Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiểu Bạch à, đừng rời xa anh nhé
Chap 1
~~~~~~~~Cổ Thị Trang~~~~~~~~~~

Vậy là Xán Liệt đã lên làm hoàng thượng được một năm. Giang Sơn vững chắc. Thiên hạ thái bình. Nhưng anh vẫn chưa có một vị hôn thê ưng ý, anh cảm thấy không có hứng thú với các mỹ nhân, không hề rung động trước một người đẹp nào cả. Mẫu hậu của anh lo lắng sợ rằng lỡ mai này về già sẽ không có ai bầu bạn với con trai mình. Không ai cai trị được đất nước này. Tối hôm đó mẫu hậu đã nói:

- Giang sơn đã vững chắc, thiên hạ thì thái bình. Liệt nhi còn lo nghĩ gì nữa mau kiếm người nâng khăn sửa túi cho mình đi chứ.

- Ngày mai con muốn đi vi hành để tìm vị hôn thê, Mẫu hậu cho phép nhé.

- Được vậy từ mai ta sẽ thay con cai trị một thời gian.

- Đa tạ mẫu hậu.

Nói rồi sáng hôm sau, Xán Liệt lên đường đi tìm vị hôn thê của đời mình. Trên đường đi anh ghé vào tửu lâu để ăn lót dạ và tá túc qua đêm. Bước vào quán thì không khí ấm cúng như đang ở nhà. Phục vụ rất nhiệt tình.

- Tiểu nhị đâu – một bàn nhậu say đã la hét

Từ trong căn bếp bước ra một cậu thanh niên dáng gầy da trắng trăng gương mặt thanh tú lướt qua cậu khiến cậu xao xuyến.

- Dạ các huyng nhậu có vui không ạ.

Tiếng nói mới trong trẻo làm sao. Cậu thanh niên ấy nở nụ cười. Xán Liệt đã đổ trước cậu thanh niên ấy thật rồi.

- Nếu mọi người ăn uống vui vẻ rồi thì mọi người về rồi hôm khác tính tiền cũng được ạ.

- Không *hực* tụi tui mún *hực* quậy

- Vậy xin lỗi quán chúng tôi không tiếp mời các anh về dùm cho.

- Quậy đi. Tụi tui thích quậy. *hực* có ý kiến ý cò gì không *hực*.

- Xin lỗi mọi người nhé. Quán hôm nay đóng cửa hơi sớm phiền mọi người về cho ạ. Hôm sau sẽ phục vụ chu đáo hơn ạ. Coi như hôm nay Bạch Hiền này đãi mọi người nhé.

Xán Liệt đã tính chạy tới cứu cậu nhưng đã có một bàn tay khác níu cậu lại và nói:

- Cậu cứ để thằng bé xử. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Nhưng dáng cậu ấy yếu đuối thế kia cháu sợ....

- Đừng lo nó sẽ giải quyết chuyện này ổn thôi.

Như một cơn gió. Những cú đấm, đá không thừa không thiếu dứt khoác của Bạch Hiền khiến cho Xán Liệt không thể rời mắt.

- Vậy giờ các huyng còn muốn phá quán của tiểu nhị đây nữa không ạ?

- Dạ không ạ. Đệ chừa, không phá nữa đâu. Đệ xin lỗi.

Nói rồi bọn người đó vắt chân lên cổ bỏ chạy không dám quay mặt lại.

- Chuyện hồi nãy hy vọng không làm mọi người sợ ạ. Lần sau hy vọng mọi người ủng hộ cho tiểu nhị đừng vì chuyện hồi nãy mà quên chúng em ạ

- *bộp bộp* nhưng cú đấm hay lắm chàng trai trẻ. Tên cậu là gì – Xán Liệt ngỏ ý muốn làm quen.

- Dạ tiểu nhị là Bạch Hiền.

- Cứ gọi ta là Xán Liệt.

- Dạ vâng ạ

- Tôi xin mạn phép được làm bạn với cậu được không.

- Dạ được ạ. Huyng cứ coi đệ như người trong nhà nhé.

~~~~~~~~~~~Tối hôm đó ~~~~~~~~~~~~

Cứ nhắm mắt lại là Xán Liệt lại nghĩ tới Bạch Hiền. Có lẽ anh đã cảm nắng Bạch Hiền thật rồi. Anh đã quyết định ở lại đây tiếp cận vị hôn thê ưng ý của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro