Chương 31: Tro Cốt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không mớm thuốc được, toàn thân phát lạnh hết rồi."

Trương Lạc Mẫn đứng đầu giường nhìn Hoài Nhàn Nguyệt hồi lâu, hỏi: "Hết cách rồi sao?"

Lang Đồ đỡ người trong lòng, chén thuốc trên tay đã không còn ấm nữa, dù đút hay dùng miệng mớm người trên giường vẫn không uống được một giọt: "Có cách thì ta đâu có rối như thế này, truyền thư gọi đệ về gấp."

"Y thuật đệ không bằng biểu ca, gọi về cũng vô ích."

"Có những chuyện không phải so y thuật ai hơn ai mà là ai có thể bình tĩnh hơn." Nắm tay người trong lòng, cơ thể lạnh băng như người chết: "Nàng ấy trước kia tu dưỡng hồn phách trong Hồ Lô quá nhiều, sức khỏe giảm sút giờ mang thai ta sợ tiếp tục nữa sẽ không trụ nổi."

"Cô ta biết mình mang thai còn tu dưỡng hồn phách, biểu ca à..."

"Được rồi, giờ không phải thời gian trách móc đâu."

Trương Lạc Mẫn thổi tắt hương dược thắp trong phòng, không còn khí ấm nhuận người Nhàn Nguyệt càng lạnh đến khô nứt. 

"Trước hết đệ và biểu ca truyền khí cho cô ta trước đã."

"Linh lực của ta và đệ đều là thể hàn..."

"Dùng thảo dược tính nhiệt xông thêm là được." Trong khí lạnh thổi vù vù bên cửa sổ, Trương Lạc Mẫn buông tiếng thở dài: " Nghe nói ba ngày nữa biểu ca cùng Hồng Liễu Lô bày trận quanh ngọn núi lửa kia, biểu ca vẫn nên nghỉ ngơi đi việc canh thuốc của cô ta để đệ và Tuế Nguyệt lo cho."

Lang Đồ lẳng lặng chốc lát, nói: "Lạc Mẫn, ta biết đệ không thích nàng ấy. Nhưng mà, cô ấy vẫn là thê tử của ta, mọi thứ ta đều nhờ vào đệ vẫn mong đệ nương tay cho."

Trương Lạc Mẫn nghe biểu ca nghiêm túc nhờ vả gánh nặng đến còng lưng: "Đệ biết rồi, biết rồi, truyền khí thôi."

***

Lúc Hoài Nhàn Nguyệt tỉnh lại bên ngoài tuyết đã bên ngoài tuyết rơi dày, trong phòng đầy mùi thuốc, dù nàng đã từng trải qua ngày tháng sống trong độc dược vẫn không chịu được mùi thuốc gây đau đầu này: "Tú Diệp, chàng ấy đâu?"

Tú Diệp dâng chén cháo bách hợp đậu đỏ lên, do dự nói: "Thành chủ đã đi đến Mê Sơn trấn lửa rồi."

Trước cửa phòng gia nhân bận rộn quét tước tuyết đọng, mang đặt thêm vài bồn hoa thủy tiên thơm ngát, hương thơm đó không lọt nổi vào phòng khiến nàng hơi thất vọng, bảo: "Mở cửa sổ lên đi."

Tú Diệp thấp giọng nói: "Phu nhân à, lạnh lắm người còn đang không được khỏe."

"Hé lên một chút thôi cũng được."

"Dạ." Tú Diệp cuộn mành lên, nâng cửa sổ lên một chút gió lạnh mang theo chút tuyết tinh khiết, tiếc là sắc trời u ám bầy chim quạ đang đậu trên cành đột nhiên gãy cành rơi xuống, rào rào bay đi. 

Tay Hoài Nhàn Nguyệt có hơi run, đưa tay nâng lấy ấm sưởi tay gần đó ôm lấy, chợt nhớ đến một đêm đen lãnh khốc quạ cũng bay đầy trời kêu những tiếng thê lương, bất an hỏi: "Chàng ấy đến thẳng ngọn núi đó trấn lửa sao?"

"Nô tỳ nghe nói là trấn lửa ở đài Vũ Vân. Nơi đó là tổ tiên nhiều đời xây dựng dùng để trấn tà, trước giờ mỗi lần đi xa hay làm nhiệm vụ gì đó thành chủ đều đến đó thắp nhang, lần này dùng linh khí ở đó gọi thần thú dập lửa. Phu nhân cứ yên tâm, có Hồng công tử đi theo hỗ trợ sẽ không sao đâu."

Nàng nghiêng đầu, nếu nhớ không lầm đó là một con Hắc Xà vảy ngọc, hắc ngọc đen như u minh ở giữa ban ngày cũng không phản chiếu chút nào, thân người ôm hết Mê Sơn Sơn thành bốn vòng chưa hết, trong miệng ngậm đầy nọc độc dư sức vấy bẩn biển Minh Hải.

"Ta muốn ăn cá quế ngư điều, tôm phỉ thúy sốt sữa ngươi đi chuẩn bị đi."

"Dạ."

Hoài Nhàn Nguyệt lấy dưới đệm thanh quạt hoa mai, cán quạt ngà voi rút ra thanh đoản đao.

Bốn bề yên tĩnh trên đài cao chỉ nhìn thấy một màu trắng mông lung mờ ảo, Lang Đồ rửa tay sạch sẽ mới thắp ba nén nhang cúng bái tổ tiên, tuyết bay mấy lượt nhang sáng rồi lại gãy..

Hồng Liễu Lô thấy vậy, vội nói: "Nhang ẩm quá, đổi nhang khác đi."

Thắp nhang xong, Lang Đồ kết ấn thủ lẩm bẩm mấy câu chú nguyền truyền qua từng đời, tiếng gầm gừ bắt đầu truyền tới như núi tuyết vỡ nát, dưới đất rúng động từng hồi có thứ gì đó đang chuyển mình.

Tuyết phủ trắng khắp nơi nơi Hoài Nhàn Nguyệt một thân xiêm y đỏ diễm lệ kinh tâm, cầm theo một thanh đoản đao giẫm lên từng bậc thềm mà đi. Dưới đất truyền đến từng hồi run rẩy, nàng mở to mắt nhìn đầu Hắc Xà phá đất chui lên, mạch nước ngầm tung tóe vừa bắn lên đã đóng băng lại, tạo ra kỳ quan lộng lẫy trong khiết đến nỗi soi được bóng nàng đang thất thần. Nàng không đứng vững nắm lấy cột đèn đá ngẩng đầu nhìn tuyết rơi giữa chân mày, môi tím ngắt, đôi mắt dần đen lại như ngày xưa lạnh băng.

Hắc Xà cuộn mình quá nữa, cả vùng Mê Sơn chìm trong hắc khí âm u, tầng máy đen kịt kéo về che lấp nửa người Hắc Xà, bao quanh nó không một tia sáng lọt qua, sét ầm ĩ trên nên trời gió lộng đánh vào tứ phía trận pháp, cột đá xoay chuyển trầm trầm, răng nanh sắc bén lộ ra cong người lao thẳng..

Trong giây lát nàng sững người, Hắc Xà lảo đảo, thân người như còn mắc kẹt dưới đất không lên được, rú một tiếng rơi ầm xuống dưới đất.

Lang Đồ ngẩng người không biết nguyên do tại sao, bỗng nhiên thấy sống lưng ớn lạnh, hoảng hốt, tiếng xương cốt ma sát với móng vuốt phát ra âm thanh rợn người, lồng ngực đau nhói, Lang Đồ vung tay đánh một chưởng nhân lúc đó lùi xa, máu bắn tung tóe. Hắn lảo đảo mà nhìn phát ra tiếng gào vọng vô nghĩa: "Hồng Liễu Lô."

"Lúc gọi Hắc Xà là khoảng thời gian người lập trận suy yếu nhất, đáng lẽ người đứng đây hôm nay với ngươi là Trương Lạc Mẫn, nhưng ai biết hồng nhan mà ngươi yêu quý lại mang thai vào lúc này chứ." Hồng Liễu Lô nhếch miệng cười: "Ngươi cũng có thể chờ thêm một thời gian cho thai khí thêm ổn định mới lập trận, ai bảo ngươi lại khăng khăng đòi gánh lấy trách nhiệm thủ thành, ôm vào người mối nguy hại không kham nổi, muốn làm anh hùng cũng phải tự biết lượng sức mình." 

Mặt Lang Đồ nóng rát, vân ma phiến vũ bên ngoài sắp mổ ngực hắn chui vào, giọng điệu như u ma truyền từ địa ngục lên: "Vì sao chứ, ta luôn tin tưởng ngươi."

"Vì sao ư? Ta cũng không biết vì sao đâu.." Hồng Liễu Lô cười cười trên mặt đột nhiên bi thương: "Là ngươi nợ ta thôi.."

Lang Đồ ho ra một búng máu: "Ngươi cho rằng ta chỉ đến đây với ngươi?"

"Ta biết chứ.." Hồng Liễu Lô cụp mắt: "Nhưng mà nơi thanh sạch này nghiêm cấm nhiều người lui tới, ngươi cũng chỉ đủ sức dùng tức khí tẩy trần cho ta, những người khác không phải đều ở chân núi sao? Ta biết ngươi có tạo kết giới cho Trương Lạc Mẫn, hắn gặp chuyện ngươi có thể cảm nhận, nhưng mà ngược lại thì chưa chắc. Trước khi đi ta cũng cử người đến hỏi thăm hắn rồi.."

Lang Đồ cười lạnh: "Ngươi tính toán kỹ lắm, nhưng mà...hình như bỏ quên một người rồi."

"Đánh đi rồi tính tiếp." Hồng Liễu Lô rút ra thanh đao sắc bén, sát khí nặng nề thê lương, chuôi đau nặng nề khắc hình xà kép quấn quanh, mặt không đổi sắc lao tới.

Tuyết trở nên xám như tro.

Lang Đồ đến không thở nổi, hít một ngụm khí lạnh hóa cung tiễn, từng nhát đều nhắm vào nơi chí mạng, tuy nhiên do sức lực không đủ, linh khí trong tên không bằng một nửa ngày thường.

Hoài Nhàn Nguyệt đi nửa đường, hai bên bắt đầu đông nghịt rắn bò trườn, uốn éo, sôi lên thành chất lỏng, dần hóa thành hung thi, tụ lại tách ra vô cùng hỗn loạn. Hắc Xà ngửi thấy máu tươi, nửa người trên mặt đất thoi thóp, trong ánh mắt lâu lâu lại lóe lên tia sáng sắc như móc câu, rướn người cố ngoi ra khỏi mặt đất giam cầm.

Bão tuyết nổi lên, những bông tuyết màu đỏ tươi.

Lang Đồ dùng cán cung ghì chặt lưỡi đao: "Hỏi sao vừa nhìn thấy ngọn núi ngươi đã nói nó sẽ ngày càng to ra, ta là con cháu ở đây còn không biết những chuyện này."

Hồng Liễu Lô nhướng mày: "Ồ, thì ra ngươi không biết sao? Xem ra là do ta lỡ lời mà ngươi cũng bất cẩn quá, vẫn để ta xoay xoay vòng vòng."

Ngữ khí lạnh đến tột cùng, Lang Đồ liếc nhìn bằng ánh mắt đỏ tươi: "Ta vốn nghĩ ngươi tinh thông nhiều mặt, am hiểu sâu hơn ta, nước của ngươi có thể bình hóa lửa ít nhiều..."

"Vậy sao...Lang Đồ...ngươi thật sự nghĩ như vậy sao?"

Lang Đồ chưa trả lời, phía xa đột nhiên lại bùng nổ một lưỡi đoản đao đột nhiên bay tới tách hai người ra, Lang Đồ nhìn dáng người yếu ớt vịn tay lên đầu gối gượng từng bước, trong gió tuyết hỗn tạp nghe nàng gọi: "Lang Đồ."

Nước băng dội đỉnh đầu choáng váng: "Nàng đến đây làm gì? Đừng đến đây..."

Hoài Nhàn Nguyệt thu hồi đoản đao, cố chạy đến trước mặt hắn, hắn nhìn rõ trên y phục đỏ của nàng dính từng vệt máu xanh đen tanh tưởi, đuổi theo sau lưng nàng hung thi nửa người nửa rắn nhanh nhẹn bò tới. Sắc mặt Lang Đồ vụn ta từng mảnh nhỏ, không tưởng tượng đó là bộ dạng gì vừa xông ra vừa gào thét ầm ĩ. Hoài Nhàn Nguyệt vung đoản đao cắt bay đầu nó, máu bắn lên gương mặt lãnh đạm của nàng, không một tia hoảng sợ nào nhưng khí lực không đủ ngã xuống đất.

Máu tươi nhuốm đỏ...

Nàng còn đang mang thai.

Lang Đồ rùng mình tim đập mạnh thình thịch muốn mổ ngực nhảy ra còn cách nửa bước, đột nhiên bị một đá ngang bụng lưỡi đao lần nữa nhanh nhẹn đâm vào ngực. Hoài Nhàn Nguyệt nhoài người, lưng bị cào một nhát đau thấu tim gan, máu tươi ồ ạt theo tấm lưng mỹ miều của nàng chảy xuống, hung thi lè lưỡi phát ra tiếng kêu thích thú nho nhỏ, lần nữa bò tới chẳng kịp chạm lấy gấu váy nàng đã nát vụn.

Lang Đồ khuỵu xuống ôm riết lấy nàng, cơ thể lạnh lẽo môi mềm tái nhợt run rẩy: "Nàng đến đây làm gì, nàng đến đây làm gì hả.." Xiêm y nàng đỏ diễm lệ như cũ, máu nàng đỏ hòa lẫn không nhìn thấy rõ, yếu ớt thở dốc từng tiếng hướng mắt về phía Hồng Liễu Lô đang bị giam trong kết giới, kết giới này là nhân lúc đối thủ áp sát tạo ra, với sức của Lang Đồ bây giờ e là chẳng trụ nổi bao lâu: "Chàng...chàng đừng lo cho thiếp..hắn ta,..hắn ta.."

Giọng Lang Đồ khản đặc ôm chặt đầy chiếm hữu: "Đừng nói, ta đưa nàng đi trị thương."

Hoài Nhàn Nguyệt lộ vẻ yếu đuối chân thật, không phải vỏ bọc hàng ngày nàng dựng lên che mắt, gắng gượng nói từng lời: "Lang Đồ..."

Gương mặt Lang Đồ đau đớn điên cuồng rót linh lực cho nàng, kết giới này chỉ cần hắn rời khỏi trăm bước sẽ vỡ, phải có cách nào đó đưa nàng đến nơi an toàn: "Đừng nói, đừng nói nữa."

Nước từ khóe mắt cô lăn xuống, nhiều năm rồi nàng không khóc nữa kể cả khi Cô Trúc chết, nàng cũng không khóc nổi một giọt lệ nào: "Chàng..chàng ,.không cần...không cần cứu thiếp.." tay cô vuốt ve gương mặt Lang Đồ, kết nghĩa phu thê một thời gian nhưng cô chưa từng bao giờ nhìn kỹ gương mặt này, đường nét này, chợt cảm thấy năm tháng qua mau như mảnh giấy nhàu nát bị lửa đốt: "Chàng đã quá...đã quá.. vất vả rồi. Là thiếp...là thiếp..." nàng cứ ho mãi nước mắt rơi đầy...: "Đừng..đừng có...đừng có...lưu...lưu luyến.."

Máu đỏ ấm nóng pha trong tuyết tan, hắn bế nàng dậy nhìn thấy khe kết giới bắt đầu có vết nứt, Hồng Liễu Lô đánh ra từng đòn ánh sáng tuyệt đẹp: "Nàng đừng nói nữa..."

Hắn cố dẫn ra một đường kiếm giẫm lên đó.., người tràn khí nóng lại nôn ra máu tươi.

Kết giới vỡ..

Hắn mải mê rót linh lực vào người nàng: "Đừng nói nữa..."

Hồng Liễu Lô định thần kết giới vỡ kình lực trong đó đều đánh thẳng vào ngươi, quệt máu tươi trên miệng lập tức đuổi theo.

"Nhàn Nguyệt, Nhàn Nguyệt nàng nói gì đi.."

Hoài Nhàn Nguyệt như cá chết nằm trên bờ, thê lương không chịu nổi: "Là...là thiếp không tốt."

"Nàng chỗ nào cũng tốt...nàng chỗ cũng tốt hết."

Cho dù nàng trong lòng không có ta, cũng không phải lỗi của nàng..

Mùi thảo dược dày đặc bay khắp hang, đột nhiên hắn nhớ đến nàng trước kia tìm mọi cách tu dưỡng hồn phách đã tàn, cũng yếu ớt ngây dại thế này, hắn bi thống vô cùng đem số thảo dược tìm vội đắp lên vết thương cho nàng.

Nơi này e chẳng trốn được lâu.

"Mở mắt ra có thể nhìn thấy chàng, thật tốt.." sức lực nàng không đủ để nhúc nhích động đậy gì thêm, lệ quang đầy mặt: "Đời thiếp đã mất đi quá nhiều thứ rồi."

Nàng gáng gượng giữ lấy chút tôn nghiêm sau cùng, đau khổ tràn ra trên gương mặt bình thường vẫn cố tỏ ra diễm tình tươi cười: "Chàng biết không...Cô Trúc...không phải đệ đệ ruột của ta."

Đầu ngón tay Lang Đồ ấm áp, lưu luyến ôm nàng trong lòng, ánh mắt lóe lên chút không nguyện ý rồi tan dần: "Ta biết, ta biết từ lâu rồi. Ta biết dáng vẻ nàng trước kia, thanh lãnh lạnh lùng, nàng từ bỏ tất cả mọi sự kiêu ngạo giả dạng nhu nhược yếu đuối trước mặt ta, ta luôn biết...ta thích nàng, thích mọi dáng vẻ của nàng.." 

Đột nhiên nàng thấy hèn mọn si ngốc: "....đã biết, đã biết sao?" Lồng ngực nàng khó thở, nhói buốt: "Đệ ấy rất tốt...chưa từng có ai tốt với thiếp như vậy..ta nghĩ chỉ cần ta mềm mỏng yếu ớt...người khác sẽ thương ta..." 

Phảng phất như có sét trên đỉnh đầu, thân thể nàng run kịch liệt, nhớ ngày đó nàng mở to đôi mắt vô hồn, bên căn nhà trúc lạnh lẽo chìm trong bóng đêm, nàng ôm Cô Trúc trong lòng, tựa như một người thần trí bất minh hỏi: "Sao thế...sao thế,..đệ làm sao thế.."

Cô Trúc dựa sát nàng tham lam ngửi mùi hương trên người nàng: "Tỷ đến rồi.."

"Cô Trúc à..đệ làm sao...bọn họ lấy đệ thử thuốc sao...phải không, là cô ta Thảo Tương Dương, là hắn...Quý Âm Ty,..đệ nó cho ta biết đi."

Đôi môi đệ ấy mất máu, nở nụ cười thương tâm: "Trà hoa cúc của tỷ, ta để trong phòng, cả phấn hoa thơm nữa...tường vi còn chưa nở. Sau này tỷ hãy tìm người khác chuẩn bị những thứ này cho tỷ nhé"

Trong điện tĩnh mịch, cơ hồ oán hận buốt xương muốn làm cho người khác nổi điên, nàng nhảy dựng: "Không...không...đừng mà"

Dung mạo diễm lệ của nàng bị xé rách, hơi nước lạnh lẽo từ mặt đất xông lên bám lấy thân thể nàng, Cô Trúc nghẹn ngào: "Điền Nguyệt, rời xa hắn đi....lấy chồng đi, người nào cũng được....tốt với nàng là được rồi."

Đó là lần đầu tiên Cô Trúc gọi tên nàng, cũng là lần cuối cùng.

Rời xa hắn đi, ai, Quý Âm Ty?

Khi Quý Âm Ty giết Tiết Dương nàng cũng không hận hắn nhiều như vậy...cũng chưa từng nghĩ phải rời xa hắn.

"Ngày Cô Trúc bỏ thiếp mà đi, thiếp hận hắn đến chết...nhưng mà khi hắn linh hồn bị giam cầm, thiếp có đến thăm...thì ra...thì ra...cũng không hận như vậy...đời thiếp có hai người, từng có hai người đối đãi rất tốt...nhưng thiếp chưa từng yêu thích họ...kể cả,..kể cả.."

"Ta biết mà..." Hắn vò nát thảo dược, xé y phục băng lấy vết thương trên người nàng, không nói nên lời.

"Thiếp làm mất con chàng rồi...xin lỗi.."

"Chúng ta rồi cũng sẽ có đứa khác.."

Vậy sao...nàng chẳng có hy vọng gì nữa: "Ở cạnh chàng...thật tốt.."

****

*Thi thể dưới chân đã mục rữa ra thành sâu bọ lúc nhúc, phường nhuộm hoang vắng những thước lụa như bóng quỷ cười nói nhảy múa càng làm cho thi thể dưới chân trở nên trơ trọi không ai dòm ngó lạnh lẽo đáng thương.

Thẩm Huyền Quân liếc nhìn thi thể trong ánh mắt có tia thương hại, mùi thi thể bắt đầu bốc lên rồi hoàn toàn trở thành vũng nước đen xì. Thẩm Huyền Quân thở dài rồi nhìn tới họ: "Các người không phải người địa phương, ở đây làm gì?"

Tiết Dương khoanh tay nói: "Đúng là phong cách của những người làm việc lớn, toàn đợi xong việc mới đến."

Hiểu Tinh Trần húych tay hắn, nói: "Chúng tôi đến từ Nhã...đến từ trấn Vọng Sự."

Một tên lính hướng binh khí về phía họ: "Thật sao? Vừa rồi tướng quân cảm nhận được mùi quỷ khí, nếu không phải từ các người mà ra thì sao có thể sống sót?"

"Ta biết một chút bùa chú phòng thân, vừa rồi có giao thủ với nó một chút."

Thẩm Huyền Quân nhìn họ một lúc, không cảm nhận được tà khí còn có linh khí thuần khiết hộ thân từ người y, nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng là từ xa phát hiện có giao thủ." Nói xong lại đưa mắt nhìn Tiết Dương đằng sau y dưới chân hắn còn giẫm lên túi máu trấn thủ: "Hiện tại trong thành dịch bệnh xảy ra liên miên, hai vị đạo trưởng nếu tình cờ đi qua ra tay nghĩa hiệp thì nên rời đi sớm thì hơn."

Đã giúp dọn dẹp đường đi rồi còn có ý đuổi người, Tiết Dương lẩm bẩm chửi trong lòng.

"Chúng tôi đến là vì dịch bệnh, chuyện là vầy trên đường chúng truy đuổi một con yêu quái giả dạng tà đạo hù dọa người dân cúng xác cho nó, đuổi tới đây liền mất dấu, chúng tôi đã định đi rồi nhưng gần đây xuất hiện nhiều vụ án kỳ lạ, nhiều người nhìn thấy vị đạo sĩ đó đi lang thang giả thần giả quỷ nói dịch bệnh bắt nguồn từ oan hồn của chiến sĩ, chiến trận đang xảy ra dịch bệnh bộc phát ngay lúc này thật quá đáng nghi."

Thẩm Huyền Quân nhìn y chằm chằm, hỏi: "Gần đây có án mạng xảy ra sao?" 

Binh lính xung quanh đột nhiên thấy tướng quân mình liếc qua, sợ khiếp đảm: "Thuộc hạ,...thuộc hạ cũng không biết gì cả..." Một người lắp bắp hét lên: "Chỉ có dịch bệnh xảy ra thôi làm gì có án mạng nào, các ngươi nói dối, tướng quân họ nói dối."

Hiểu Tinh Trần nghi hoặc: "Khu rừng đó đã được quan phủ phong tỏa, các người sao lại không biết."

Khu rừng âm u lãnh đạm tuy không thấy ma khí vân vũ che kín trời nhưng đến buổi tối sẽ xuất hiện ma trơi, cánh rừng có ba bốn nhóm người đứng canh chắc không để người không phận sự tiến vào. Dưới đất rải đầy tro hương, thân cây vẽ đầy chu sa so với lần đầu họ đến càng trở nên ảm đạm ma quỷ hơn.

Tiết Dương quét mắt nhìn quanh: "Không biết bọn họ đang làm cái quái quỷ gì, cố ý dụ thêm tà ma hả?"

"Đây rốt cuộc là sao hả?" Đôi ủng giẫm lên tuyết đọng dùng mũi giày gạt mấy lá bùa nằm rải rác dưới chân: "Muốn sử dụng mấy lá bùa này rồi câm miệng không báo lên trên?"

Tuyết vụn phả tới khiến người ta phát run.

Sau lớp mặt nạ mặt mày Thẩm Huyền Quân âm trầm lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng: "Tránh ra."

Binh lính vội tránh ra như tránh hung thần ác khí, có người còn liếc họ một cái, cẩn thận tránh xa khu rừng một thước. Tiết Dương nâng mắt xem tên này muốn làm gì, ai ngờ tên này kết ấn tay tạo một kết giới bao phủ cả cánh rừng.

Kết giới này mạnh thật chứ chẳng đùa, Tiết Dương tu luyện ma tu đứng đó còn thấy cả người khô nóng khó chịu, ma quỷ nào tà sát khí khó tiến gần, người như thế này sao lại biến thành một thân bạc nhược yếu ớt cơ chứ.

Tạo xong rồi, Thẩm Huyền Quân nói: "Sư phụ ta cũng là vị đạo trưởng, nếu hai vị không phiền lòng có thể mời đến phủ ta nói về chuyện ma quỷ này?"

***

Ai đọc bộ Nguyện Ước Còn Đây Tình Khó Giữ thì sẽ biết được mối quan hệ dây mơ rễ má giữa Hoài Nhàn Nguyệt, Tiết Dương, Quý Âm Ty, Hiểu Tinh Trần haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro