Chap 20: Cựu hận tân cừu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

"Tiết Dương! Ngươi diễn giỏi lắm.
Tại sao.. tại sao ngươi lại làm như vậy?"

"Ngươi chẳng làm nên chuyện gì hết, ngươi thất bại thảm hại hahaha
Đạo trưởng à! Ngươi tự làm, tự chịu. Mọi chuyện là do ngươi tự chuốc lấy."

"Tha cho ta đi..."

....

Một sự thật mãi mãi theo ta cho đến khi đoạn tuyệt thế gian này.

Kí ức đau buồn đó, làm nát tâm can ta.

Một chén canh Mạnh Bà, chẳng lẽ ta còn không có tư cách uống?

Tại sao ông trời còn không buông tha ta?

Đau khổ..ta chịu đủ rồi..

Một dòng nước mắt ấm áp nhẹ chảy xuống.

Mắt đau lắm, đau đến phế tâm. Thỉnh thoảng y vẫn biết Tử Nhật đi tới đi lui thăm dò sức khoẻ cho y. Mặc dù y đã tỉnh nhưng vẫn không muốn mở mắt.

Đôi mắt kia vốn vừa mới bình phục chưa lâu, lại phải chịu đả kích, đến nổi phải rơi huyết lệ. Cảnh tượng đêm hôm ấy làm Tử Nhật đạo nhân không khỏi bàng hoàng. Lần đầu tiên ông thấy người ta rơi huyết lệ, tay chân run rẩy, dường như có thể cảm nhận được sự đau đớn của sư huynh ông lớn đến mức nào.

Lần này đến, Tử Nhật đem theo một chén thuốc, ông vừa đẩy cửa ra đã thấy Hiểu Tinh Trần ngồi trầm ngâm trên giường, mắt hướng ra cửa sổ, đáy mắt vẫn là nét buồn sâu thẳm đó, làm người khác nhìn vào không khỏi chạnh lòng. Ông nhẹ lắc đầu, rồi bước đến bên cạnh giường.

"Huynh tỉnh rồi. Uống chén thuốc này đi."

Hiểu Tinh Trần không nhìn ông, chỉ khẽ nhấc tay đón lấy chén thuốc, từ từ đưa lên đôi môi nhợt nhạt kia uống một hơi.

Tử Nhật đạo nhân đứng trước tình cảnh của Sư huynh thật sự không biết nên khuyên giải như thế nào, chỉ biết chọn cách im lặng mà nhìn y. Y vẫn một đường nhìn ra phía xa cửa sổ, bất giác nở một nụ cười tự giễu:

"Hắn đã từng nói với ta là sẽ giúp ta giết kẻ thù không đội trời chung."

Tử Nhật ngạc nhiên trước câu nói này của y, ông giương lớn mắt nhìn y, rồi từ từ rủ mi mắt.

"Hắn đã sớm biết huynh."

Hiểu Tinh Trần cười 'xuỳ' một tiếng: "Hắn vẫn như lúc trước, bên ta đùa cợt ta, ta thì vẫn như kẻ ngốc, không hề biết gì. Thế gian này ai ngốc bằng ta nữa."

"Sư huynh. Huynh đừng khi dễ bản thân mình. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên. Số mệnh của chúng ta đều nằm trong tay của thượng đế, cưỡng cầu không được."

Y không nói gì nữa, chỉ thấy y mím chặt môi, tay dần siết chặt, gân xanh nổi lên từng sợi trên bàn tay trắng nõn kia. Tử Nhật chỉ biết nhìn y rồi lại lắc đầu.

"Thà hắn cứ giết ta đi còn hơn bắt ta bên hắn lâu đến vậy. Chẳng trách, ta cảm giác hắn rất giống một người."

Y chợt cười khổ: "Ta không biết ông trời muốn ta gặp lại hắn để làm gì nữa? Ta chỉ muốn đâm chết hắn đi."

Tử Nhật đạo nhân không biết nên nói gì, ngồi lặng im nhìn y.

"Hắn là loại người gì vậy? Ta không thể hiểu được."

Nụ cười của y bây giờ rất bi ai, y cười mà hốc mắt lại đỏ lên. Tử Nhật thấy vậy không khỏi lo lắng: "Sư huynh, mắt huynh vẫn chưa bình phục hẳn. Đừng kích động nửa. Hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt rồi hẳn tính tiếp."

Y khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nằm xuống, nhắm mắt lại, mi mục như hoạ của y nay lại nhuốm một màu bi thương. Tử Nhật xót trong lòng, nhưng không nói gì nữa, để y yên tĩnh, từ từ đi ra khỏi phòng. Rồi đi thẳng một đường tới rừng trúc kế chánh điện.

Bên đó đã có người đã đứng chờ ông từ lâu. Hai tay chắp đằng sau, tóc một màu trắng như tuyết, lam y nhạt màu phiêu phiêu bay nhẹ, một vài con bướm nhỏ khe khẽ bay quanh thân ảnh kia, tựa như chân nhân thoát tục.

"Liêu chưởng môn. Lâu ngày không gặp."

Nguyên lai là Liêu chưởng môn đến Trúc Di tự thăm vị đạo sĩ bằng hữu này. Liêu chưởng môn nghe tiếng chào liền từ từ xoay người lại, cười thoáng:

"Nghe ngữ điệu huynh có vẻ hơi chua chát nhỉ?"

Vừa dứt lời, tự dưng Tử Nhật một chưởng đánh tới Liêu chưởng môn vừa mới Đại giá quang lâm đến thăm nhà.

Liêu chưởng môn tất nhiên sẽ né được một chưởng này, nhưng vẫn vờ ra dáng uỷ khuất: "Ta còn chưa được uống trà Long Tĩnh của huynh nha!"

"Ngươi còn dám đến đây uống trà nữa sao?"

"Tại sao ta lại không được đến?"

Tử Nhật vẻ mặt không đổi sắc, nhưng thanh sắc của giọng điệu có thể đâm thủng vài lỗ trên người người nghe: "Dám bán rẻ ta cho tên Tiết Dương đó, ngươi cũng quá coi thường ta rồi."

Liêu chưởng môn "À" một tiếng, như đã hiểu ra chân tướng sự việc mình tự dưng bị đánh, rồi liền cười xuề xoà như không có chuyện gì xảy ra.

"Thôi mà, thôi mà, đến đến đến đây ngồi đi, rồi ta từ từ giải thích huynh nghe."

Đại sư "hừ" lạnh với ông rồi cũng theo đi đến bên bàn đá ngồi xuống.

"Là vậy. Ta muốn hắn giúp ta một chuyện cho nên ta đành phải đổi với hắn một chuyện. Nhưng mà dù sao Hiểu Tinh Trần cũng là sư huynh của huynh, trước sau cũng biết cả thôi."

Tử Nhật liền trừng mắt với ông ta: "Ngươi còn dám nói nữa sao? Nếu lúc cần ta sẽ nói cho huynh ấy biết, ngươi lại dám đem thân phận của ta ra nói cho người khác biết, ta còn chưa giết ngươi diệt khẩu là may mắn cho ngươi lắm rồi."

Liêu chưởng môn thấy nét giận dữ trên mặt Tử Nhật đạo nhân liền lấy đó là niềm vui mà cười khoái chí: "Aiya, ta là có chuyện cần hắn đáp ứng nên mới bất đắc dĩ làm thế thôi."

Tử Nhật nhướn mi hỏi: "Chuyện gì ?"

"Ta bắt hắn đến hang ổ của bọn ma giáo lấy lại thanh kiếm của hắn về."

Tử Nhật thoáng giật mình: "Nhưng hiện giờ hắn bị mù?"

Liêu chưởng môn nhìn Tử Nhật ý cười nhàn nhạt đáp: "Hắn tinh quái hơn chúng ta nghĩ nhiều lắm, lại tinh thông tà thuật, còn thanh kiếm của bọn ma giáo kia là của hắn thì chỉ có hắn mới lấy nó về được."

Tử Nhật khinh bỉ nói: "Lòng dạ ngươi cũng tiểu nhân theo năm tháng rồi."

"Ha hả. Chỉ trách Lão Thiên gia cho ta và huynh sống quá lâu mà thôi."

Nhất thời cứng họng, Tử Nhật cũng chịu thua với tên già mặt dày này.

Liêu chưởng môn lại tiếp lời: "Hắn khi xưa hai tay nhuốm máu, tội ác chất thành núi cao, bây giờ cũng nên để hắn làm chút việc thiện đi."

Tử Nhật nghe vậy liền hạ mi mắt, nhẹ giọng nói: "Giữa hắn và Sư huynh ta là nghiệt duyên. Ta chỉ hy vọng họ đừng gặp nhau nữa."

Liêu chưởng môn đưa tay vuốt chùm lông mày dài, thu liễm lại tiếu ý: "Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng mà ta thấy hắn đã thay đổi hơn trước rất nhiều. Lại còn hy sinh mắt cho Hiểu Đạo trưởng, chẳng phải sao?"

Nghe đến đây, Tử Nhật đạo nhân ngẩng đầu nhìn ông: "Ai nói là ta lấy mắt hắn thay cho Sư huynh?"

Liêu chưởng môn dừng lại động tác, ngạc nhiên nhìn Tử Nhật: "Vậy thì sao chữa được mắt cho Hiểu Đạo trưởng ?"

Tử Nhật cười như không cười nhìn lơ đễnh đáp: "Ta có cách của ta, nói ra sợ lộ bí phương thì không tốt. Có lỗi với sư tôn tội đáng chết gấp trăm ngàn lần."

Liêu chưởng môn "hứ" một tiếng, nhất thời thấy mình vừa bị ăn miếng trả miếng.

"Huynh không nói thì thôi vậy. Hôm nay ta đến mời huynh dự Đại hội võ lâm đấy. Lần này nể mặt ta mà đến dự đi, được không?"

Tử Nhật đạo nhân không thích chốn đông người nên rất ít khi dự yến tiệc hay Đại hội võ lâm. Tuy vậy, Vô Ưu môn của ông luôn đứng thứ hai trong giới giang hồ. Bởi ông xuất chiêu như thần, đoán được ý đồ của địch, lại còn rất giỏi về y thuật, luôn lập được nhiều chiến công giúp bình an nhân gian, nhưng môn phái của ông chỉ ẩn cư trong núi, chỉ khi cần mới xuất thân lộ diện.

Liễu Nhật vẫn trầm ngâm chưa trả lời, Liêu chưởng môn sốt ruột nhìn ông không chớp mắt: "Ông bạn già à, lần này ngoài đại hội võ lâm còn có nhiệm vụ quan trọng cần bàn bạc. Chúng ta còn phải nhanh chóng diệt bọn ma giáo đó sớm ngày nào tốt ngày đó."

Không biết Tử Nhật đang nghĩ gì, một lúc sau mới mở miệng nói: "Ta sẽ dẫn Sư huynh ta đi cùng, lần này là nhờ có sư huynh ta, ngươi nên đến cảm tạ sư huynh ta đi."

Liêu chưởng môn cười khoái chí, rốt cuộc ông bạn già cũng đồng ý đến tham dự. Chợt nhỏ giọng thầm thì: "Nhỡ đâu, hôm đó Hiểu Đạo trưởng lại tình cờ gặp được Tiết Dương kia, lúc đó, huynh phải có mặt để còn hoá độ duyên lành nữa chứ."

Bỗng Tử Nhật đạo nhân lại đập tới một chưởng. Lần này, không những trà không được uống mà còn bị đuổi đánh từ hậu viện ra đến cổng lớn.

"Vị thí chủ này, đã đến giờ Trúc Di tự đóng cửa niệm kinh, xin mời về cho."

Nói xong, Tử Nhật đạo nhân bỏ lại một câu "A Di Đà Phật" sau đó đám chú tiểu liền đóng kín cổng.

Liêu chưởng môn cười khổ: "Tính tình xưa nay vẫn không thay đổi gì hết vậy. Thật là khó bảo."

                 ----------------------

[Lời của tiểu Nguyệt]:
*Dạo này thi cử, nhưng nếu có dù chỉ một người đọc ta cũng sẽ tranh thủ đêm khuya mài mực viết để up chap mới cho các nàng đọc. (\\._.\\)
* Chúc các nàng ai đang thi thì thi thật tốt nhé. Nhớ phải đề tên bảng vàng nga! ❤️❤️❤️
* Lời cuối. Cảm tạ mọi người đã đón đọc. Dù chỉ có một người đọc, hay không còn ai đọc,  ta cũng viết đến Hoàn đồng nhân này !!!
Vì một lòng yêu Tiết Hiểu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro