Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bạch Tân Vũ!”

Bạch Tân Vũ nghe được đằng sau có người gọi mình, cậu có chút không phân biệt rõ được xa gần nữa, âm thanh kia hòa vào trong gió, ù ù mị mị, nhưng vẫn rất dễ nghe….

Tiếp đó, cậu thấy thân thể mình được một cánh tay mạnh mẽ đỡ dậy, cánh tay kia rất cường tráng, lồng ngực cậu dựa vào vừa dầy lại cứng cáp, khiến cho người ta thấy tràn ngập cảm giác an toàn. Bạch Tân Vũ miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một cái, liền thấy một chiếc cằm có hình dáng rất đẹp mắt, còn có phiến môi mỏng nhạt màu, đang gọi tên cậu, đáng tiếc cậu đang mờ mờ mịt mịt, cứ cảm thấy âm thanh kia cách mình rất xa….

Du Phong Thành thấy ánh nhìn của cậu có chút tan rã, dùng sức vỗ mặt cậu một cái, “Bạch Tân Vũ, anh hôn mê thật đấy à?”

Phùng Đông Nguyên cùng Tiền Lượng cũng chạy tới, Phùng Đông Nguyên bước đến hỏi: “Tân Vũ? Anh không sao chứ, em đưa anh đến phòng cấp cứu nhé.”

Hứa Sấm chậm rãi đi tới, “Đến phòng cấp cứu làm gì, đến phòng ăn đi, rót cho cậu ta cốc nước muối.”

Phùng Đông Nguyên nhỏ giọng bảo: “Đại đội trưởng, hình như anh ấy hôn mê thật.”

Hứa Sấm liếc cậu ta, “Thanh niên trai tráng mà kém vậy, có lẽ là hạng công tử bột hút thuốc uống rượu đúng không? Cứ theo lời tôi, rót nước muối đi, vừa vặn cũng đến giờ ăn sáng rồi, ăn bữa cơm xong là khỏe ngay.” Hắn ngồi xổm xuống, dùng đai võ trang vỗ cái bạch lên bả vai Bạch Tân Vũ, “Còn thiếu nửa vòng 500 mét nữa, ngày mai chạy bù.”

Bạch Tân Vũ trợn mắt, hận không thể ngất đi hoàn toàn.

Du Phong Thành đỡ Bạch Tân Vũ từ dưới đất lên, đặt ở trên lưng.

Thật ra lúc này Bạch Tân Vũ đã tỉnh táo lại đôi chút, ít nhất tự mình đứng lên hẳn không có vấn đề gì, nhưng cậu lại lười vận sức mà đứng, trong lòng cũng còn nuôi ý định trả thù Du Phong Thành, cố ý giả vờ bất tỉnh, cứ như cây lười, áp toàn bộ sức nặng cơ thể mình trên người Du Phong Thành, nghĩ thầm đỡ được bước nào hay bước ấy. Từ thao trường tới phòng ăn, ít nhất cũng 1 cây số chứ bộ, mệt chết tên sát tinh này.

Du Phong Thành đặt cậu lên vai, cõng cậu đến phòng ăn. Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng đi theo hai bên.

Phùng Đông Nguyên nhìn mặt Bạch Tân Vũ đỏ bừng lên, không an tâm mà cứ liên tục sờ sờ mặt cậu, có hơi nóng nảy mà rằng: “Không có vấn đề gì chứ nhỉ.”

Tiền Lượng đáp: “Không có chuyện gì, thanh niên sung sức, chạy một bước mà bị sao được.”

Phùng Đông Nguyên thở dài nói: “Cũng đúng, dậy sớm một chút không phải tốt hơn sao.”

Du Phong Thành lạnh nhạt nói: “Anh ta có loại tự giác đó chắc. Nếu không có người gọi anh ta dậy, hôm nay anh ta cũng không chỉ chạy 7 cây số thôi đâu.”

Bạch Tân Vũ len lén mắng Du Phong Thành, song tự chỗ rất sâu nơi đáy lòng, cậu lại mơ hồ cảm thấy hình như Du Phong Thành nói cũng đâu có sai…Hôm nay tại sao cậu không thể dậy sớm thêm vài phút đồng hồ thôi, bản thân cậu cũng không bị mất mặt, cũng sẽ không bị nhục nhã như vậy. Cậu nằm trên lưng Du Phong Thành, chóp mũi có hơi ê ẩm. Nếu như mẹ cậu biết cậu ở bộ đội cực khổ như vậy, bà sẽ đau lòng chứ, sẽ hối hận chứ?

Từ thao trường đến phòng ăn nhìn như không bao xa, nhưng cõng một người nặng đến 140 cân, quả thực không phải chuyện ung dung gì. Lúc Du Phong Thành đi tới phòng ăn, đã mệt đến độ đổ mồ hôi đầy người.

Hắn thả Bạch Tân Vũ ở trên ghế, xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn mí mắt Bạch Tân Vũ nháy nháy, lại không dám mở ra, vừa bực mình vừa buồn cười.

Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng đi tìm nước muối và nước nóng. Phòng ăn bình thường ồn ã đến vậy, giờ đây lại yên tĩnh vắng vẻ, từng hàng bàn ghế trống trải, nhìn qua có đôi vẻ tịch mịch.

Du Phong Thành thở hào hển, sau đó mới đạp Bạch Tân Vũ một đạp: “Còn giả bộ?”

Bạch Tân Vũ nhắm chặt hai mắt, không dám động đậy.

Du Phong Thành cúi người xuống, chống hai tay lên bàn, sáp lại gần mặt Bạch Tân Vũ, thấp giọng bảo: “Còn giả bộ nữa là tôi có lẽ sẽ hôn anh luôn đó.”

Trong lòng Bạch Tân Vũ run lên một cái, làm cái vẻ như vừa mới tỉnh dậy, mở mắt, suy yếu nhìn hắn, kỹ thuật diễn xuất vụng về dưới mắt Du Phong Thành lại vô cùng tức cười.

Du Phong Thành nheo mắt lại, “Còn chưa tỉnh đúng không? Tôi mang anh đi tắm cho tỉnh nhé?”

Bạch Tân Vũ vội đáp: “Không, không cần, tôi tốt hơn nhiều rồi.”

Hai người cách nhau rất gần, chóp mũi tựa như dán lên nhau, vì vậy Bạch Tân Vũ có thể thấy rõ được trên cái trán trơn bóng của Du Phong Thành phủ một tầng mồ hôi mỏng, nghĩ đến việc hắn cõng mình suốt cả đoạn đường đến phòng ăn, trong lòng Bạch Tân Vũ có một tia khác thường, có lẽ người này chẳng qua là độc miệng thôi, nhân phẩm cũng không kém đến thế đâu nhỉ?

Du Phong Thành nắm lấy cằm cậu, uy hiếp rằng: “Nằm ở trên lưng tôi thoải mái lắm đúng không, chẳng phải cõng anh không công đâu, tuần sau anh phải giặt quần áo cho tôi.”

Bạch Tân Vũ nuốt một ngụm nước miếng, lập tức đem lời mới nãy cũng nuốt mất tiêu luôn, cậu vùng người một cái, “Tôi không giặt được quần áo.”

Du Phong Thành ngả ngớn vỗ một cái lên mặt cậu, ngang ngược nói: “Học.”

Bạch Tân Vũ u oán nhìn hắn, đầy mặt không phục.

Lúc này, Phùng Đông Nguyên cùng Tiền Lượng đã trở lại, cầm trong tay một cốc màu xanh lá đầy nước.

Phùng Đông Nguyên vui vẻ hỏi: “Tân Vũ, anh tỉnh rồi à? Khỏe lại chút nào chưa?”

Bạch Tân Vũ gật đầu một cái, “Nước…” Cậu sắp khát đến độ thành cái xác khô rồi.

Phùng Đông Nguyên vội vàng đưa cốc nước cho cậu, cậu liền hớp một ngụm lớn, kết quả vừa mới hớp vào liền phụt một cái ra đầy đất, mặc dù cậu biết đó là nước muối, nhưng ai ngờ mọe nó lại mặn đến thế này!

Tiền Lượng gãi đầu một cái, cười hì hì bảo: “Hình như….tôi cho hơi nhiều muối thì phải?”

Bạch Tân Vũ ho sặc sụa.

Phùng Đông Nguyên nhanh chóng đi đổi cốc nước khác cho cậu, lúc này Bạch Tân Vũ mới uống vào được hai ngụm nước, cảm giác ngọn lửa thiêu đốt trong cổ họng rốt cuộc cũng bị đè xuống một chút.

Uống nước xong, Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, bám lấy cánh tay Phùng Đông Nguyên, đau khổ tột cùng than rằng: “Tôi nói cậu nghe nè, vừa rồi tôi thấy mình sắp ngỏm luôn rồi.”

Phùng Đông Nguyên an ủi cậu: “Tỉnh lại là ổn rồi, đi một đàng khôn một dặm mà, về sau nhất định phải dậy sớm, đừng phạm sai lầm nữa.”

Bạch Tân Vũ tức tối đáp: “Hứa Sấm chính là muốn chĩa mũi dùi vào tôi đó! Tới muộn có 40 giây thôi mà ép người ta mệt đến dở sống dở chết, hồi đầu hắn gai mắt với tôi nên cố ý chỉnh tôi đây mà.”

Phùng Đông Nguyên cau mày bảo: “Tân Vũ, anh đừng nói như thế, em không cảm thấy Đại đội trưởng chĩa mũi dùi vào bất cứ ai hết, hơn nữa hôm qua ổng chẳng nói rõ rồi còn gì, chẳng qua bắt anh đến sớm dăm ba phút, là do bản thân anh không làm được, ổng phạt anh cũng là lẽ thường, anh cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân khi vướng vào rắc rối như vậy.”

Bạch Tân Vũ muốn cãi lại, nhưng lại cứng họng, giận đến quai hàm cũng ngạnh lên, có chút ấm ức nói: “Ngay cả cậu cũng nói tôi như thế.”

Phùng Đông Nguyên ngượng ngùng bảo: “Không phải em trách anh đâu, chẳng qua em cảm thấy, anh phải sửa đổi tính cách của mình, mẹ em luôn nói, tiên trách kỷ hậu trách nhân, có nhiều lúc mình phải tự vấn một chút thì sẽ thông suốt liền.”

Tiền Lượng nói: “Đúng vậy á, tôi cũng nhắc cậu mấy hồi còn gì, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, nhập gia tùy tục.”

Trong lòng Bạch Tân Vũ vẫn có chút không phục, nhưng lại chẳng thể cãi lại, liền cúi đầu im re.

Du Phong Thành vươn tay ẩy đầu cậu một cái, “Để cho một đám nhỏ tuổi hơn mình lên lớp, anh cũng không thấy muối mặt à.”

Phùng Đông Nguyên khoát tay lia lịa, “Không phải lên lớp, không phải lên lớp.”

Bạch Tân Vũ đứng bật dẩy, đẩy tay Du Phong Thành ra, “Không đến phiên cậu lo.” Vừa nói cậu vừa bước ra khỏi phòng ăn.

Tiền Lượng kêu lên: “Sắp ăn sáng rồi, cậu đi đâu đó?”

“Gọi điện thoại.” Bạch Tân Vũ đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Đến vào giờ này, bốt điện thoại quả nhiên chẳng có ai, Bạch Tân Vũ như chết đói lâu ngày thấy cá thịt, vội vàng nhào tới cái điện thoại, cậu hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy bấm số của anh mình.

Chuông kêu không được vài tiếng, liền nối máy, một giọng nam lười biếng truyền tới từ trong loa, “A lô?” Thanh âm kia rõ ràng cuốn hút, vô cùng dễ nghe.

Trong nháy mắt Bạch Tân Vũ nghe được âm thanh quen thuộc đó, cảm xúc ngổn ngang trăm mối trào ra, vừa kích động, vừa khẩn trương, lại sợ hãi, ưu sầu, khát vọng, hết thảy đều dâng lên, cổ họng cậu tựa như bị một cái tay bóp nghẹt, một lúc sau cũng chưa phát ra được âm thanh nào, cái tay cầm ống nghe của cậu run rẩy, cậu biết đây là hy vọng cuối cùng của mình, càng nghĩ như thế, cậu lại càng không dám mở miệng, nhỡ đâu anh cậu không chút do dự cúp điện thoại thì làm sao đây, chắc chắn đó chính là một cước đạp cậu bay xuống vách đá luôn đó.

“A lô?” Giọng nói của Giản Tùy Anh lộ chút nghi ngờ.

Hốc mắt Bạch Tân Vũ nóng lên, cổ họng buông lỏng một chút, thất thanh gọi: “Anh—mau cứu em—“, khoảnh khắc cậu nghe được âm thanh vị cứu tinh của mình, đau khổ, oan ức, tuyệt vọng chất chứa mấy ngày qua khiến cậu mất khống chế, một tiếng gọi kia còn dọa cho anh lính đang trực bàn run lên một cái.

Lúc này Bạch Tân Vũ đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình, âm thanh chìm xuống khẩn khoản, “Anh, mau cứu em với, em sai rồi, em không thể ở lại chỗ này thêm một ngày nào nữa, em sắp điên rồi anh ơi!”

Đầu kia điện thoại hình như không nhịn được, cười sằng sặc một hồi, trong lòng Bạch Tân Vũ nhất thời lạnh đi, cậu vừa run vừa sợ kêu lên: “Anh, anh ơi…”

Giản Tùy Anh hét: “Im miệng, gọi hồn hả mậy!”

Bạch Tân Vũ lập tức im re, run lẩy bẩy hít mũi một cái.

Giản Tùy Anh hừ một tiếng, “Mày còn mặt mũi gọi điện cho tao à? Sớm nay làm gì đó, ở bộ đội thoải mái không?”

Bạch Tân Vũ nức nở: “Anh, em thật sự xin lỗi anh mà, anh bỏ qua cho em đi, em không dám nữa.” Bây giờ cậu hối hận đến tím cả ruột, nếu cậu có thế trở về nhà, sau này chắc chắn cậu sẽ triệt để hoàn lương, không dám đánh bạc, không dám chơi bời nữa, chăm chỉ làm việc, ngày càng tiến bộ…

Giản Tùy Anh cười lạnh một tiếng: “Bỏ qua cho chú mày? Được, mày phun ra ba căn hộ kia cho tao, tao lập tức cho mày về.”

Bạch Tân Vũ mới nghe đến đó liền nghẹn họng, cậu đào đâu ra 3 căn hộ được chứ, cậu bèn cầu khẩn: “Anh ơi, chỗ này thật sự là chim không sót phân điện thoại chẳng có tín hiệu ngày ngày bị dựng dậy lúc 5 giờ mà còn chẳng có con gái bọn họ còn hùa vào khi dễ coi thường em hu hu hu hu, anh để cho em về đi em van anh mà hu hu hu hu.” Càng nói Bạch Tân Vũ càng không mạch lạc, cậu chỉ biết Giản Tùy Anh là rơm rạ cứu mạng duy nhất của mình lúc này, nhưng bây giờ cậu cảm giác cọng rơm cuối cùng này cũng vứt bỏ cậu rồi….

Giản Tùy Anh cả giận nói: “Tao đang nói nhà cửa với mày, mày than mấy cái này với tao làm gì? Mày đến chỗ đó là do chính mày tự chuốc lấy thôi, từ nhỏ đến lớn Giản Tùy Anh tao làm gì có lỗi với mày chưa, mà mày con mẹ nó lại đi lừa tiền tao, lương tâm mày bị chó ăn hay trong não toàn cứt hết hả mày?”

“Hu hu hu anh ơi em xin lỗi anh thiệt mà, em cũng không muốn, em…” Bạch Tân Vũ nhìn ông anh trực bàn một cái, hạ giọng: “Em vay nặng lãi, dao kề đến cổ em nào dám không trả, vả lại đây cũng là do Tiểu Lâm giựt dây chứ em nào có can đảm đó…”

“Mày nói cái gì!” Giản Tùy Anh quát lên, “Mày vừa nói cái gì hả?”

Bạch Tân Vũ khóc thút thít, “Anh, sở dĩ em cứ trốn anh riết không phải vì sợ anh đánh em…không đúng, cũng, cũng là do sợ anh đánh em, nhưng mà, chủ yếu là, thấy anh rồi em không dám nói láo nhưng cũng không dám nói thật, em sợ.”

“Mày chớ có lảm nhảm, mày vừa nói Tiểu Lâm làm gì?” Thanh âm của Giản Tùy Anh dồn dập, chẳng nói nửa lời đùa bỡn như mới nãy nữa.

Bạch Tân Vũ run rẩy đáp lại: “Ngay từ đầu là Tiểu Lâm bảo em. Em đánh bạc thiếu nợ trả không nổi, em không dám nói cho anh và cha mẹ biết, hắn nói hắn có thể giúp em, nhưng không thể nói cho anh được….đó, mấy căn hộ không ở trong tay em, hắn cho em ba triệu trả nợ, sau đó, sau đó hắn lấy nhà đi, sau đó em, em sợ anh tìm em, em liền, liền chạy ra nước ngoài. Em mãi không dám trở lại, trừ việc sợ anh trách em, em còn, em còn sợ, nói cho anh biết cái này, anh không chấp nhận nổi.”

“Tao đ*t mẹ mày!” Giản Tùy Anh điên cuồng hét lên một tiếng, “Bạch Tân Vũ! Nếu mày còn tí trí khôn của con người thì đã nên sớm nói cho tao biết!”

Bạch Tân Vũ bị dọa đến tim cũng run rẩy, “Anh, thật xin lỗi…” Thật ra trong lòng cậu vẫn luôn tràn ngập áy náy với Giản Tùy Anh, mặc dù rất uất ức nhưng cậu vẫn biết ai đối xử tốt với mình, mặc dù có lúc anh cậu có đánh cậu, nhưng cũng thật sự coi cậu là em trai, lúc đó đầu óc cậu bị quỷ quái mê hoặc, bị nợ ép, bây giờ cậu thật sự hối hận muốn chết! Cậu run lẩy bẩy khẩn cầu: “Anh, em sai rồi, em không dám nữa, em thật sự xin lỗi anh mà, anh đánh em thế nào cũng được, em thề em sẽ cải tà quy chánh, em sẽ không đánh bạc nữa, thật mà! Em van cầu anh đó, em đã nói hết cho anh rồi, anh tha em đi mà, anh cho em về đi anh ơi hu hu hu hu hu anh ơi….”

Giản Tùy Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ ngu nhà mày cứ chết dí ở đó cả đời di.” Nói xong cúp điện thoại đánh rầm một tiếng.

Bạch Tân Vũ ngây ngẩn nhìn ống nghe, một lúc lâu lắc sau cũng chưa hoàn hồn.

Tác giả có lời muốn nói: Nhà nhà yêu Giản đại xuất tràng điểu~~ nhưng chỉ có một đoạn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#188đoàn