Ngỡ Ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, hắn nhìn thấy ba hắn đang ngồi bên cạnh một người phụ nữ. Bà ấy nhìn thoáng qua có lẽ trẻ hơn mẹ hắn, nhưng khuôn mặt mang vài phần lo lắng cùng tiều tụy.

Dự cảm không lành bủa vây lấy hắn. Trực giác cho biết cha hắn và người phụ nữ kia có quan hệ không hề đơn giản.

Ba hắn nhẹ nhàng gọi hắn ra, lúc đó có một bóng dáng nhỏ bé chạy vụt qua người hắn, ôm lấy chân người phụ nữ kia, cất tiếng vui vẻ:" Mẹ"

Ba hắn kéo hắn lại và nói:

- Xán Liệt à, dì này sẽ là mẹ con sau này, và đây là Bạch Hiền - em trai con, con chào đi!

Người đàn bà ấy kéo Bạch Hiền đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói:

-Xán Liệt à, ta là Dương Ngọc Lam, chúng ta hãy sống thật hòa thuận và vui vẻ nhé!

-Chào anh, Xán Liệt hyung.

Đầu hắn ong ong, lúc đó trong đầu hắn chỉ tồn tại một suy nghĩ:" Đây chính là người phụ nữ mà mẹ nhắc tới, chính là người khiến ba đánh mẹ, cũng chính là người gián tiếp làm mẹ bỏ mình đi???"

Đứng hình hồi lâu, cuối cùng hắn cũng động đậy. Hắn nhẹ nhàng hỏi ba:

- Ba à, đây chính là người phụ nữ mà mẹ nhắc tới phải không?

Nhìn gương mặt thoáng hoảng hốt cùng bối rối của ba hắn, hắn như có câu trả lời chính xác. Người đàn bà ấy khẽ cầm lấy cánh tay hắn, bối rối nói:" Xán Liệt à, thật ra...."

Hắn lạnh lùng dùng hết sức lực hất bàn tay của người đàn bà đó, miệng nín chặt hồi lâu rồi phun ra một câu:

- Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng đáng kinh tởm của mấy người!!!

Sau đó hắn quay lưng đi lên phòng, Bạch Hiền chạy theo mếu máo, giữ ta hắn lại. Hắn lạnh lùng hất văng cậu, dùng giọng đầy khinh bỉ cùng chán ghét


- Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu đó đụng vào người tôi!!!

Hắn bỏ đi trong tiếng la mắng của ba, tiếng nức nở của người phụ nữ đó, cùng vẻ mặt sợ hãi của Bạch Hiền.

Hắn không quan tâm gì nữa, chỉ là đi khỏi cái nơi bẩn thỉu đó cho nhẹ lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro