Quá Khứ Đau Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhớ mãi ngày hôm đó. Ngày bi thương nhất cuộc đời hắn.
Hắn chỉ nhớ, ba mẹ hắn cãi nhau rất kịch liệt, rồi ba hắn giáng cho mẹ hắn một cái tát.

Mẹ hắn liền điên cuồng gào thét đánh ba hắn.

Mẹ hắn chạy ra, cầm lấy tay hắn kéo đi, vừa đi vừa khóc, bà nói:
- A Liệt à, ba con không cần chúng ta nữa, ba con yêu người phụ nữ khác rồi!!!

Hắn liền ngây ngốc bị mẹ kéo đi. Bất chợt mẹ hất hắn ra, đẩy hắn văng xa, lăn trên mặt đường. Cả người hắn đau đớn, bất động. Một loạt tiếng ồn cùng la hét vang lên. Hắn gắng gượng bò dậy, đầu nhói lên từng cơn, một dòng chất lỏng sền sệt, ấm nóng chảy từ trán, men theo gò má. Hắn nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của mẹ: " A Liệt...."

Đập vào mắt hắn là hình ảnh mẹ nằm co quắp giữa vũng máu, khuôn mặt đau khổ, bàn tay yếu ớt vẫn hướng về phía hắn.
Hắn sợ hãi, không hề nhúc nhích. Cho đến khi bàn tay yếu ớt đó vô lực hạ xuống, hắn bừng tỉnh lao ra chỗ mẹ nhưng bị một người giữ lại. Hắn vừa khóc vừa kêu gào:

- MẸ, MẸ ƠI....

Hắn không thể nhớ được hắn đến bệnh viện như thế nào. Hắn chỉ biết khi tỉnh lại, ba hắn đang ngồi bên giường lặng lẽ thở dài. Hắn vội vã hỏi:

- Ba à, mẹ đâu rồi? Hai người làm lành chưa?

Ba hắn nhìn hắn với ánh mắt đầy xót xa, nặng nề nói:

-Mẹ con đã không còn rồi!

- Không ba nói dối, mẹ sẽ không bỏ A Liệt, mẹ hứa rồi, cuối tuần sẽ dẫn con đi chơi mà, mẹ còn hứa sẽ cùng con tham gia lớp thủ công ở trường nữa!!! Mẹ không đi đâu. Ba nói dối - Hắn vừa khóc vừa nói, bạn tay vẫn liên tục đập vào thanh giường đến bật máu.

Ba hắn im lặng, gọi y tá cho hắn một mũi an thần, hắn thiếp đi đầy nặng nhọc. Ngày hôm sau, khi ba hắn vừa vào phòng, hắn liền tươi cười hỏi:

- Ba à, mẹ có đến thăm con không ba?

Ba hắn im lặng. Mắt hắn lại đỏ lên, run run hỏi:

- Các cô bảo mẹ chỉ ốm nhẹ, chỉ hơi mệt một chút, nên không đến thăm con được phải không?

Ba hắn lặng lẽ lắc đầu, giọng trầm ổn vang lên:

-Mẹ con thật sự đi rồi...

Hắn tựa vào thành giường, nấc lên từng cơn đầy đau khổ, đúng rồi, mẹ hắn thật sự bỏ hắn mà đi rồi...

Mà hắn, đứa con mà bà yêu hơn sinh mệnh lại không nắm lấy bàn tay ấy những phút cuối cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro