Lần Đầu Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù vậy, cuộc sống của hắn vẫn phải tiếp tục, mà điều đó như một loại dày vò, đày đọa tâm hồn, từng chút một hủy hoải tuổi thơ hắn.

Và một ngày, khi hắn đang ngồi trên chiếc xích đu màu trắng, nơi mỗi ngày, mẹ và hắn cùng ngồi ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn mọi ngày đẹp là thế, hôm nay lại là màu đỏ rực, thật giống máu của mẹ lúc ấy...

Hắn cứ ngồi im lặng như vậy, cho đến khi một bàn tay trắng nõn, mập mạp quơ qua quơ lại trước mặt hắn, cùng với giọng nói thanh nhẹ, non nớt vang lên:

- Hyung này, Anh đang nhìn gì vậy?

Và đó chủ nhân của bàn tay cùng giọng nói là một cậu bé trắng trẻo, mũm mĩm. Đôi mắt sáng, ngây thơ của cậu nhìn hắn với vẻ tò mò. Hắn cũng nghiêng đầu nhìn cậu, thấy vậy, cậu liền cười tươi và nói:

- Chào hyung, em là Biện Bạch Hiền.

Hắn im lặng nhìn cậu, giơ tay kéo mạnh gò má mềm mịn, vì không khí mùa hè mà có chút ửng hồng. Bạch Hiền la lên, khuông mặt nhăn nhó, viền mắt hồng hồng, xoa nhẹ bên má vừa bị véo, giận dỗi hỏi:

- Sao hyung véo má em, mà tên hyung là gì?

-Phác Xán Liệt - Cậu lạnh giọng lên tiếng.

- Chào Xán Liệt hyung! - Bạch Hiền đứng phắt dậy chào, vì có hơi vội vàng nên vấp, ngã lăn mấy vòng trên cỏ.

Cậu loạng choạng đứng dậy, tay phủi phủi quần áo dính chút đất va cỏ, miệng mếu máo kêu đau.

Xán Liệt nhìn điệu bộ cậu như vậy, tâm không khỏi buồn cười, môi nhẹ nhàng nhếch lên. Bạch Hiền nhìn thấy bỗng hét lên:

- Hyung cười rồi kìa! Cười đẹp vậy sao không cười nhiều hơn?

Hắn lại lạnh lùng nhìn cậu bé, nhưng trong đáy mắt thoáng vài tia ấm áp cùng dễ chịu.

Đúng lúc đó, quản gia Trương của nhà hắn đi ra:

- Mời cậu chủ vào nhà, và cả cậu Biện nữa. Ông chủ có điểm muốn dặn dò.

Hắn nhảy khỏi xích đu, lạnh nhạt đi vào nhà, đằng sau là Bạch Hiền vẫn không ngừng tíu tít vui vẻ nhảy nhót....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro