Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xán Liệt đã đi vi hành một thời gian khá lâu, nỗi nhớ nhà của cậu bỗng nhiên nổi dậy
~~~~~~~Một buổi sáng nọ~~~~~~~~~~~~

Vẫn như mọi ngày, anh vẫn chăm sóc, phụ giúp Bạch Hiền. Nhưng hôm nay anh không có sức sống để làm việc. Anh nhớ mẹ, anh nhớ nhà, nhớ mọi người, Bạch Hiền lúc nào cũng vui tươi vui vẻ nhưng thấy Xán liệt như thế, cậu không vui nổi. Cậu lại gần nhẹ nhàng hỏi:

- Xán Liệt của Tiểu bạch nay làm sao thế - cậu làm nũng cho Xán Liệt vui.

- Ta....ta...ta nhớ nhà.

- Vậy thì chúng ta cùng về nhà của huyng nhé. Đệ cũng muốn gặp cha mẹ của huyng.

- Ta có một chuyện muốn nói với ngươi. Mong ngươi không giận.

-Bí mật ??? gì thế ạ, nói đi đệ không giận đâu.

- Ta là Phác Xán Liệt. Ta là vua của đất nước Cao Ly.

- Trời * cậu hoang mang, bất ngờ *. Thật không? A Xán đừng nói đùa tiểu Bạch chứ, ta không thích đùa đâu.

- Thật, ta không đùa. Vậy Đệ nè, Tiểu Bạch còn thương ta không

- Tất nhiên là có chứ. Tiểu Bạch không quan tâm mọi người nghĩ gì chỉ cần A Xán vui là Tiểu Bạch vui rồi.

- Vậy thì chúng ta về nhà nhé.

- Ngay bây giờ á???

- Ừ. Ngay bây giờ luôn cho kịp giờ, chứ ta sợ muộn.

- Dạ, vậy để đệ đi chuẩn bị đồ đạc rồi chúng ta cùng lên đường.

Nói rồi, Cậu và Bạch Hiền cùng nhau sắp xếp đồ đạc rồi lên đường trở về hoàng cung.

- A Xán này, mẹ huynh có kì thị đệ không? Vì ta cũng là con trai mà.

- Không âu, bà ấy rất thương ta. Chắc chắn sẽ thương luôn đệ.

- Thật không?

- Thật mà tin ta đi mẹ ta thương ta nhất.
~~~~~~~~~~~~Tối hôm đó ~~~~~~~~~
- Dạ...thưa...thái...hậu * tên lính thở hồng hộc*

- Có chuyện gì từ từ nói không cần gấp. Thở xong đi rồi nói ta nghe.

- Dạ * hộc hộc*.

- Rồi nói ta nghe.

- Dạ thưa, đức vua về rồi ạ.

- Xán Liệt về rồi á. Thật không? Con trai ta đâu?
- Dạ.

- Mẫu Hậu ơi, Con về rồi.

Tiếng Xán Liệt từ ngoài cửa vọng vào.

- Ôi con trai ta về thật rồi. Con có mệt lắm không?

- Dạ không ạ.

- Có tìm được người ưng ý mình không?

- Dạ có ạ. Em ấy đây ạ.

Xán Liệt vừa nói vừa chỉ vào Biện Bạch Hiền đang bên cạnh mình.

- Dạ thưa, con là Biện Bạch Hiền ạ.

- Cũng xinh nhỉ. Dáng vừa vặn. Con đáng yêu lắm.

- Dạ, con cảm ơn người.

- Thôi chết, ta chưa dọn phòng. Vậy thì 2 đứa chịu khó ngủ với nhau một đêm nhé. Ngày mai sẽ có phòng riêng cho Bạch Hiền.

- Dạ không sao đâu ạ. Có chỗ ngủ là được rồi ạ. Con ngủ đâu cũng được ạ không cần như thế đâu ạ.

Bạch Hiền lên tiếng nói với Hoàng Thái Hậu, thực ra cậu hơi lo sợ một chút vì đây là lần đầu tiên cậu ở cùng phòng với Xán Liệt.

- Trước nhau gì con cũng là con dâu ta nên đừng nói gì hết á. Thôi thì con chịu khó ở chung phòng với Xán Liệt tới cưới đời được không? Chứ ta thấy việc trong cung nhiều quá mà lại phải dọn thêm một phòng. Thôi thì 2 đứa chịu khó ở chung cho nó gọn nhé.

Hoàng Thái Hậu ở bên cạnh vừa nói vừa cưới khiến Xán Liệt tưởng rằng mẫu hậu đang trêu trọc anh với Bạch Hiền.

- Mẫu hậu cứ trêu con mãi.

- Mẫu hậu nói thật đấy. Nếu Bạch Hiền đồng ý ta rước cho con luôn, chăm con từng ngày, ta ngán quá. Bạch Hiền này, con chịu khó chăm nó tới già hộ ta nhé.

- Dạ Hoàng Thái Hậu nói sao con nghe vậy.

- Con đừng gọi ta là Hoàng Thái Hậu nữa, cứ gọi ta là Mẫu hậu đi dù sao sau này con cũng là con dâu ta mà. Vậy thôi 2 đứa đi ngủ sớm đi, chắc đi đường xa cũng mệt. Nghỉ ngơi sớm đi nhé, ta cũng đi nghỉ đây.

- Dạ tụi con mệt rồi. Thưa mẫu hậu, tụi con về phòng trước.

- Ừ . Nghỉ ngơi sớm đi

~~~ Vậy là Bạch Hiền đã ra mắt mẫu hậu của Xán Liệt và nhận được cảm tình. Vậy còn đối với các cung nữ thì Bạch Hiền có được nhận cảm tình không ~~~~~~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro