Chap 30: Sơn cùng thuỷ tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nơi, Tiết Dương đứng khựng lại giữa phòng, đầu hơi cúi xuống, trên nét mặt lộ vẻ đau xót, hối hận. Hiểu Tinh Trần thấy vậy liền đến trước mặt hắn, thấp giọng hỏi:

"Ngươi sao vậy? Những lời lúc nãy của Liêu Vũ ngươi không cần để ý."

Tiết Dương chợt siết chặt hai tay, cười khổ: " Ngươi thật sự không hận ta? Tha thứ hết thảy tội lỗi của ta gây ra cho ngươi?"

"Vậy ngươi muốn ta giết ngươi để chuộc tội à?" Hiểu Tinh Trần hỏi hắn.

Hắn không do dự mà thốt ra: "Đúng. Ta đáng phải bị như vậy."

Hiểu Tinh Trần nhìn hắn một lúc, rồi đưa tay cầm lấy chuôi kiếm Sương Hoa bên hông mình, rút ra. Y cầm lấy tay hắn, nhét chuôi kiếm vào, lùi lại đằng sau ba bước.

Hắn thoáng giật mình, chưa kịp mở miệng hỏi y muốn làm gì thì y đã nói với hắn bằng ngữ khí nghiêm nghị: "Ngươi, giết ta đi."

"Tại sao?" Hắn nhìn y khó hiểu.

"Bởi vì ta, không thể giết ngươi. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì người làm ta thống hận nhất vẫn chính là ngươi.
Nhưng, ta vẫn không thể nào giết ngươi."

"Nếu ngươi khao khát muốn ta giết ngươi để trả nợ năm xưa đến vậy, thì chi bằng ngươi một kiếm giết chết ta đi."

Tiết Dương cúi đầu, run rẩy khó khăn nói: "Ta xin lỗi. Là ta huỷ ngươi."

Nếu ngày hôm ấy, Tống Lam không đến.
Ta còn nghĩ sẽ cùng ngươi và A Thiến an an ổn ổn sống với nhau như vậy, ta mỗi ngày đều có một viên kẹo đường từ ngươi..

Chợt hắn buông chuôi kiếm, Sương Hoa rơi xuống đất kêu 'leng keng' sắt bén cắt đứt sự trầm lặng trong không khí. Hắn nhấc chân bước nhẹ đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, vòng tay ôm lấy y, chóp cằm kề lên hõm cổ y, khàn giọng thầm thì:

"Ta xin lỗi, là ta đã hại ngươi."

"Ta xin lỗi. Hiểu Tinh Trần, ta mang thù hận mà hèn hạ tìm cách hại ngươi giết nhiều người vô tội, giết tri kỷ, làm ngươi thống khổ tột cùng. Ta hả hê, ta vui sướng, nhưng tim ta khi đó đứng trước ngươi đã vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Vậy mà.. ta vẫn cứ phát rồ không nhận ra, lúc đó mình đã thật sự yêu thích ngươi, muốn cùng ngươi an ổn sống ở Nghĩa Thành. "

"Đạo trưởng, ta có đáng để ngươi tha thứ cho ta hay không?"

Tiết Dương ngông cuồng mãi mãi không hề biết được tình cảm của chính bản thân dành cho y đã bị chính thù hận che lấp. Thật sự là hắn không hề nhận ra cho đến khi y chết đi. Hắn hối hận cũng muộn màng rồi..

Lúc này, Hiểu Tinh Trần nét mặt không đổi, nói với hắn: "Vậy ngươi tự mình kết liễu đi."

Nghe được câu này, hắn hơi ngạc nhiên, đầu óc mơ hồ, nhưng cũng nhanh lấy lại ý thức. Hắn cong khoé môi vẽ một nụ cười đầy khả ái, rồi nhẹ nhàng buông vòng tay đang ôm y ra, thoải mái xoay người bước đến bên kia, nhặt lên Sương Hoa.

Hành động tiếp theo của hắn chính là hắn sẽ tự mình đâm chính mình.
Nhưng có một giọng nói với ngữ khí năm phần tức giận đằng sau lưng hắn vang lên làm cho khựng lại:

"Ngươi thật sự là đã nhìn thấy được. Sương Hoa của ta rơi chệch như vậy ngươi còn nhắm chuẩn xác mà đến nhặt lên. Ngươi đúng là, suốt ngày chỉ biết lừa gạt, chọc ta tức điên mà."

Ây da. Vậy mà lộ tẩy rồi!!!!

Hắn sợ hãi quay đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, hắn thật sự đang tính kết liễu mình theo như lời y yêu cầu, nhưng ngờ đâu đây chỉ là cái cớ để y lật tẩy trò đùa của hắn. Không thể lừa y được nữa rồi a.

Hiểu Tinh Trần đi nhanh đến bên hắn, rút lấy kiếm trong tay hắn ra, cắm vào vỏ, thì đột nhiên tay hắn chụp lấy thân kiếm, nhẹ nhàng nói:

"Ta còn chưa tự mình chết."

Lúc này, máu đã rỉ ra theo từng kẽ ngón, Sương Hoa sắt bén cắt lấy tay hắn. Nhưng hắn vẫn không buông ra, máu mơ hồ chảy dọc theo thanh kiếm thành một dòng.

Hiểu Tinh Trần giật mình, lúc này mới nhìn xuống, thấy tay hắn đang nắm lấy thân kiếm, đã nhuốm một màu đỏ. Y tức giận trách cứ hắn:

"Ngươi mau buông ra, ngươi còn muốn ta phải làm sao ngươi mới chịu thôi trách bản thân? Nỗi đau của ta từ kiếp trước ta không muốn nhớ lại. Ta không muốn luân hồi chuyển kiếp, nhưng ông trời bắt ta phải làm như vậy thì ta còn cách nào khác nữa đây? Ta bây giờ chỉ muốn sống đời này yên ổn, ngươi đừng mãi như vậy có được không?"

"Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Ta thù hận ngươi, giết ngươi thì cũng không quay trở lại được như lúc đầu."

"Ngươi cũng đừng mãi nói lời xin lỗi. Ta nghe một lần là đủ rồi."

Tiết Dương đau xót nhìn y không rời mắt, hắn chính là đáng bị phanh thây mới chưa đủ xoá sạch tội lỗi. Đời hắn, hối hận nhất chính là gặp được Minh Nguyệt Thanh Phong.

Nói xong, y mím môi, dùng tay mình gỡ nhẹ từng ngón tay của hắn ra khỏi thân kiếm. Máu vẫn đang chảy, y liền dùng Sương Hoa cầm lấy tà áo của hắn mà cắt một đường vải, dùng để băng bó lại cho hắn.

Tiết Dương chợt lên tiếng hỏi: "Sao lại cắt áo của ta?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười ôn nhu: "Chẳng lẽ phải cắt áo ta sao? Không được."

Tiết Dương nhìn y cười khổ, hắn cảm thấy trái tim lạnh lẽo của hắn đang dần được sưởi ấm bởi người trước mặt. Nét mặt của hắn bỗng chốc biến đổi, tà mị, gian manh hơn, nhìn chằm vào y mà nhỏ nhẹ nói:

"Ta không được nói lời xin lỗi nữa, vậy ta nói lời khác. Được không?"

Y vẫn chăm chú lau chùi, băng lại vết thương cho hắn: "Nói đi, nếu lời ta nghe không được thì ta liền đánh ngươi."

Hắn khẽ cong môi cười mỉm, ghé sát bên tai Hiểu Tinh Trần thì thầm:

"Ta yêu ngươi. Hiểu Tinh Trần."

Lời này.. lời này mà ngươi..cứ dễ dàng thốt ra miệng như vậy sao?

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ bóp bàn tay đang bị thương của hắn.

Ngay lập tức sau đó, trong phòng vang lên một tiếng thét đau đớn chói tai!

Tại núi Sa Diêm.

Bây giờ mọi nơi đều tràn ngập chướng khí bao phủ. Trong cái không khí u ám đó, hoa bỉ ngạn lại nở càng rực rỡ hơn.

Con người kia thanh tao, nhẹ nhàng như nước, bước đi giữa vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực. Nhưng, sao tóc hắn lại trắng như vậy? Trắng đến chói mắt.
Lạc Huân! Hắn đã luyện thành tầng cao nhất của Nhuyễn Huyết tà pháp, lúc trước hắn chỉ ở tầng thứ tám thứ chín.

Nếu tham vọng càng cao luyện càng dễ thành. Luyện thành rồi thì phải đánh đổi một vài thứ.
Phải! Tóc hắn giờ đã bạc trắng như tuyết, mắt chỉ còn nhìn thấy được một bên, tay trái một vài ngón không hề cử động được nữa. Nổi oán hận trong lòng hắn, thật lớn.

Tuy vậy, hắn vẫn thật đẹp, tóc đen thay bằng tóc trắng điểm nhẹ lên trường bào đỏ thẫm kia, khuôn mặt hắn tựa như đã mất đi hẳn nụ cười, lãnh khốc, lạnh như hàn băng, sát khí toả ra, che mất đôi đồng điếu ngây thơ trên khuôn mặt hắn.

Từ ngày thất bại trở về, hắn luôn mang trong lòng nỗi oán hận sâu sắc muốn trả thù, hắn mất đi Hữu hộ pháp thật sự là nổi mất mát lớn. Hắn đưa tay ngắt một cành hoa bỉ ngạn, đưa lên trời xanh mà ngắm ngía. Màu của chính nghĩa, màu của tà đạo. Đối lập.

Lạc Huân trở về phòng, cho gọi Tả hộ pháp vào.

"Ngươi theo ta đã bao lâu rồi?"

Tả hộ pháp bất giác giật mình nhìn hắn, sự tình lúc này, nét mặt, ngữ điệu lúc này của giáo chủ sao lại giống như giáo chủ Lạc Doanh ngày hôm ấy như thế. Có lẽ nào?

Ông thu lại suy nghĩ, nhìn hắn thành thật trả lời: " Từ lúc Lạc Doanh giáo chủ đem người về đây là lúc người vừa tròn bảy tuổi. Ta đã theo người được mười lăm năm rồi thưa giáo chủ."

Lạc Huân im lặng một hồi, ông không hề đoán được suy nghĩ của hắn qua nét mặt bất động thanh sắc ấy. Từ lúc thất bại trở về, hắn mơ hồ đã thay đổi rất nhiều, ít nói, ít cười hơn, chỉ chuyên tâm vào luyện bí công, khống chế đội kị binh Thiết sắt.

Hắn không còn là một thiếu niên vô tư, nhàn nhã đến hỏng người nữa. Tóc của hắn bây giờ còn trắng hơn cả tóc của ông. Ông cũng không hề biết, một bên mắt của hắn đã hoàn toàn mất đi thị giác. Bất chợt Tả hộ pháp nở một nụ cười đau thương, nuối tiếc.

Bỗng nhiên, tiếng nói của Lạc Huân vang giữa căn phòng, đánh vỡ những suy nghĩ mông lung trong đầu của ông:

"Ta lần này, nhất định sẽ giết tên Hoàng đế đó. Hoàn thành sứ mệnh của môn giáo. Bằng không, ta có chết cũng không thể chết tử tế."

Tả hộ pháp nghe đến đây, ông từ từ khuỵ xuống hai chân quỳ trước mặt hắn. Cúi đầu nói: "Chúng ta nhân lực lẫn sức lực thật sự là không đủ. Thật sự là không đủ. Mong giáo chủ suy nghĩ lại. Ta lo.."

Lời chưa nói hết đã bị Lạc Huân cắt ngang:b"Ta nhất định phải làm được.
Không cần nói gì nữa. Nếu thời cơ đến lập tức hành động.
Ta không làm.. thì ai làm?"

Hữu hộ pháp lo lắng nhìn hắn: "Nhưng ta vừa nghe mật báo nói rằng, bọn chúng sắp lập kế hoạch tiến vào đây sát phạt chúng ta."

Bất giác Lạc Huân cong khoé môi vẽ một nụ cười lạnh: "Cũng tốt, ta chưa tìm đến bọn chúng bọn chúng đã tự mình tìm đến cửa. Giết luôn một lần không phải toàn vẹn đôi đường sao? Đỡ vướng bận cho ta làm việc chính sự."

Tả Hộ pháp im bặt nhìn hắn, trong ánh mắt ông tràn ngập đau thương, đứa trẻ này, đã muốn làm gì thì liền làm. Với độ tuổi của hắn, những công tử cùng trang lứa đều vui hoa thưởng nguyệt, nhàn nhã hưởng thụ cuộc sống.

Còn cuộc đời hắn, sinh ra đã sớm thành cô nhi, còn nhỏ đã phải gánh trọng trách nặng nề, bây giờ đến cả cười hắn cũng không cười được nữa.
Thiếu niên ngây thơ cùng đôi đồng điếu ấy, bây giờ có lẽ chỉ là hình ảnh của quá khứ.

Thật sự hắn đã chịu quá nhiều khổ đau, cuộc sống chỉ toàn vị máu tanh.
Giống như hoa bỉ ngạn kia. Đẹp nhưng đơn độc..

Tả hộ pháp có chuyện thắc mắc muốn hỏi hắn, nhưng không biết có nên hỏi hay là không. Ông cứ đắn đo mãi không dám mở lời. Lạc Huân nhìn thấy vẻ luống cuống của ông liền lên tiếng trước:

"Thúc có chuyện gì muốn nói với ta?"

Tả hộ pháp ngẩng đầu nhìn hắn, hít sâu một hơi liền hỏi: "Ta.. thuộc hạ muốn biết, tại sao lúc giao chiến với bọn chính đạo, đối với tên Liêu Vũ kia, giáo chủ lại nương tay với hắn? Chẳng phải người nói rằng sẽ tự tay giết hắn sao? Người còn để hắn đả thương mình nhiều đến vậy, thuộc hạ thật không hiểu được giáo chủ đang nghĩ gì."

"Nếu giáo chủ nói, phải hoàn thành sứ mệnh, thì trước tiên, Người đừng nên nhẹ dạ như vậy. Sẽ rất gây bất lợi cho người."

Lạc Huân nghe những lời này, bất giác siết chặt tay, thật sự vết thương trên cơ thể hắn không đau, nhưng ở đâu đó bên trong lục phủ ngũ tạng của hắn mới đau..

Ngươi thật sự không nhớ ta sao? Liêu Vũ...

Hắn bỗng chốc trở nên trầm lặng đáng sợ, tóc trắng buông xoã trên trường bào đỏ thẫm, điểm nhẹ bằng dải lụa đỏ lấp lánh hoa văn của mực chu sa làm khuôn mặt hắn càng thêm uỷ mị. Tả hộ pháp thở dài một hơi:

"Xin giáo chủ hạ thủ bất lưu tình. Người là giáo chủ của Mạn Đà La, người còn giáo phái còn. Người mất, giáo phái tiêu vong. Mong người suy nghĩ cẩn trọng."

Phải!

Ta là giáo chủ, ta mang trên vai trọng trách, sứ mệnh lớn hơn người thường gấp trăm ngàn lần.

Chuyện năm xưa. Đành gác lại..

Lần tới gặp ngươi.. Ta sẽ tự mình giết ngươi.

Liêu công tử..

                 ____~.~____

- Tiểu Nguyệt trở lại rồi a~
Rất nhớ mọi người nha TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro