Chap 21 : Hàng Tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng đi sâu vào rừng không khí càng mang đậm chướng khí, lại còn bốc lên tầng tầng mùi ẩm thấp. Xung quanh chốc chốc lại có tiếng quạ kêu nghe thật rợn người. Nhưng mà, hắn vẫn dùng kiếm lần đường để đi, không hề chùn bước hay lo sợ điều gì.

Trong miệng còn ngậm kẹo đường, cảm giác như hắn không hề đơn độc mà bước. Còn vì sao hắn lại cảm thấy như vậy thì có lẽ, do người đã từng bên cạnh hắn luôn cho hắn những viên kẹo đường ấm áp. Cầm những viên kẹo trong tay, cũng như đang cầm đoạn quá khứ yên bình, vui vẻ, không sóng gió đó vậy.

Hắn đi cũng đã lâu, chân cũng có chút mỏi, liền tìm một góc cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Tay ôm kiếm trước ngực, trầm ngâm suy nghĩ một lát. Thực sự lúc từ ngoài núi tiến vào đây hắn chưa đoán được bước tiếp theo mình phải làm gì cả.

"Mắt không thấy gì thật bất tiện." Tiết Dương cau mày lẩm bẩm.

"Cái thế giới rỗng tuếch này, không có cái gì trong tay làm sao vẽ được Triệu Âm Kỳ, phù triện? Nhưng mà, lâu vậy rồi không làm bây giờ làm liệu có được hay không?"

"Ây da. Thôi đi, thôi đi. Mắt không nhìn thấy thì dù tẩu thi có quay ngược lại cắn mình cũng không biết."

"Nhưng mà cái mình biết chỉ là mấy thứ đó thôi. Bây giờ mắt cũng không thấy thì làm sao xông vào lấy kiếm được?"

"Tiết Dương! Tiết Dương à! Động não suy nghĩ một chút xem."

Đang ngồi tự một mình buồn chán đối thoại, chợt hắn nghe tiếng bước chân 'xột xoạt' dẫm trên lá.

"Bốn người.. Không phải! Là rất nhiều người."

Bất giác cong khoe miệng, hắn rút trong ngực ra dải băng trắng, rồi quấn chặt mắt lại. Đứng lên, vờ chạy thật nhanh về phía đám đông, bày ra vẻ mặt hớt ha hớt hãi, lảo đảo, hoảng loạn kêu lên:

"Cứu mạng! Cứu mạng với a!"

Chợt nghe được tiếng rút kiếm của đám người kia, Hắn đoán được còn vài bước nữa sẽ đến gần cho nên vờ ngã nhào một phát, khóc lóc, nỉ non nói:

"Cứu ta với!"

Trong đám người kia có kẻ gắt giọng lên tiếng: "Ngươi là kẻ nào? Sao dám xông vào lãnh địa ngọn núi này hả?"

"Có phải đây là lãnh địa giáo phái Mạn Đà La? Ta đang cần tìm giáo chủ các ngươi đó." Hắn gấp gáp nói.

Tên kia tức giận hét lớn:  Ngươi nghĩ ngươi là ai mà nói muốn gặp là có thể gặp giáo chủ? Giờ ta phải tiễn ngươi rồi, xuống dưới xin gặp Diêm Vương đi."

Hắn nghĩ thầm: "Haha. Thì ra bọn chúng nấp trong ngọn núi này thật. Vậy thì không uổng công ta lết xác vào đây tìm bằng hữu rồi."

Tiết Dương ấp úng nói: "Ta..ta là một nhân vật rất quan trọng, nhất định giáo chủ của các ngươi sẽ rất hứng thú. Các ngươi cứu ta về, giáo chủ sẽ rất kinh hỉ khi nhìn thấy ta đó. Bây giờ mắt ta bất tiện, lại có người muốn truy sát ta. Cứu mạng đi a~"

Tên kia không muốn nói nhiều với những người dám bước vào lãnh địa của giáo phái, nên tính bước đến một nhát kết liễu Tiết Dương. Nhưng, bỗng nhiên có giọng người trầm thấp lên tiếng can ngăn kịp thời:

"Khoan đã!"

Tên kia thắc mắc hỏi: "Hữu hộ pháp, sao không giết hắn cho xong việc luôn đi."

Tên Hữu hộ pháp kia nãy giờ chỉ đứng một bên quan sát không nói gì, còn bây giờ đột nhiên hắn lại từ từ đi về phía Tiết Dương. Rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn, ngữ khí mang vài phần khinh thường nói:

"Ngươi, vừa nãy nói giáo chủ chúng ta nhất định muốn gặp ngươi. Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy?"

Tiết Dương cong khoé môi cười lạnh, hai nanh hổ thấp thoáng lộ ra, khả ái đáng yêu, nhưng lại mang một vẻ lạnh như hàn băng, làm tên Hữu hộ pháp kia bất giác nhíu mày. Hắn ngạo nghễ đáp:

"Ta biết tà thuật. Không tin thì cứ thử đưa ta đến gặp giáo chủ nhà các ngươi thử xem hắn có muốn giữ mạng ta lại hay không?"

Người này ngữ khí nói ra rất kiên định, không giống như kẻ đang khoác lác, hắn lại còn bị mù, nếu hắn dám làm gì thì chỉ có con đường chết. Hữu hộ pháp nhìn hắn rồi khoác tay ra lệnh cho thủ hạ đằng sau đến:

"Các ngươi dẫn hắn về giáo đài."

Tiết Dương nge được liền cảm thấy như đang được đốt pháo nổ trong lòng, vui vẻ đứng dậy phủi phủi lá dính trên người. Tên thuộc hạ vừa nãy tính chém chết Tiết Dương lúc này mặt mày cau có, nắm một bên cánh tay của Tiết Dương cố ý siết thật chặt, dẫn đi.

Tiết Dương thoáng nhíu mày, tính cho hắn một kiếm nhưng rồi lại nhịn xuống. Muốn vào được đây đâu dễ cho nên ngàn lần phải học cách nhẫn nhịn.

Đi thêm nửa canh giờ thì đến nơi. Hắn chỉ biết là khi vừa đến cổng giáo đài thì hắn bị bắt phải đứng ở ngoài, đợi người vào bẩm báo với giáo chủ được sự đồng ý mới cho vào. Hắn sốt ruột đứng đá tới đá lui viên sỏi dưới đất.
Một lát sau có người từ trong bước ra nói hắn có thể vào.

Hắn mắt không nhìn thấy cho nên chỉ biết đoán mò lung tung, hắn cảm giác xung quanh có rất nhiều ánh mắt đang lẳng lặng mang đầy sát khí nhìn hắn. Ở giáo đài này ma khí rất dày.

Vừa bước đến một nơi hắn liền đoán được đây là một tiểu viện. Bởi vì mùi hương ở đây rất dễ chịu, tất nhiên là nơi ở của giáo chủ rồi.

Trong tiểu viện giáo chủ trường bào đỏ thẫm, những cánh hoa bỉ ngạn xung quanh cũng nở đỏ rực đến chói mắt, tóc đen buông xoã, nhìn sao cũng thấy thật hoà hợp.

Vừa bước vào, tên Hữu hộ pháp dẫn đường liền ấn mạnh vai hắn, bắt hắn phải quỳ xuống. Hắn cười lạnh một tiếng 'hừ' liền kiên định đứng thẳng, tên Hữu hộ pháp kia cau mày giận dữ:

"Còn không mau quỳ xuống, trước mặt ngươi là giáo chủ."

"Ta xưa nay trời đất không quỳ, phụ mẫu đã mất từ khi ta còn nhỏ, ta chưa từng phải quỳ dưới chân một ai. Vậy sao ta phải quỳ trước giáo chủ nhà các ngươi?"

Lạc Huân phất tay, bảo Hữu hộ pháp lui ra. Nhẹ nhàng lên tiếng:

"Mời ngồi."

Nghe thanh âm trong trẻo phát ra từ miệng giáo chủ, Tiết Dương hơi thoáng  kinh ngạc. Giáo chủ thống lĩnh ma giáo còn trẻ đến vậy à? Chẳng phải giáo chủ ma giáo phải là những tên trung niên sành đời, thanh âm như vịt đực mới đúng chứ?

Tiết Dương thật khổ sở mới lần được đường đến bên bàn đá. Hắn còn không biết xung quanh bao nhiêu con mắt, bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu mũi kiếm đang chậc chĩa vào hắn. Nếu hắn có một chút hành động mờ ám gì chỉ sợ chết ngay tại đây mà thôi.

Lạc Huân chăm chú nhìn Tiết Dương, vừa nãy nghe Hữu hộ pháp bẩm báo, bây giờ hắn đang muốn xác thực xem người này biết được loại tà thuật gì, liền lên tiếng hỏi:

"Ngươi biết tà thuật thật sao?"

"Đúng." Tiết Dương trả lời.

"Tỷ như?"

"Ta biết điều khiển tẩu thi phục vụ cho ta."

Lạc Huân bỗng chốc mở lớn mắt, hắn từ xưa có đọc qua sách có ghi chép lại các loại tà thuật được sử dụng từ hơn hai trăm năm trước là loại điều khiển tẩu thi giết người này. Nhưng, từ lúc hắn sinh ra đến nay chưa thấy ai luyện được loại tà thuật này cả, mặc dù đã làm theo sách rất kĩ càng, chính xác nhưng vẫn không hề thực hiện được.

Nhất thời ngạc nhiên, Lạc Huân nghĩ thầm: "Hắn là ai? Mà có thể luyện được loại tà thuật này?"

"Xin hỏi danh tính của các hạ là gì?"

Tiết Dương ngạo mạn hất cằm trả lời: "Tiết Dương!"

Lạc Huân bất giác nhíu mày, cái tên này nghe rất quen, hình như hồi còn nhỏ, lúc sư thúc dạy cho hắn tà thuật đã từng nhắc đến cái tên này, nhưng hắn không chắc là có nhớ lầm hay không.

"Vậy hôm nay các hạ muốn tìm đến ta có ý gì?"

Tiết Dương không hề do dự đáp lời: "Muốn chỉ cho ngươi cách điều khiển tẩu thi."

Giáo chủ bất giác liếc hắn đầy vẻ sát ý, làm gì có người dễ dàng đem thứ quý hiếm đến dâng không cho một người khác. Hắn tay vuốt vành chén trà nhìn Tiết Dương hỏi:

"Điều kiện?"

Tiết Dương cười ha hả, nghĩ thầm tên giáo chủ này cũng tinh ý lắm. Không hề do dự mà nói: "Cho ta mượn kiếm của ngươi để giết một người."

Lạc Huân đập bàn: "Ngươi tưởng kiếm của ta là đồ chơi để ngươi nói mượn là mượn sao?"

Tiết Dương khẽ nhếch môi, đáp trả giận dữ của giáo chủ: "Ngươi nghĩ thanh kiếm ấy hoàn toàn thuộc về ngươi à? Nó đã nhận ngươi là chủ?"

Lúc này Lạc Huân mới nhớ ra thật sự Hàng Tai, hắn chưa bao giờ chạm vào được. Ngay cả sư thúc của hắn vẫn chưa hề chạm vào được. Nếu muốn sử dụng được nó phải luyện thành công Nhuyễn Huyết Pháp. Đây là bộ võ công của ma giáo được sư thúc hắn tìm được trong tài liệu ghi chép lại. Một khi đã luyện thành công thì việc làm chủ giang sơn này trong tay quả thật dị như phản chưởng [dễ như trở bàn tay].

"Thật không nhìn ra, nhìn ngươi có vẻ như một đứa thiếu niên miệng còn hôi sữa mà lại am hiểu nhiều thứ đến vậy. Ta nghĩ mục đích ngươi đến đây không đơn giản là chỉ mượn kiếm."

Tiết Dương chợt cười rộ lên: "Ha hả. Giáo chủ nghĩ nhiều rồi, ta đến chỉ là để trao đổi rồi mượn kiếm a!"

Mái tóc dài xoã trên trường bào đỏ thẫm của Lạc Huân khẽ lay động trong gió. Hắn nhìn Tiết Dương không rời mắt, hắn nghĩ con người này thật không đơn giản. Sau đó trầm ngâm rủ mi mắt nói:

"Ta có đưa ngươi mượn cũng chỉ e là ngươi không thể dùng được mà thôi."

Tiết Dương khó hiểu: "Tại sao?"

"Muốn dùng được thanh kiếm này phải hảo hảo luyện được Nhuyễn Huyết Pháp. Lúc này, kiếm pháp mới phát huy hết công lực."

Mà một khi phát huy được hết công lực thì chỉ có nhuốm một màu máu tươi mới giúp nó tạm thời phong ấn kiếm pháp trở lại. Tất nhiên người đã luyện được Nhuyễn Huyết Pháp mới điều khiển được nó.

Tiết Dương nghe vậy không khỏi buồn cười. Kiếm của hắn truyền qua tay nhiều người đến vậy hèn gì cũng đổi luôn cách sử dụng. Hắn tạo ra nó chẳng lẽ hắn không biết cách sai sử nó?

Ngón tay cong lại gõ gõ xuống mặt bàn, Tiết Dương không nể mặt giáo chủ đại nhân mà thúc giục: "Ta chỉ cần hỏi giáo chủ có đáp ứng yêu cầu này hay không mà thôi."

Lạc Huân ánh mắt sắc bén chĩa về phía Tiết Dương, hắn nghĩ dù có đưa đến trước mặt tên mù này cũng đâu có sử dụng được, thôi thì cứ đáp ứng hắn, giáo bang lại được thêm một loại tà thuật mới mà tà môn nào cũng khao khát có được. Phi vụ này hắn chỉ có lời chứ không lỗ. Nghĩ đến đây hắn nở nụ cười bỡn cợt nói:

"Ta đáp ứng. Vậy Tiết công tử định khi nào thì chỉ giáo cho ta biết cách sử dụng tẩu thi?"

Tiết Dương nhìn hắn cười như không cười.

"Yên tâm. Ta đã hứa là sẽ làm. Nhưng mà, dù sao ta cũng là khách nhân, giáo chủ không tiếc chiêu đãi ta chu đáo chớ?"

"A! Dĩ nhiên rồi. Tiết công tử đã đến đây thì hảo hảo nghĩ ngơi đã rồi hẳn tính tiếp."

Tiết Dương nhìn hắn gật đầu. Hắn cảm thấy như tên giáo chủ này đang nhìn muốn xuyên thủng người hắn. Cảm giác đạt được mục đích thật vui vẻ.
Muốn nhào đến trước mặt ai đó mà khoe khoan một phen.

Nhưng mà..

Thôi vậy, đâu còn ai nữa.


              ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro