Chap 31 : A! Ngươi dám hôn ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

"Tử Nhật."

"Sư tôn. Là người phải không?"

"Kiếp này, hãy dẫn lối cho sư huynh con thoát khỏi trầm luân đau khổ.
Những đồ nhi này của ta..thật đáng thương.."

"Xin người yên tâm. Tử Nhật sẽ làm hết sức mình."

Im lặng

"Sư tôn.. Đồ nhi rất nhớ người.."

Mỉm cười.

.....

Tử Nhật thức giấc.

Ánh mắt hướng về phía cửa sổ, nơi bao trùm nguyệt quang len lỏi qua từng tán lá cây rọi vào phòng.

Người. Có về thăm lại Hiểu sư huynh hay không?

Ông nghĩ thầm trong lòng, vốn dĩ môn sinh quyết định xuống núi thì sẽ không bao giờ được trở về nữa. Nhưng mà, dù người đã về trời vẫn còn quan tâm đồ nhi của mình như vậy. Rõ ràng, Sư tôn không thể nào nói bỏ mặt là bỏ mặt được.

Nay Hiểu sư huynh được luân hồi, nhưng day dưa vương vấn với tên Tiết Dương kia. Ông có nên khuyên y buông bỏ tất cả, tiếp tục tu đạo để tâm an tĩnh, diệt trừ phiền não, chấm dứt đau khổ luân hồi hay không đây? Ông suy nghĩ, giữa hai người họ là...

Yêu?

"Như vậy thật trái với luân thường đạo lý." Ông chậc lưỡi nhẹ lắc đầu.

Sáng sớm hôm sau, Tử Nhật tìm gặp Hiểu sư huynh để bàn chuyện. Lúc này, y đang ngồi lặng im dưới tán cây bồ đề, chuyên tâm nhìn vào một đoá hoa kề bên. Tử Nhật bước nhẹ đến.

"Tử Nhật. Mau đến xem, loại hoa này nhìn thật lạ."

Tử Nhật đạo nhân vuốt cằm nói: "Đây là hồng hoa Thạch Toán. Nó có tác dụng chữa được độc của Mạn Châu Sa, bởi chúng có liên quan đến nhau.
Nhưng mà độc của nó cũng ngang bằng với Mạn Châu Sa, cho nên mới nói là lấy độc trị độc. Đệ tìm thấy trong sách nói như vậy nên vừa mới trồng thử."

"Nó còn có gai nhọn, sư huynh đừng động vào nó."

Hiểu Tinh Trần vẫn chăm chú ngắm ngía đoá hoa, nhìn y thật tĩnh lặng, không vướng chút bụi trần. Bạch y càng khiến y thêm thoát tục.

"Tử Nhật, đã sắp giao mùa rồi nhỉ."

"Đúng vậy."

Trên môi y khẽ mỉm cười: "Ta không hiểu vì sao, Sư tôn lại đến thăm ta nữa."

Tử Nhật nhìn y kinh ngạc: "Huynh...cũng mộng thấy Sư tôn sao?"

Y khẽ gật đầu. Ánh mắt hiện lên đau thương cùng hối tiếc.

Tử Nhật thấy y như vậy, liền đem lời Sư tôn căn dặn mình mà nói với y một lần. Ông nhìn y mà thành khẩn khuyên nhủ:

"Sư tôn là muốn huynh cắt đứt sợi dây thế tục. Chuyên tâm tu đạo, trút bỏ oán hận, đừng vướng vào hỉ, nộ, ai, lạc để không phải luân hồi ở địa ngục trần tục đầy đau khổ này nữa."

"Huynh.. có nghĩ là mình sẽ làm theo như điều sư tôn căn dặn hay không?"

Y trầm ngâm không nói, ánh mắt cùng nét mặt tĩnh lặng khiến người khác nhìn vào mà đau quặn lòng.

"Sư tôn vì sao không nói với ta lời nào? Mà lại nói với đệ những lời này? Ta.. Người ghét ta đến vậy sao?"

Tử Nhật thở dài: "Không phải. Người sở dĩ không nói gì với huynh bởi vì kiếp này huynh chưa tu tập đạo, căn cơ không có, huynh chỉ là một phàm nhân như bao người khác, vẫn chịu kiếp luân hồi đau khổ mãi mãi không ngừng."

"Nếu huynh đồng ý cắt đứt mọi thứ, chuyên tâm tu tập, sư tôn sẽ rất hoan hỉ. Người ở trên trời xanh kia, vẫn luôn dõi mắt nhìn theo những đồ nhi mà người yêu thương."

"Năm ấy, huynh cùng các sư tỷ xuống núi, người ở lại rất cô độc. Cuộc đời của người chỉ thu nhận ba môn sinh duy nhất, nhưng rồi ai cũng không nghe lời khuyên ngăn của người mà hạ sơn."

"Ở lại núi, cứ lần lượt nghe thấy cái chết của đồ nhi, người thật sự rất đau xót. Sau này, khi nhận ta làm môn sinh cuối cùng, người đã đem tất cả kể lại cho ta nghe.."

....

"Tử Nhật. Ở đây có buồn chán không?"

Người kia một thân áo tím, khinh vân tế nguyệt (vẻ đẹp thanh thoát) đứng trước sơn minh thuỷ tú, đồi núi chập chùng, gió thổi bay nhẹ tóc đen dài điểm bằng dải lụa trắng cùng trường bào lụa mỏng phiêu phiêu thoát tục. Ánh mắt trong suốt như mặt hồ tĩnh lặng, nhìn về phía xa xa kia.

"Đồ nhi không buồn chán. Đời này, đồ nhi được gặp người, được người dạy dỗ là đức tu nhiều kiếp mà con tích được."

Bão Sơn táng nhân vẫn vậy, vẫn chỉ nở một nụ cười khinh miêu đạm tả (cười nhẹ, bâng quơ).

"Vậy mà...Bọn họ đều bỏ ta mà hạ sơn."

Người nhẹ lắc đầu.

"Chắc là ở đây quá đổi buồn chán rồi."

Tử Nhật đứng đằng sau Sư tôn nhìn bóng lưng con người đau thương ấy, ngay lúc này đây, ông thật sự không biết phải nói gì để an ủi nỗi lòng của một chân nhân đắc đạo nhưng vẫn mang khổ tâm vì môn sinh kia nữa. Sư tôn của ông cũng như mẫu thân của ông.

"Tử Nhật, sau này nếu ta về trời rồi. Con có hạ sơn hay không?"

Ông không do dự mà đáp: "Thưa không. Đồ nhi sẽ ở đây với người."

Bão Sơn táng nhân cười khẽ: "Tiểu tử ngốc. Khi con đắc đạo rồi nhất định sẽ sống trường sinh bất lão. Nếu cứ ở nơi đây một mình, chẳng phải sẽ huỷ hoại tâm tư con sao?"

Tử Nhật vẫn kiên quyết: "Đồ nhi sẽ ở lại đây. Giữ gìn nơi đây cho người."

Lúc này, Bão Sơn táng nhân quay người lại, đôi mắt trong veo như mặt nước hồ tĩnh lặng nhìn ông ấm áp:

"Ta chỉ cần đồ nhi cuối cùng trong đời của ta sống vui vẻ, không hối tiếc gì là được. Con cứ lựa chọn con đường đi tốt nhất cho mình. Sau này, hãy trở thành một cao nhân độ thế cho nhân gian."

Tử Nhật im lặng cúi đầu không nói.

Theo như lời của Sư Tôn. Sau khi Sư tôn tạ thế về trời, ông hạ sơn, lập nên Trúc Di tự. Đời đời tu đạo ở đây, độ kiếp cho người trần tục thoát khỏi kiếp sống u mê, trầm luân đau khổ.

Không ngờ, người ông gặp tiếp theo, lại là Sư huynh của ông. Hiểu Tinh Trần.

.....

Hiểu Tinh Trần lúc này, bất giác đầu óc trống rỗng. Đưa tay chạm lấy đoá hoa nở rộ trước mắt.

Tử Nhật kinh hãi kêu lên: "Huynh đừng chạm vào, gai nhọn của nó đâm phải sẽ làm huynh trúng độc."

Muộn mất rồi.

Hiểu Tinh Trần đưa một ngón tay vừa mới bị gai nhọn đâm phải lên xem, liền thấy rỉ ra một giọt máu. Tử Nhật vội vàng đi lại cầm tay Sư huynh lên xem thử, quả nhiên trúng độc thật. Đầu óc Hiểu Tinh Trần bây giờ có hơi choáng, Tử Nhật liền bức máu độc nơi ngón tay ra cho y. Sao lại bất cẩn đến vậy chứ?

Thấy y bắt đầu dần trở nên mệt mỏi. Tử Nhật cảm thấy hối hận đã không kịp nói với y sớm hơn, việc cấp bách bây giờ liền tiến hành châm cứu giải độc, đả thông huyệt đạo.

"Huynh trúng độc của hoa rồi. Đệ vừa nói xong sao huynh lại có thể đưa tay vào như thế."

Y chỉ cười, không nói.

Tử Nhật đạo nhân vừa dìu Hiểu Tinh Trần về phòng, vừa lẩm bẩm trách cứ.
Đi một đoạn liền gặp Tiết Dương vừa mới phơi nắng trên nóc nhà nhảy xuống. Hắn khó hiểu đi đến chỗ hai người:

"Đạo trưởng bị làm sao vậy?"

Tử Nhật vẻ mặt khẩn trương không thèm nhìn lấy hắn một cái, vẫn một đường dìu y về phòng. Hắn bắt đầu cảm thấy bực bội, thì y lên tiếng:

"Ta chỉ cảm thấy hơi mệt thôi."

"Mệt sao? Ngươi bệnh hả?"

"Ân! Nhưng mà không sao." Y cười với hắn.

Vậy mà hắn dễ dàng tin lấy tin để, đi theo y về phòng. Vừa bước vào cửa đã bị Tử Nhật đạo nhân đuổi ngược trở ra. Vẻ mặt nghiêm nghị của Tử Nhật làm hắn thêm lo lắng.

"Này! Đạo trưởng bị làm sao vậy?"

Bên trong truyền ra tiếng nói: "Ở đây không có việc của ngươi, mau đi chỗ khác chơi đi."

Hắn liền muốn đạp một cước cho nát cửa, nhưng nghĩ đến Đạo trưởng sẽ giận nên thôi. Hắn đành loanh quanh luẩn quẩn trước sân, đứng lên ngồi xuống, đếm hết cành lá này sang cành lá khác, vừa vặn hơn một canh giờ thì Tử Nhật vẻ mặt hơi mệt mỏi đẩy cửa bước ra. Hắn ngồi bên này, đưa mắt liếc xéo ông:

"Không cho ta theo vào là có ý gì? Đã làm cái gì ở trong đó mà bắt ta phải đợi lâu như vậy? Rốt cuộc là y bị làm sao?"

Tử Nhật thấy thái độ của hắn dường như như đang rất tức giận, nên cũng nhẹ giọng vài phần: "Sư huynh sốt rồi, ngươi đừng làm phiền huynh ấy. Lát nữa ta sẽ đem thuốc đến."

Tử Nhật nói xong liền đi khỏi. Hắn thấy tay ông cầm một hộp đựng châm. Không khỏi nghi ngờ, đi nhanh vào phòng.

Lúc này, Hiều Tinh Trần đang nằm trên giường, đắp kín chăn. Thấy sắc mặt y nhợt nhạt, tựa hồ rất lạnh nhưng lại đổ nhiều mồ hôi, lông mày nhíu chặt, mi tâm y khẽ run lên.

Tiết Dương bước đến bên giường nhìn y, khuôn mặt trắng như tuyết kia bây giờ tái nhợt, làm hắn không khỏi xót xa.

Hắn tìm khăn cùng nước ấm lau mặt cho y, công việc này hắn làm nhiều thành quen, nhẹ nhàng đưa tay lau từng đường nét trên khuôn mặt ấy.
Tâm tư của hắn bây giờ rối thành một đoàn, chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì nữa.

Chợt hắn cúi người xuống, khẽ hôn lên trán kia của y.

Tử Nhật đạo nhân không bao giờ xuất hiện sớm hay xuất hiện muộn, nhưng ông luôn luôn xuất hiện đúng lúc, vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

"Khụ khụ. Ta mang thuốc đến cho sư huynh."

Tiết Dương vẫn trơ trẽn tiếp tục cầm tay của Hiểu Tinh Trần mà lau cho y, hờ hững nói:!"Để đó, ta cho y uống."

Tử Nhật nghe lời, đặt chén thuốc xuống, căn dặn: "Ngươi phải cho huynh ấy uống liền, để lâu thuốc mất tác dụng."

Nói xong ông liền xoay người đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại giúp hắn. Tiết Dương đem chén thuốc đến bên cạnh y, đỡ người y dậy tựa vào vai mình, đút thuốc cho y uống.

Nhưng mà, người mê man sẽ không tự chủ mà tự uống thuốc được. Hắn suy nghĩ một lúc xem phải làm cách nào, liền suy nghĩ ra. Hắn đặt y nằm xuống, rồi chính mình cố gắng uống vào một ngụm thuốc lớn.

Đắng muốn chết a!

Hắn từ từ cúi người xuống, truyền sang miệng y từng chút một. Tuy cách này có hơi..

Nhưng mà.. rất hiệu quả nha.

Trước mắt hắn, là đôi mi tâm dài đẹp như hoạ, nét mặt y ôn nhuận như ngọc, hơi thở ấm áp tựa gió xuân, khiến cho hắn như có một luồng tê dại từ đâu xộc thẳng lên đầu. Mất tự chủ, hắn nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi mềm mại kia, thật nhẹ thật nhẹ.

Cảm giác như vừa chạm vào một cánh hoa đào tháng ba mang vị ngọt ngào, thuần khiết. Không phải là vị đắng của thuốc. Đáy mắt hắn nhìn người trước mặt tràn ngập ý cười.

Mắt đối mắt với Hiểu Tinh Trần, người kia vẫn mê man nhắm mắt, không biết gì.

Khoé môi hắn cong lên một đường gian manh thấy rõ. Là lợi dụng y bất tỉnh mà ăn đậu hũ y sao? Cái tên này, để xem Đạo trưởng tỉnh dậy sẽ xử ngươi ra sao a~

Hắn tâm trạng thật tốt, ngồi bên giường nhìn y ngủ say.

Cho đến ngày hôm sau, khi y tỉnh lại, đầu có hơi choáng, cảm thấy vô cùng nặng nề. Nhưng, hình như có ai đó đang ôm chặt mình thì phải? Y nhìn sang bên cạnh thì bỗng trở nên hốt hoảng, lắp bắp kinh hãi:

"Ngươi... ngươi.. sao lại ngủ trên giường của ta."

"Thức dậy mau, thức dậy mau cái tên tiểu tử này."

Tay hắn vẫn còn đang vòng qua ôm lấy y, y thì tức giận muốn tím mặt, muốn đạp cho hắn lăn xuống đất.

Nhưng mà, Tiết Dương là ai chứ? Hắn chính là cái loại lưu manh, mặt dày, không biết xấu hổ. Hắn vẫn cứ ôm chặt y mà hưởng thụ, vờ như đang ngủ say, nhưng khoé môi lại thoáng cong lên.

Thật thơm quá đi.
Thật dễ chịu~

Y hết cách với hắn, liền nằm im để hắn ngủ thêm một lát nữa. Tính là sau khi hắn tỉnh dậy sẽ đánh cho hắn một trận, nhưng mà đến nửa canh giờ sau vẫn không thấy hắn thức dậy. Thật ra hắn đã dậy từ lâu rồi, nhưng hắn chính là mặt dày như vậy mà ôm Đạo trưởng không còn một khe hở.

Hắn từ từ hé mắt: " Đạo trưởng, ngươi tỉnh rồi ư~"

Hiểu Tinh Trần nét mặt thoáng tức giận liếc nhìn hắn:"Mau buông ta ra, tại sao lại ngủ trên giường của ta?"

Hắn chính là vẫn chưa chịu buông y ra, hệt như tiểu hài tử mà đeo bám y. Hắn gian manh trả lời:n"Hừm! Chính là tối hôm qua thấy ngươi sốt cao, liên tục yếu ớt than lạnh, cho nên ta mới ủ ấm giúp ngươi."

Hắn bày ra khuôn mặt uỷ khuất, chỉ lên miệng mình bỉ ổi nói: "Ta còn tự mình đút thuốc cho ngươi uống, lại còn ủ cho ngươi ấm, mà còn không nhận được một tiếng cám ơn sao?"

Dứt lời, hắn ngồi phắt dậy, xuống giường mang giày chạy đi mất. Để lại cho Hiểu Tinh Trần một mặt tái nhợt, hoang mang tột cùng.


____~.<____

- Hắc hắc . Tiểu Nguyệt cũng muốn thử...môi Đạo trưởng ó~
*bỏ chạy* =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro