Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chap 2.

Sáng hôm sau, anh quyết định dậy thật sớm vì linh cảm mách bảo anh rằng hôm nay là một ngày rất đặc biệt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước xuống lầu anh đã ngửi thấy mùi thơm từ trong nhà bếp bay ra. Chạy vội xuống bếp thì thấy Bạch Hiền đang nấu món gì đó, đôi tay nhỏ bé nhưng rất điêu luyện. Hôm qua Xán Liệt đã bị Bạch Hiến hút hồn bởi những đòn đấm, cú đá dứt khoác còn hôm nay cậu lại bị cuốn vào nhưng món ăn bắt mắt do cậu làm. Bạch Hiền đang làm thì bị giật mình ( vì phản xạ : ))))) á mà )
- Huyng xuống khi nào thế ạ?

- À huyng xuống lâu rồi mà thấy đệ làm tập trung quá nên không lên tiếng sợ đệ giật mình.

- Trời, huyng không nói mới làm đệ giật mình đó A Xán.

- Vậy á, huynh xin lỗi nhé.

- À đệ vừa làm xong mấy món đó này huynh ăn thử đi.

- Được, món đệ làm chắc là ngon lắm.

Vị ngọt của món ăn lan tỏa ra. Vừa ngon lại vừa ngọt cứ như mối tình đơn phương của cậu dành cho Bạch Hiền. Ann cứ nếm thử món ăn rồi lại nghĩ tới Bạch Hiền mà chẳng để ý xung quanh. Bạch Hiền gọi anh, anh cũng không để ý.

- A Xán

- *anh không để ý tới*

- A Xán ơi A Xán

- * không để ý tới lời Bạch Hiền gọi anh*

- A XÁN * Bạch Hiền nói lớn*

- Hở hở có chuyện gì thế Tiểu Bạch.

- Huyng nghĩ gì mà đệ gọi hoài huyng không nghe thế?

- À không có gì đâu. Mà hình như sắp tới giờ khách tới phải không

- Huyng không nhắc đệ quên mất. Mà sắp tơi giờ mở cửa rồi dọn dẹp không biết có kịp không nữa.* Bạch Hiền bối rối không biết làm sao*

- Không sao đâu, làm sao phải cuống cuồng như vậy chứ. Để huyng phụ đệ là xong chứ có gì đâu phải lo.

- Vậy để cảm ơn trước nhé.

- Không có gì đâu mà. Cứ coi nhau như người một nhà.

Nói rồi Xán Liệt phụ Bạch Hiền dọn dẹp quán, phục vụ, thanh toán. Không nhờ Hoàng thượng của một nước cũng có ngày hạ mình xuống làm những việc như thế.

- Ôi hôm nay mệt thật đấy. Không có huyng giúp đệ thì có lẽ đệ đã làm mệt xỉu luôn rồi đấy. Cảm ơn huyng nhé.

- Đã bảo là coi nhau như người trong nhà đi mà, sao đệ cứ cảm ơn ta hoài vậy. Những gì trong phạm vi ta giúp được thì ta sẽ giúp mà.

- Vậy cảm ơn huyng nhiều nhé.

- Thôi ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta sẽ phải làm việc mệt mỏi nữa đấy.

- Dạ. Huyng ngủ ngon

Nói rồi, Xán Liệt về lại căn phòng của mình. Anh đã mệt lừ với công việc của Bạch Hiền nhưng cảm giác vui vẻ đã khiến cậu quên đi mệt mỏi. Anh nhớ tới những lúc Bạch Hiền cười với anh, được phụ giúp Bạch Hiền, vô tình chạm phải đôi tay mềm mại ấy. Cứ nhớ tới là không thể ngủ được. Nhưng vì sáng mai anh sẽ giúp Bạch Hiền nên cậu đành gác chuyện vui ngày hôm nay qua một bên để ngủ lấy sức sáng mai còn giúp Bạch Hiền.

Thời gian nhanh thật, mới đây mà Xán Liệt đã ở quán trọ của Bạch Hiền 1 tuần. Mỗi ngày trôi qua của Xán Liệt thật có ích và ý nghĩa. Anh được phụ giúp người mình yêu được sống một cuộc sống bình dân. Nhưng hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với Bạch Hiền. Không phải sinh nhật đâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vẫn như thường lệ, Xán Liệt đậy thật sớm để phụ Bạch Hiền dọn dẹp nhưng hôm nay cậu bước xuống lầu thì không thấy bóng dáng Bạch Hiền đâu. Cậu thắc mắc nên gọi lớn:

- Tiểu Bạch ơi. Tiểu Bạch. Đệ ở đâu thế?

- ........................................ * không có tiếng Bạch Hiền trả lời *

- Lạ nhỉ. Bình thường Tiểu Bạch trả lời mình nhanh lắm mà.

-.................................... * vẫn không có tiếng Bạch Hiền trả lời *

Cậu thử đi lên lầu để tìm Bạch Hiền. Cậu qua gõ cửa phòng Bạch Hiền.

- * Cốc cốc * Tiểu Bạch, Đệ có ở trong đó không?

- À dạ có ạ, * cậu mở cửa cho Xán Liệt *

- Làm gì mà giờ này đệ còn ngủ nữa. Thôi rửa mặt còn xuống dọn dẹp không thì muộn đấy.

- Cho đệ ngủ thêm tí đi. Với lại hôm nay chúng ta có mở quán đâu.

- Sao thế ??

- Chắc huynh là người mới tới đây. Hôm nay là lễ hội ở làng ta.

- Lễ ???? Lễ gì

- Là ngày lễ để các cặp yêu nhau bày tỏ tình cảm cho nhau còn là lể để mình bày tỏ yêu thương ý.

- À. Ra là vậy, mà thôi đệ ngủ tiếp đi nhé.

Anh nghĩ thầm "Nay chính là cơ hội tốt để tao bày tỏ lòng mình nhưng liệu có quá gấp hay đệ ấy có chịu không"

Chả mấy chốc mặt trời đã lặn nhưng mà bây giờ mới là bình mình của Bạch Hiền. Lúc này cậu vừa mới ngủ dậy, đầu tóc bù xù, lông mày nhíu lại.

- Tiểu Bạch này! chúng ta đi dạo cho mát nhé.

- Được ạ. Trời nay mát đi dạo là khỏe người lắm.

Nói rồi 2 người đấy nắm tay đi dạo. Xán Liệt tính nắm tay cậu trước nhưng Bạch Hiền lại là người nắm tay trước khiến cho Xán Liệt cảm thấy hạnh phúc với mối tình đơn phương hiện tại. Đi một đoạn họ dừng chân bên một dòng sông lặng yên có cơn gió thôi qua. Dưới mặt sông rọi soi ánh trăng ban đêm. Thật là một khung cảnh hủ tình. Lúc đó Xán Liệt lấy hết can đảm nói với Bạch Hiền.

- Tiểu Bạch này, nếu có một người chịu yêu thưng đệ hết lòng hết dạ sẵn sàng vì đệ bỏ hết tất cả. Luôn nguyện yêu thương đệ nhưng không phải là phụ nữ thì đệ có chịu thương người đó không.

- Đệ chỉ cho một mình huyng biết thôi đấy. Đệ sẽ đồng ý.

- Ta hỏi đệ thêm một câu được không?

- Được ạ.

- Đệ có người thương chưa?

- Dạ có rồi ạ.

- Ai thế?

- Có rồi ạ. Đệ chỉ sợ nói ra thì không còn tình bạn chứ đệ muốn nói lắm. Đệ muốn ngày hôm nay nói cho người đó biết nhưng đệ sợ lắm.

- Đệ cứ nói đi lỡ họ cũng thưng đệ thì sao.

- Đệ....Đệ....

- Nói cho huyng nghe đi.

- Đệ.....đệ.... đệ thích....đệ thích...đệ rất là thích huyng đấy.

Nói rồi Bạch Hiền vột vã ôm mặt bỏ chạy vì ngượng. Nhưng Xán Liệt đã kịp nắm tay cậu kéo lại.

- Huynh ghét đệ lắm phải không.

- Không đâu, ta cũng thích đệ. Ta thích ngưoi từ ngay lần gặp mặt đầu tiên. Chính ta cũng định tỏ tình với đệ nhưng không ngờ đệ lại nhanh hơn ta.

- Thật không?

- Thật vậy, ta chưa nói dối ai bao giờ cả.

- Dạ.

- Vậy chúng ta sẽ sống cùng nhau thật vui vẻ nhé.

- Dạ A Xán.

Dòng sông ấy cứ như chứng minh tình yêu Xán Liệt dành cho Bạch Hiền. Đêm hôm đó là đêm tuyệt vời nhất của 2 người vì họ đã nói ra được điều họ muốn nói. Và mỗi ngày về sau của Xán Liệt là một ngày mới.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro