Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc lúc này Bạch Tân Vũ mới nhận ra rằng anh mình đã cúp điện thoại, còn muốn vứt cậu trong quân ngũ cả đời, nhất thời cậu có loại xúc động muốn gân giọng lên mà khóc than, nhưng cậu vẫn nhịn được, thật ra thì, sâu trong nội tâm cậu không ôm mấy hy vọng vào mấy lời giải thích của mình với anh trai, anh cậu làm việc quả quyết sát phạt, tàn nhẫn trở mặt không nhận người. Nếu vừa rồi hai người mặt đối mặt, lấy khẩu khí vừa rồi của anh trai cậu, cậu cảm thấy mình có thể quỳ mọp xuống cũng không chừng….

Ông anh trực ban nhìn cậu như nhìn kẻ bị bệnh thần kinh, “Đồng chí, cậu không sao chứ?”

Bạch Tân Vũ lau nước mắt nước mũi, “Cậu nhìn tôi giống không bị sao chắc.”

“Ờ, vậy cậu cứ khóc tiếp đi, tôi ra ngoài hút thuốc cái đã.” Rốt cuộc chịu không nổi cảnh một nam nhân khóc lóc tức tưởi, anh ta đứng dậy đi mất.

Bạch Tân Vũ cầm lấy ống nghe, trong đầu hiện lên hình ảnh cái điện thoại trong nhà, nhưng ngón tay cậu tựa như nổi gỉ, không làm sao bấm số được. Nếu như cậu nghe thấy giọng nói của mẹ mình, cậu nhất định sẽ không khống chế được….nhưng không khống chế được thì có ích gì, ba mẹ cậu đều tàn nhẫn ném cậu vào bộ đội, chắc chắn sẽ không để cậu trở về, cú điện thoại này, có gọi hay không thì kết quả cũng như nhau, mà ngược lại nếu cậu họi, tối nay nhất định sẽ ngủ không yên giấc.

Cậu do dự mãi, cuối cùng vẫn đặt ống nghe về. Trong nháy mắt đó, Bạch tiểu gia đột nhiên hiểu ra, cậu biết nếu mình không hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hoặc không bị tàn phế chân tay, chắc chắn sẽ không trở về được, từ giờ khắc này, cậu quyết định sẽ khiêm tốn rèn luyện hết 2 năm, chỉ cần cố gắng tuân thủ kỷ luật, không bị ai phạt, trốn tránh Du sát tinh, chỉ cần có thể đủ tay đủ chân trở ra từ cái nơi này, khi Bạch tiểu gia cậu trở về Bắc Kinh, nhất định có thể quay lại thành nhất vĩ hoạt long, vì cuộc sống tươi đẹp trước kia, cậu nhất định phải nhẫn nhịn!

Sau khi gọi điện thoại xong, cũng trùng vào giờ ăn sáng, Bạch Tân Vũ đói đến trợn trắng mắt, mau mắn vụt đến phòng ăn, xới xơm, tìm được một xó liền vùi đầu ăn. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều là tân binh mới trở về từ thao trường, vốn rất quen mắt với cái tên xui xẻo dở sống dở chết chạy vòng quanh thao trường là cậu, lúc cậu ăn cơm, luôn cảm thấy người xung quanh đang xì xào bàn tán, thấp giọng cười nhạo mình. Cậu vận công lực như khi nghe người lớn răn dạy ra, cố gắng làm bộ mắt điếc tai nghơ.

Ăn sáng xong, cậu trở về ký túc.

Bộ dáng thất hồn lạc phách của cậu dường như được viết ra hết trên mặt, Tiền Lượng vừa thấy cậu liền hỏi: “Gọi điện về nhà thông suốt rồi chứ?”

Bạch Tân Vũ gật đầu một cái.

Tiền Lượng sờ đầu cậu như đang an ủi một con chó nhỏ, “Ây dà, nhìn mắt cậu đỏ nè, không có chuyện gì chứ?”

Bạch Tân Vũ lắc đầu một cái, “Không có gì, tôi cũng nghĩ thông rồi, sau này tôi cũng không đi muộn nữa.”

Phùng Đông Nguyên cười bảo: “Không chỉ có đi muộn thôi đâu, còn phải tuân thủ những kỷ luật khác.”

Du Phong Thành lạnh nhạt hỏi: “Sao lại đột nhiên nghĩ thông vậy? Có phải anh gọi điện cho gã anh họ cứu tinh của mình, kết quả bị cự tuyệt đúng không?”

Lời này đâm trúng chỗ đau của Bạch Tân Vũ, cậu cố cãi: “Tôi muốn sống thật tốt ở chỗ này đấy, có cái gì ghê gớm, không phải chỉ làm lính thôi à.”

Du Phong Thành nghe cậu nói vậy, giọng lại lạnh đi mấy phần nữa, “Anh nghĩ ai cũng có thể làm lính được sao?”

Bạch Tân Vũ thấy trong ký túc xá có khá nhiều người, Du Phong Thành cũng chẳng thể làm gì mình, liền cứng cổ đáp: “Không làm được tôi cũng làm, cậu làm gì được tôi nào.”

Du Phong Thành nheo mắt, sau đó cười rộ lên, “Anh tỉnh ngộ là tốt rồi, bọn tôi sẽ chung sức giúp anh trở thành một binh sĩ giỏi.”

Nụ cười kia rõ ràng âm hiểm thấy sợ, Bạch Tân Vũ chỉ cảm thấy da đầu tê dại một trận, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Phùng Đông Nguyên đơn thuần cười bảo: “Đúng vậy, chúng ta là một tập thể, mọi người sẽ giúp anh mà.”

Trong lòng Bạch Tân Vũ nghĩ, so với Du sát tinh, Phùng Đông Nguyên nhất định chính là thiên sứ á.

Lúc này, Trần Tĩnh bước vào, “Còn nửa tiếng để nghỉ thôi, lát nữa tôi đưa các cậu đi học nội vụ, chúng ta đến thao trường luyện đội hình.”

“Tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng.” Đại Hùng bu đến, ánh mắt sáng ngời, “Khi nào chúng ta mới có thể sờ vào súng vậy?”

Trần Tĩnh liếc hắn một cái, “Cậu muốn dùng súng à?”

Đại Hùng gật đầu lia lịa, mong đợi đầy mặt.

“Sau kì huấn luyện tân binh.”

“Một tháng?”

“Không sai biệt lắm, dựa vào tiến bộ của các cậu, nhưng ngay cả khi Hứa Sấm yêu cầu rất nghiêm khắc, vẫn có thể nói là sẽ sớm thôi.”

Đại Hùng hưng phấn reo: “Quá hay, chờ đến lúc tui được cầm súng, tui sẽ chụp ảnh gửi về nhà.”

Mặt Trần Tĩnh đen đi, “Hôm qua trong giờ của chỉ đạo viên cậu có nghe không đấy?”

Đại Hùng ý thức được có gì đó không đúng, nháy mắt, chột dạ đáp: “Nghe.”

Trần Tĩnh nện nắm đấm vào bả vai Đại Hùng, “Chép lại quy tắc giữ bí mật cho tôi một lần.”

Mặt Đại hùng xụ xuống một chút, “Tiểu đội trưởng, tôi sai rồi.”

“Biết sai thì sửa, chép xong tôi kiểm tra.”

Trong ký túc rinh rích tiếng cười trộm.

Trần Tĩnh bước đến mép giường Bạch Tân Vũ, chỉ vào giường cậu, “Đây là chăn sáng nay cậu gập, vẫn giữ lại nguyên xi cho cậu đấy.”

Bạch Tân Vũ nhìn cái chăn kia một cái, cậu cảm thấy mình gập gọn lắm mà ta.

Trần Tĩnh nhìn cậu, lôi ra một cái thước trong ngăn kéo, mang đến đo, “Tự cậu nhìn đi, kém bao nhiêu.”

Bạch Tân Vũ khóc không ra nước mắt.”

“Bây giờ tôi cho cậu một cơ hội nữa, cậu làm mẫu cho cả đội, gập lại.”

Bạch Tân Vũ bày chăn ra, gập lại lần nữa.

Trần Tĩnh liếc qua, cau mày, “Quá chậm, chất lượng quá tệ, làm lại.”

Bạch Tân Vũ chẳng thể làm gì khác hơn là đem chăn gập đi gập lại, giường kiểu này là giường tầng, lúc cậu gập chăn chỉ có thể khom người, được một lát eo đã mỏi, cứ như vậy gập đi gập lại độ 10 lần, mỗi lần gập xong, Trần Tĩnh liền nhìn chăn cậu gập để tìm ra lỗi cho mọi người học tập, khiến Bạch Tân Vũ rầu rĩ vô cùng.

Lần cuối, Trần Tĩnh rốt cuộc cũng hài lòng, “Được rồi, cậu tiến bộ rất rõ ràng.”

Bạch Tân Vũ mắng thầm trong lòng, một cái chăn rách mà gập đi gập lại 10 lần, có thể không tiến bộ được chắc, cậu cũng không có vấn đề về đầu óc.

Trần Tĩnh ngó thời gian, “Tốt lắm, luyện đội hình thôi.”

Thời tiết ở Tân Cương, buổi sáng lạnh, buổi tối rét, buổi trưa nắng phơi chết người, một ngày có thể trải qua được thời khắc giao kì của cả bốn mùa. Lúc này mới ấm lên một chút, mặt trời cũng bắt đầu mọc lên, bọn họ đi tới đi lui ở thao trường, đến gần trưa, nắng khô miệng khô lưỡi, da mặt nóng lên.

Bạch Tân Vũ hối hận sao không bôi chút kem chống nắng, mẹ cậu đã chuẩn bị cho cậu một chai to bự, chỉ sợ cậu phơi nắng bị bỏng.

Ngay cả thời điểm luyện tư thế quân đội, Bạch Tân Vũ cũng không chịu yên, chỉ cần ánh mắt của Trần Tĩnh không ở trên người, cậu liền bắt đầu lười biếng một hồi, cứ như vậy cũng đến trưa.

Sau khi buổi sáng kết thúc, Bạch Tân Vũ cảm giác mình bị phơi đến tróc da luôn rồi, từ trong đến ngoài đều phát nhiệt, vừa vào phòng ăn đã hớp một cốc nước lớn.

“Oa, hôm nay có đào lớn nè.” Tiền Lượng kinh ngạc vui vẻ kêu một tiếng.

Phùng Đông Nguyên vui vẻ nói: “Thật đó, là bàn đào Tân Cương, từ lâu đã nghe là ăn ngon lắm.”

Bọn họ xới cơm ngồi xuống, Tiền Lượng tợp ba miếng đã xơi gọn quả đào bự vào trong bụng, vừa ăn vừa khen, Bạch Tân Vũ quả thực không hiểu sao ăn đào mà cũng vui vẻ đến thế được, cậu cảm thấy mỗi một ngày mình ở đây là chẳng thể có một phút giây vui vẻ gì hết rồi.

Ba Đồ Nhĩ ngồi ngay ngắn bên cạnh bọn họ, thẳng nhỏ thấy mọi người đều thích đào, vô cùng hứng khởi giới thiệu đào quê với mọi người, còn nói nhà cậu ta ăn ngon ra sao, nói rất hăng say, đôi mắt to lấp lánh lấp lánh, hạp với tiếng phổ thông không được trôi chảy, không cần nói cũng biết đáng yêu đến thế nào, phần lớn người đều không nghe cậu ta miêu tả đào mà chỉ nhìn cậu ta biểu diễn thôi.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Bạch Tân Vũ trở về ký túc một phát liền nằm ngay trên giường không động đậy gì hết. Sáng nay cậu chạy 7 cây số, đến bây giờ chân vẫn nhũn ra, vừa nằm xuống xong, cảm giác cả cơ thể từ hông trở xuống đều tê dại chẳng còn cảm giác gì, cậu không tự chủ rên hừ hừ.

Phùng Đông Nguyên đang định chợp mắt một lát, thấy bộ dáng rên rỉ của cậu, liền hỏi: “Tân Vũ? Anh sao vậy? Chân đau à?”

Bạch Tân Vũ gật đầu một cái, tủi thân bảo: “Tôi có cảm giác hai cái chân đều không còn là của mình nữa.”

“Lâu ngày không vận động sẽ dễ bị như thế, ngày mai chân anh chắc chắn sẽ càng đau hơn.”

“A…” Bạch Tân Vũ ủ rũ nói: “Để cho tôi ngất luôn đi.”

Phùng Đông Nguyên nói: “Em đấm bóp cho anh một tí, trước kia cha em cũng thường xuyên bị đau khi đi đứng, em đấm bóp cũng không tệ đâu.”

“Thật à? Đến đây đến đây.” Bạch Tân Vũ vừa nói vừa dịch vào trong giường một chút, nhưng vừa nghĩ đến việc hướng cậu dịch mông lại là phía Du Phong Thành, liền dừng lại, lặng lẽ quay đầu nhìn Du Phong Thành một cái, Du Phong Thành đang tựa ở trên giường nghỉ ngơi, liếc cậu một cái, lạnh nhạt.

Phùng Đông Nguyên ngồi lên giường Bạch Tân Vũ, chà xát tay, “Có thể sẽ hơi đau một chút, anh cố chịu nhé.”

Tiền Lượng cùng mấy tân binh khác cũng bu lại, “Ây, bọn tôi học hỏi chút đỉnh nha, mọi người đi đứng cũng đau, buổi tối đấm bóp cho nhau.”

Phùng Đông Nguyên bốc đùi Bạch Tân Vũ lên. Phùng Đông Nguyên nhìn qua thì gầy, nào ngờ lực tay cũng không nhỏ, vừa mới bóp xuống, Bạch Tân Vũ đau gào lên một tiếng.

Phùng Đông Nguyên bậ cười, “Em đã nói là sẽ hơi đau mà, không đau không hiệu quả.”

Bạch Tân Vũ run run bảo, “Đây là có chút đau của cậu đấy à, đại ca, cậu làm nhẹ xíu nữa đi.”

“Được được được.” Phùng Đông Nguyên giảm lực tay một chút, Bạch Tân Vũ muốn kêu, nhưng miễn cưỡng nhịn được.

Không biết ai phun ra một câu đùa giỡn, “Tôi nói nè, với tính cách này của Đông Nguyên, quá thích hợp lấy về làm vợ.”

Mọi người cười ha hả. Phùng Đông Nguyên cũng không tức giận, cười mắng: “Quá lời cho cậu rồi.”

Bạch Tân Vũ cũng phụ họa theo. Trước nay cậu chưa bao giờ đụng phải thằng con trai nào có tính cách như Phùng Đông Nguyên, vừa nhẹ nhàng lại cẩn thận, nhưng lại không hay õng ượt như mấy bà thím, tóm lại là đặc biệt khiến người ta yêu quý, cậu cảm thấy lúc vào quân ngũ gặp được Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên, có thể nói là chuyện tốt duy nhất trước mắt.

Du Phong Thành nhìn dáng vẻ hai người nói nói cười cười, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, hắn sáp đến, “Đông Nguyên, tôi cũng muốn học theo cậu.”

Bạch Tân Vũ căng thằng trong lòng, trừng mắt với hắn,

Phùng Đông Nguyên cười bảo: “Được, thật ra thì đơn giản lắm, cậu cầm lấy chân còn lại của Bạch Tân Vũ luyện tập đi, đừng dùng sức quá, anh ấy sợ đau.”

Du Phong Thành cười bảo: “Không thành vấn đề.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#188đoàn