Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tân Vũ trợn mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn chớ có làm càn.

Du Phong Thành tựa như chẳng thấy cái gì hết ráo, không hề khách khí xông tới, hắn chà tay, học theo động tác của Phùng Đông Nguyên, nắm lấy bắp đùi Bạch Tân Vũ.

“Á!!!” Bạch Tân Vũ kêu một tiếng, thật ra thì không đau đến như vậy, cậu chỉ muốn hù Du Phong Thành nhanh chóng chạy mất thôi.

Du Phong Thành lại không giống Phùng Đông Nguyên sẽ quan tâm cậu mà buông tay, ngược lại càng hăng say ngắt nhéo, còn làm bộ khiêm tốn học hỏi, “Là như thế này đúng không?”

Phùng Đông Nguyên gật đầu một cái, “Đúng, tôi có nghiên cứu qua, tiếp đến phải dùng nắm đấm ấn như vầy, rồi chặt.”

Du Phong Thành nhìn về phía Bạch Tân Vũ cong môi cười, dùng nắm đấm cứng như sắt của mình ác liệt chủy một cái lên bên ngoài bắp đùi Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ kêu oái một tiếng, “Á á đau quá.”

Du Phong Thành vô tội nói: “Anh nhịn chút đi, anh không nghe Đông Nguyên nói à, không đau không hiệu quả.”

Bạch Tân Vũ cả giận nói: “Cậu là cố ý, á ui….”

Lúc này Trần Tĩnh bước vào từ ngoài cửa, “Các cậu làm gì đấy, quỷ khóc sói tru?”

Phùng Đông Nguyên cười đáp: “Tiểu đội trưởng, chân của Tân Vũ đau, bọn em đang xoa bóp cho anh ấy.”

Trần Tĩnh đi tới ngó một cái, “Thế này không đúng, cậu ta đau là do cơ thịt đau, không giống người già bị phong thấp, đứng lên, để tôi.”

Hai  người kia rối rít tránh ra, Trần Tĩnh vén tay áo lên, bước tới bắt được một chân của Bạch Tân Vũ, gập lên, dùng sức áp vào ngực cậu.

Bạch Tân Vũ tiếp tục gào lên, “Con mẹ nó tôi không có xoa hay bóp gì hết nữa!”

Trần Tĩnh bảo: “Cậu không hoạt động trong thời gian dài, vận động mạnh một phát bắp thịt sẽ rất dễ bị thương, bây giờ phải kéo gân, tôi đảm bảo ngày mai chân cậu sẽ không đau nhiều nữa.”

Bạch Tân Vũ kêu khóc: “Hôm nay tôi cũng không muốn bị đau.” Cậu không chỉ đau, còn cảm thấy tương đối mất thể diện, chẳng lẽ mọi người không nhận ra cái tư thế này thô bỉ đến trình độ nào sao? Đám trai tân ngây thơ ngu dốt này!

“Nhịn một chút.” Trần Tĩnh đổi chân, dùng sức áp xuông.

Sau khi bắt Bạch Tân Vũ bày ra đủ các thể loại tư thế kỳ quái, đùa bỡn cậu đến khóc la inh ỏi xong, rốt cuộc Trần Tĩnh cũng mặt lạnh mà vỗ vỗ tay, đẩy mắt kính, đứng lên, “Đến đây, xem có khá hơn chút nào không.”

Bạch Tân Vũ đứng lên hoạt động chút đỉnh, cảm giác đau nhức quả thật có giảm đi không ít, cậu ngạc nhiên bảo: “Ớ, thật sự không đau nữa.”

Trần Tĩnh hừ một tiếng, “Những thứ này tôi cũng sẽ từ từ dạy cho các cậu, sau này lúc tôi nói chuyện thì nghiêm túc mà nghe, rõ chưa.”

Đại Hùng hô: “Tiểu đội trưởng uy vũ.”

Tất cả mọi người hi hi ha ha la lên theo.

Tiền Lượng ở bên cạnh cười trộm một hồi, những người khác cười xong rồi hắn vẫn chưa có ngừng.

Trần Tĩnh cau mày hỏi: “Tiền Lượng, cậu sao thế, bị đứt cái dây nào à?”

Tiền Lượng ha ha cười: “Không phải, tiểu đội trưởng, mấy chiêu vừa rồi hay thiệt đó, cơ mà, cơ mà có mấy tư thế, há há há há, cũng quá là, há há há.”

Bạch Tân Vũ buồn bực liếc Tiền Lượng một cái, quả nhiên người có chút kiến thức đều cảm thấy có gì đó không ổn mà.

Mấy tân binh nhỏ tuổi đều u mê đầy mặt, có mấy người đã kịp phản ứng, khinh khích trộm cười.

Trần Tĩnh nheo mắt, khoanh tay trước ngực nhìn Tiền Lượng. Tiền Lượng nháy mắt nhìn Trần Tĩnh, kết quả thấy tình thế không ổn cho lắm, bật ra 2 tiếng cười quái dị xong, liền nuốt thanh âm về lại trong bụng, hinh hích cười nhìn Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh hung hăng vỗ xuống đầu hắn, “Chưa lớn mà đã lắm ý tưởng ghê nhỉ.”

Ba Đồ Nhĩ chớp đôi mắt to đơn thuần hỏi: “Sao zậy sao zậy?”

Mọi người cười rộ lên.

Trước kia lúc Bạch Tân Vũ còn lăn lộn giữa một đám trư bằng cẩu hữu, nhắc tới mấy chuyện phiếm đồi trụy cũng chẳng phải chuyện hiếm hoi gì, song đối mặt với đám trai tân chưa quá 20 tuổi này, cậu lại có chút không mở miệng ra được, mà lại còn cái gã lớp trưởng lúc nào cũng lạnh mặt ở đây nữa, cậu quyết định hay là cứ để Tiền Lượng tự thân vận động một chút.

Du Phong Thành hai tay đút túi, hai cái chân dài bắt chéo, khẽ tựa vào cột giường, cười mà như không cười nhìn Bạch Tân Vũ, Bạch Tân Vũ nghiêng đầu, đụng phải ánh nhìn sâu xa kia, con người kia trên thân bận một bộ quân trang tỏa ra chính khí cùng khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt mang theo tà khí, vừa mâu thuẫn vừa hoàn mỹ, Bạch Tân Vũ chẳng hiểu tại sao, lại bối rối đến độ bị Du Phong Thành làm cho kinh ngạc, trong lòng cậu không khỏi xúc động, khuôn mặt và vóc dáng này, bưng ra ngoài đường tán gái thì đúng là số zdách luôn, mấy tiểu thiên kim tiểu minh tinh có chút kiêu ngạo nào đó, chắc chắn có thể tùy tiện tán đổ đứ đừ luôn, nhưng Du Phong Thành lại cố tình thích đàn ông, cho nên mới nói thượng đế công bằng, cái tên khốn kiếp có mỗi cái xác ưa nhìn mà bụng dạ thì đầy ý đồ xấu kia, đáng đời tuyệt hậu.

Nghỉ trưa xong, bọn họ lại bị kéo đến thao trường, tiếp tục huấn luyện.

Buổi tối cơm nước xong trở lại ký túc, Bạch Tân Vũ cũng sắp mệt đến tê liệt. Buồn nhất chính là, Phùng Đông Nguyên bảo cậu rằng do Tân Cương thiếu nước, bọn họ không thể tắm hàng ngày được, phải tắm cách ngày, Bạch Tân Vũ mới đầu còn cảm thấy cả người chảy đầy mồ hôi rất khó chịu, nhưng sau khi nằm dài trên giường rồi, cậu phát hiện mình cũng chẳng muốn đứng lên nữa.

Trước khi đi ngủ, cậu đặt đồng hồ báo thức, thể ngày mai tuyệt đối không đến muộn nữa. Cậu còn cố ý dặn dò Phùng Đông Nguyên, nếu ngày mai cậu mà còn bám giường nữa thì lập tức trèo xuống cho cậu một cái bạt tai.

Du Phong Thành chậm rãi nói: “Cái này để tôi làm dùm cho.”

Bả vai Bạch Tân Vũ run lên một cái,  rúc vào trong chăn che đầu lại, giả vờ như không có Du Phong Thành bên cạnh, nói thật, cậu thiệt tình sợ Du Phong Thành nửa đêm lăn đến bên giường cậu.

Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức vừa kêu lên, Bạch Tân Vũ bật dậy như bị điện giật, nhảy ngay từ giường xuống đất, không dám trì hoãn nửa giây, thức dậy rửa mặt mặc quần áo, làm liền một mạch, không ít người cũng len lén ngẩng đầu lên xem, trong lòng yên lặng cảm thán tên này hôm qua hình như bị Đại đội trưởng chỉnh cho thảm thiệt mà.

Chờ cậu làm xong hết, tiếng loa báo thức vang lên. Bạch Tân Vũ yên tâm cười một tiếng, cầm kem dưỡng da, ngồi ở đầu giường xức lên mặt, còn cố ý thoa thêm một lớp chống nắng nữa, sau đó cùng mọi người ung dung xuống lầu.

Lần đầu tiên đến đúng giờ, Bạch Tân Vũ vô cùng phấn khích nhìn Hứa Sấm,

Hứa Sấm nhìn lướt qua các tiểu đội một lần, gật đầu, nói với Bạch Tân Vũ: “Nhớ chạy hết 500 mét ngày hôm qua còn nợ.”

Bạch Tân Vũ nghĩ thầm trong đầu, 7 cây số tôi cũng trải qua rồi, 500 mét nhằm nhò gì. Nghĩ đến chuyện hôm nay mình không bị phạt gì, không bị mắng, trong lòng cậu liền vui vẻ đến lạ. Ai mà chẳng muốn giữ mặt mũi, mặc dù mặt cậu thì tương đối dày, song cứ bị phạt trước nhiều người không biết biết như thế, cậu cũng cảm thấy tự ái của mình bị tổn thương, hôm nay an toàn vượt qua kiểm tra, coi như là điều thành công nhất trong ba ngày nay từ khi cậu đến bộ đội.

Hứa Sấm quan sát một hồi rồi đi mất, để các tiểu đội trưởng dẫn bọn họ chạy bộ theo thông lệ.

Trần Tĩnh không dữ như Hứa Sấm, trong lúc huấn luyện có mấy lần Bạch Tân Vũ tỏ ra uể oải, bị anh ta chộp được cũng chỉ phải làm mẫu thêm vài lần, dần dà, Bạch Tân Vũ cũng cảm thấy có lỗi, liền bắt đầu tập tành nghiêm túc, cậu nghĩ, đến làm lính chỉ cần đá bước đều, đứng nghiêm chỉnh, đi học, vậy cũng chẳng có gì khó khăn, hản là có thể chống chịu được.

Khi cậu bắt đầu tích cực phối hợp huấn luyện, ngay cả Du Phong Thành cũng ít quấy rầy cậu hơn, tình huống hình như cũng dần chuyển biến.

Buổi tối trước khi tắm, Phùng Đông Nguyên ôm chậu nước rủ Bạch Tân Vũ đi giặt quần áo. Bạch Tân Vũ lười biếng chẳng muốn đứng dậy, cũng không muốn nhúc nhích gì hết.

Du Phong Thành đạp cậu một cái, ném hết cả quần áo, rồi tất, rồi quần lót vào chậu của Bạch Tân Vũ, “Đi giặt đi.”

Bạch Tân Vũ ngớ ra, hình như mình bị ép phải giặt quần áo cho hắn cả tuần lận, cậu tức tối bất bình liếc Du Phong Thành một cái.

Du Phong Thành trừng mắt, “Đi nhanh.”

Phùng Đông Nguyên không chịu được bèn nói, “Phong Thành, cậu đừng bắt nạt anh ấy mãi, không tốt đâu.”

Du Phong Thành vô cùng hiền hậu mà cười một tiếng, “Anh ta thua cược tôi mà, có phải thế không, Tân Vũ?”

Bạch Tân Vũ còn dám nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu. Khuất nhục bưng quần áo của Du Phong Thành đi.

Du Phong Thành lành lạnh buông lời ở sau lưng: “Giặt không sạch là tôi không lấy đâu đấy.”

Bạch Tân Vũ tức đến độ muốn sực chết hắn luôn.

Trong phòng giặt, Phùng Đông Nguyên vẫn nhanh nhảu vò quần áo như thường, Bạch Tân Vũ ném quần áo của Du Phong Thành xuống đất, hung hăng đạp mấy phát, mới nhặt lên, đoạn ném vào trong chậu nước.

Phùng Đông Nguyên dở khóc dở cười, “Em nói này, có chuyện gì xảy ra với hai người vậy, mọi người đều là chiến hữa, chẳng thể vì vài chuyện vặt trên tàu mà thù dai đến tận bây giờ chứ.”

Bạch Tân Vũ nhỏ giọng đáp: “Tôi nói cho cậu biết nè, Du Phong Thành chính là một tên biến thái thích hành hạ người khác, tên thích nhìn tôi đau khổ á.”

Phùng Đông Nguyên chần chờ: “Vậy à, bình thường cậu ta thật sự hình như cũng….rất bình thường.”

“Giả đò đấy, cậu đề phòng tên đó một chút.”

“Em đề phòng cái gì cơ?”

Bạch Tân Vũ nhất thời cứng họng, “Dù sao….cách xa tên đó ra một chút, hắn bị bệnh thần kinh á.”

Phùng Đông Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, “Nếu cậu ta ăn hiếp anh thật, anh có thể nói với mọi người mà, tiểu đội trưởng sẽ cho anh công đạo.”

Bạch Tân Vũ thở dài, cậu phải nói với những người khác thế nào đây, nói Du Phong Thành muốn ấy ậy với cậu chắc?

“Tân Vũ, sao anh lại cho nhiều bột giặt thế, sẽ làm cơ thể bị thương, đừng cho nhiều thế.”

Bạch Tân Vũ cười lạnh bảo: “Đây là quần áo của Du Phong Thành, tôi phải giặt cho thật “kỹ càng.”

Phùng Đông Nguyên hết ý kiến.

“Quần áo của tôi thế nào cơ?”

Giọng nói của Du Phong Thành âm trầm vang lên ở đằng sau.

Bạch Tân Vũ run người một cái, quay đầu lại, cậu cũng chẳng biết Du Phong Thành đã đứng ở đó bao lâu nữa, thiệt con mẹ nó hù người.

Du Phong Thành đi tới, liếc quần áo của mình một cái, lập tức thấy được dấu giày in ở bên trên. Hắn chỉ chỉ, cười bảo: “Anh đạp hả?”

Bạch Tân Vũ mới liếc thấy nụ cười kia đã sợ hãi không ngừng, cậu lập tức giải thích: “Vô tình rơi trên đất.”

“Giặt cho sạch.” Du Phong Thành tựa vào bên máng nước nhìn cậu chằm chằm.

Bạch Tân Vũ coi cái đám quần áo kia như đầu Du Phong Thành, vừa vò vừa nhéo, phát tiết hết phẫn hận trong lòng, mà Phùng Đông Nguyên thì vẫn cứ như mẹ cậu vậy, không ngừng uốn nắn cậu rằng khi giặt phải làm thế nào để tiết kiệm sức lực, làm thế nào mới giặt sạch được.

Giặt xong quần áo và tất, trong chậu còn có mỗi một cái quần lót màu đen lẻ loi, là của Du Phong Thành.

Bạch Tân Vũ nuốt một ngụm nước miếng, nhing Du Phong Thành, Du Phong Thành nhíu mày, “Giặt thì giặt cho trót đi, bây giờ anh giặt không xong thì mang vào phòng tắm mà giặt.”

Đời này của Bạch Tân Vũ chớ nói đến giặt quần lót cho người khác, ngay cả quần lót của cậu chính cậu còn chưa giặt bao giờ, quần lót của cậu, trừ mẹ cậu và vú nuôi, chỉ có mấy cô bạn gái mà cậu từng qua lại mới chạm đến, thứ như quần lót, chỉ những người thân mới có thể đụng vào, cậu có nằm mơ cũng không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ giặt quần lót cho một thằng đàn ông khác, khốn kiếp!

Du Phong Thành hình như vô cùng hưởng thụ dáng vẻ xoắn xuýt của Bạch Tân Vũ, nhìn cậu cười khanh khách.

Bạch Tân Vũ thiết nghĩ nếu cậu không làm theo thì hậu quả sẽ như thế nào, cuối cùng chẳng thể làm gì khác hơn là cầm quần lót lên, bắt đầu vò. Trong khoảnh khắc bàn tay cậu đụng vào cái quần lót kia, trong đầu cậu lập tức hiện ra hình ảnh tiểu đinh đinh hùng dũng oai vệ khí thế bừng vừng của Du Phong Thành trong phòng tắm kia, vừa nghĩ đến bảo bối khiến vạn người ghen tị kia bị miếng vải nhỏ này bao quanh, Bạch Tân Vũ thấy mặt nóng lên, một cơn xấu hổ trước nay chưa từng có đánh úp tới, nhất thời có hơi không kìm nén nổi. Xong đời, lát nữa trong phòng tắm lại thấy Du Phong Thành cởi hết đứng trước mặt, cậu phải đối mặt với Du nhỏ như thế nào giờ? Giặt quần lót, chẳng khác nào…gián tiếp…đụng phải….sao. Thật ra thì cậu quả thật có hơi tò mò, bự như vậy khi cầm ở trong tay sẽ có cảm giác gì?

Móa! Cậu đang nghĩ cái gì cậy! Nội tâm Bạch Tân Vũ phát điên rồi, chỉ muốn đem toàn bộ quần áo trong chậu giặt chụp lên đầu Du Phong Thành.

Du Phong Thành nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt Bạch Tân Vũ, quả thực nhịn không được mà bật cười.

Tác giả có lời muốn nói: Cuộc cống trong trại lính của Tiểu Bạch thật sự ngập tràn cạm bẫy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#188đoàn