Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tân Vũ không nghĩ rằng bọn họ thực sự cứ ngồi như vậy suốt một đêm.

Nửa đêm, toàn bộ tân binh trong toa đều đang ngủ, có người còn ngáy khò khò rung trời, cậu đói bụng suýt thì say tàu, chợt nhớ tới đống đồ ăn mẹ mình nhét trong hành lý, thế nhưng xương sống và thắt lưng cậu đều tê dại, thực sự lười đứng lên, hơn nữa hai tên đồng đội bên cạnh ngủ như lợn chết, cậu căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Đời này cậu chưa trải qua khổ cực như thế bao giờ, cảm giác toàn bộ nửa người dưới của mình đều không nghe sai xử, cậu dựa đầu vào cửa sổ, muốn cứ như thế mà ngủ một chút, nhưng cần cổ rất nhanh đã không chịu nổi nữa, đêm hôm đó cậu bụng đói kêu vang, cả người rời rạc khó chịu, mỗi một phút mỗi một giây trong đêm dài đằng đẵng đều kèm theo đau đớn và nước mắt của Bạch tiểu thiếu gia.

Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu tự hỏi tại sao mình lại đến nông nỗi này, trong lòng không khỏi bắt đầu oán hận Giản Tùy anh, nhưng cho dù như thế cũng không thể chỉ trách mỗi anh cậu được, cậu hẳn phải trách cả cái thằng em trai cùng cha khác mẹ với anh mình Giản Tùy Lâm! Nếu không phải Giản Tùy Lâm xúi bẩy cậu đi lừa nhà của anh cậu, cậu làm sao có gan làm ra chuyện như vậy, nếu như cậu không làm thế…..Nếu cậu không làm thế, không trả nổi nợ, có thể cậu sẽ bị bọn cho vay nặng lãi chém chết á! Nghĩ đến đây, cậu càng khóc không ra nước mắt. Cậu gào thét trong lòng: Anh, em biết lỗi rồi, anh mau thả em về đi mà.

Vì quá mệt mỏi, cuối cùng Bạch Tân Vũ vẫn ngủ mất.

Ngày tiếp theo khi trời vừa sáng, mọi người trên tàu đều tỉnh dậy, bắt đầu chuẩn bị ăn bữa sáng.

Sau khi Bạch Tân Vũ tỉnh ngủ, toàn thân cực kỳ khó chịu, rầm rì than thở  tại chỗ, cảm giác cơ thể mình muốn rời ra từng mảnh.

Cậu cứ khổ sở như vậy đến tận Urumchi, cả đoàn bọn họ đổi tàu hỏa, hướng về núi Côn Lôn, chỗ đó là biên cương của tổ quốc, bởi nơi này khá cao so với mặt nước biển, tân binh trên tàu bắt đầu xuất hiện tình huống thiếu dưỡng khí nặng nhẹ khác nhau.

Mấy ngày này Bạch Tân Vũ ngoại trừ đi nhà cầu, sẽ không rời khỏi chỗ ngồi của mình, điện thoại di động, máy vi tính cùng iPad của cậu đều hết pin, cậu có cảm giác mình cứ như một con zombie tuyệt vọng, nửa chết nửa sống mà làm ổ tại chỗ ngồi, hai ngày bị hành hạ, trong lòng cậu chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là có thể có thể được nằm lên giường. Lúc này bởi vì thiếu dưỡng khí, thân thể vốn đã khó chịu lại càng thêm khó chịu, Bạch Tân Vũ nhịn không được đỏ mắt, nhỏ giọng khóc sụt sùi.

Tiền Lượng cùng mấy tân binh xung quanh đã quá quen với cảnh “nhìn thân thương phận” của cậu, chẳng có ai phản ứng gì với cậu cả.

Dần dà, rất nhiều người đều cảm thấy hít thở không thông, cơ mà đám lính mới này đều trẻ trung cường tráng, trong chốc lát cũng còn chịu được.

Lúc này, Bạch Tân Vũ nghe được có tiếng kêu la truyền tới từ phía trước thùng xe, cậu thận trọng nhìn, dường như đang hỏi có ai cần bình dưỡng khí hay không.

Cái này còn cần hỏi sao?  Cả tàu này toàn là lính mới từ đồng bằng tới, có ai không cần chứ.

Cho nên khi cửa khoang tàu vừa mới mở ra, Vương Thuận Uy một mình bước vào hỏi  “Thế nào, mọi người… “, cậu lập tức kêu lên: “Tôi cần, tôi cần, tôi sắp không thở nổi rồi! ”

Hết thảy mọi người trong khoang xe lửa người đều quay đầu nhìn về phía Bạch Tân Vũ, ngó cái thằng dọc theo đường đi tự cho mình là thanh cao, làm ổ ở tại chỗ không thèm để ý đến ai, cuối cùng lại len lén hèn nhát mà khóc vào buổi tối, ánh mắt tràn đầy chế nhạo.

Một người đàn ông cao lớn bước tới trước Vương Thuận Uy, cũng nghe tiếng cậu mà quay mặt sang, nhìn về phía Bạch Tân Vũ, đúng lúc Bạch Tân Vũ ngẩng đầu, bốn mắt giáp nhau với hắn.

Người đàn ông trước mắt ngũ quan sắc sảo, mày kiếm mắt sáng, đẹp trai tựa như bước ra từ trong phim, làn da nhẵn nhụi đến mức tìm không ra nửa điểm tỳ vết nào, mái tóc ngắn ngủn dựng lên, liếc qua đã thấy tư thế hiên ngang, sạch sẽ gọn gàng, một thân đồ rằn ri bọc lại dáng người rắn chắc thon dài của hắn, miễn bàn là có bao nhiêu hăng hái.

Bạch Tân Vũ không thể nói rõ chuyện gì xảy ra, hô hấp lập tức bị kiềm hãm, ánh mắt của người này sắc nhọn đầy tính khiêu khích, vừa bị hắn nhìn chằm chằm một cái, cậu liền phát hoảng, không dám nhìn hắn nữa.

Cậu cảm giác được những ánh mắt giận dữ xung quanh, cả người không được tự nhiên, rõ ràng rất nhiều người đã chẳng thở được nữa,lại không có ai chủ động đứng lên yêu cầu bình dưỡng khí, làm sao vậy? Kiên quyết liều mạng chắc?

Người nọ khẽ hất hàm, nói: “Trong toa này có đồng chí nào cần bình dưỡng khí hay không? Thiết bị có hạn, mọi người tuổi trẻ sức khỏe, nếu cố gắng được thì cứ cố gắng, ráng giữ lại thiết bị cho những người cần nhất.” Lời này mặc dù hướng tới toàn bộ người trong toa, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Bạch Tân Vũ, vẻ mặt mang theo vài phần ngạo mạn cùng xem thường.

Không ít người bắt đầu khúc khích cười, mặt Bạch Tân Vũ lập tức nóng rần lên.

Vương Thuận Uy đứng sau người nọ, hắn nói: “Đi lên trước đi, chớ ngăn người ta lấy, đi tới khoang đó coi sao.”

Người nọ thu lại ánh mắt trên người Bạch Tân Vũ, tiếp tục đi về phía trước.

Bị mất mặt trước nhiều người như vậy, Bạch Tân Vũ thực sự nuốt không trôi cục tức này, mấy ngày liên tiếp uể oải, phẫn hận, căm tức, đều bởi vì một câu châm chọc của người kia mà hoàn toàn bùng lên, cậu cần tìm một chỗ để xả đống tâm tình tiêu cực này . Khi người đó sắp bước tới chỗ cậu, Bạch Tân Vũ đứng bật dậy, ngạo mạn hét lên: “Một cái bình này bao nhiêu tiền, tôi quyên cho cậu một trăm được chưa? Vài hớp dưỡng khí cũng phải giấu giấu diếm diếm, nếu không được dùng thì còn hỏi làm cái chó gì.”

Toàn bộ khoang tàu đều im lặng.

Người nọ hơi nheo mắt cẩn thận quan sát cậu.

Vóc dáng 1m82 của Bạch Tân Vũ ở trước mặt người này vậy mà vẫn lùn hơn vài cm, cậu cảm nhận được một loại áp lực, loại áp lực này  không giống với áp lực của người anh trai mà cậu luôn sợ nhất, anh cậu cho dù có tức giận đến thế nào, cũng sẽ không thật sự làm gì cậu, nhưng kẻ trước mắt này, dường như thật sự có thể bóp chết cậu luôn, thật sự tổ bà nó dọa người.

Bạch Tân Vũ lặng lẽ rụt cổ một cái, thế nhưng cậu đã đứng lên, không mặt mũi nào mà cứ như vậy ngồi xuống, lại nói hình như tên cũng không định bỏ qua cho cậu.

Một giây tiếp theo, Bạch Tân Vũ chỉ cảm thấy mắt hoa lên, tên đó hai bước đã vọt đến trước mặt cậu, một tay xách cậu lên từ chỗ ngồi, cậu chỉ cảm thấy đầu mình đụng phải mặt hắn, một luồng khí tức tinh khiết của phái nam xông thẳng vào mũi. Còn không đợi cậu kịp phản ứng, cậu chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức, cả hai tay đều bị tên đó vặn về phía sau, cổ tay bị đối phương kềm chặt, cố định cứng ngắc.

Bạch Tân Vũ cả kinh kêu lên: “Cậu muốn làm gì!” Cậu dùng sức giãy dụa, song tay của tên đó cứ như cái kềm sắt, sức lực khủng khiếp, chủ nhân của cái tay này nhìn còn nhỏ tuổi hơn cậu, sao lực tay lại đáng sợ đến vậy, cậu càng giãy dụa, cổ tay lại càng đau, đau đến nỗi cậu bắt đầu gào khóc.

Người nọ mắt điếc tai ngơ, vừa lôi vừa kéo cậu xuống phía cuối tàu, sau đó một cước đá văng cửa nhà vệ sinh, hung hăng tống cậu vào đó.

Một mùi tanh tưởi xông vào mũi, Bạch Tân Vũ tí thì nôn ra. Lúc cậu ổn định được cơ thể, chưa đến mức hôn trúng phải miếng ốp tường nhà vệ sinh, cánh cửa ở phía sau cậu đóng lại rầm một tiếng. Cậu xoay người nhào qua, phát hiện chốt cửa đã bị một cái chổi chặn lại.

Một giọng nói mỉa mai vọng vào từ bên ngoài, “Chỗ này nhiều không khí lắm, cậu cứ từ từ mà hít.”

Trong xe truyền đến một trận cười vang.

Bạch Tân Vũ bị đối xử như vậy, tức giận tới mức khóc toáng lên, liều mạng vỗ ván cửa, “Con mẹ nó đồ khốn nạn kia, thả tôi ra ngoài!”

Cậu nghe được giọng nói chậm rì rì của Vương Thuận Uy bay tới từ ngoài cửa, “Ây dà, đừng ồn ào như vậy chứ, tiểu Du cậu cũng kỳ cục nha, mau thả người ta ra đi.”

Sau đó là giọng nói oang oang của Hứa Sấm, “Không cho phép thả, giam lại, thằng nhóc này chính là thiếu giáo dục. Các cậu cấm cười, thành thật ngồi yên, cấm nhìn! ”

Sau khi Hứa Sấm thét xong, bên ngoài im phăng phắc luôn, Bạch Tân Vũ cạch cạch cạch gõ cánh cửa một lúc lâu, mắng chửi nửa ngày cũng không có ai để ý đến, nhớ tới khuôn mặt giễu cợt của tên khốn kiếp kia, Bạch thiếu gia còn muốn cắn xé tim hắn luôn cho rồi!

Bị nhốt trong nhà vệ sinh hôi thối một tiếng đồng hồ mới có người thả cậu ra.

Bạch Tân Vũ lúc hoàn toàn nề nếp, sau khi ngồi về chỗ của mình cũng không rên một tiếng, nhưng trong lòng vẫn lặng lẽ tên khốn đã nhốt mình vào nhà vệ sinh kia.

Tiền Lượng quan tâm đẩy cậu một cái,  “Nè, cậu không có chuyện gì chứ? ”

Bạch Tân Vũ lắc đầu, không muốn nhìn mặt hắn, cậu cảm thấy toàn bộ khoang tàu người đều đang cười nhạo mình.

Tiền Lượng nói: “Người ta không dễ chọc đâu.”

Bạch Tân Vũ mới vừa khóc xong, giọng nói còn khàn khàn, mở miệng ra  là giọng mũi nồng đậm, nghe như vô cùng uất ức, “Hắn làm sao?”

“Nghe nói gia thế nhà cậu ta rất tốt, thi đỗ học viện quân sự cũng không học, theo chúng ta chạy tới núi Côn Lôn chịu khổ, cậu nói thử coi cậu ta nghĩ gì trong đầu?”

Bạch Tân Vũ cắn răng nghiến lợi nói: “Đầu óc có bệnh thôi.” Nếu không… Sao làm được mấy chuyện cầm thú như vậy.

NOTE: Bản edit Tiểu Bạch Dương chỉ được đăng tại https://ciaossunota.wordpress.com/ và hoàn toàn PHI THƯƠNG MẠI, tất cả những trang reup, repost đều chưa có sự đồng ý của Editor và có thể được sử dụng với mục đích thương mại. Hãy click back nếu bạn tôn trọng công sức của Editor.

Ngày tiếp theo, bọn họ rốt cục được xuống khỏi xe lửa, nhưng lại bị nhét vào xe tải quân dụng lớn. Lúc này bọn họ đã đi vào dãy Côn Lôn, cho dù bây giờ còn là mùa hè, nhiệt độ không khí cũng chênh lệch, hơn nữa khí hậu khô ráo, Bạch Tân Vũ cảm giác mỗi một lần hít thở đều phải dùng rất nhiều sức lực, phản ứng khi lên cao của cậu cũng không nghiêm trọng giống ngày hôm qua, nhưng cũng không thấy thoải mái chút nào. Trên tàu có rất nhiều người còn cường tráng hơn cậu đã trên phun dưới phun, so với những người đó, cậu cũng coi như may mắn.

Lại trải qua tám giờ di chuyển trên xe tải, Bạch Tân Vũ cảm giác mình tựa như một con gia súc đợi làm thịt, bị đưa đến lò mổ, hơn nữa con “gia súc” là cậu còn đang trong trạng thái sống dở chết dở.

Doanh trại được xây dựng ở một nơi vô cùng hẻo lánh, ngay cả sóng di động cũng không có. Dựa lưng vào núi đá trơ trụ, mặt hướng ra rừng rậm mênh mông vô bờ, đường đi tới chỗ này, không khác với hình miếng pho-mát là bao, dường như đâu đâu cũng thấy hố sâu, bắp chân Bạch Tân Vũ lập tức run rẩy, chứng kiến cảnh tượng như vậy, cậu cảm giác mình khóc mất, nhưng nước mắt còn lại cũng chẳng đủ xài nữa.

Chỉ đạo viên đã sớm dặn dò hết tất cả những gì bọn họ cần biết trên suốt đoạn đường dài, hắn thấy đám lính mới ai nấy đều mệt mỏi, chia ký túc xá xong, để cho bọn họ về nghỉ ngơi.

Bạch Tân Vũ ôm hành lý, lôi lôi kéo kéo lết đến ký túc xá. Cậu cũng muốn sớm về giường một chút, sảng khoái đánh một giấc, nhưng thực sự cả người cậu chẳng còn sức lực, trên cơ thể không một chỗ nào không đau, hơn nữa hành lý trong tay thật mẹ nó nặng, Bạch tiểu thiếu gia từ bé đã đụng tay tới cái gì đâu, cái chổi rơi xuống trên mặt đất còn không ngó, miễn bàn tới hành lý nặng như vậy.

Thất tha thất thểu đi tới cửa túc xá, cậu vừa muốn nhảy vào, đột nhiên bả vai bị người ta hung hăng va vào một cái, khiến mặt cậu tí nữa thì dính vô tường.

Cho dù cậu có chậm hiểu đến đâu, cũng biết lực đạo như thế này chắc chắn là cố ý. Cậu tức giận quay đầu, mới đảo con ngươi đã thấy một đôi mắt mang theo chế nhạo và khinh thường, ánh mắt kia hẹp dài sáng sủa, như có sóng lưu chuyển bên trong, phong tình ám muội chẳng thể miêu tả, nhưng cái kẻ mang dáng dấp như vậy lại là loại mặt người dạ thú, thiếu đạo đức. Người này chính là tên khốn kiếp đã nhốt cậu trong nhà vệ sinh trên tàu, hại cậu cả một ngày không nuốt nổi cơm.

Tuy Bạch Tân Vũ hận đến mức muốn cắn xe hắn, song vẫn có chút sợ hãi. Từ nhỏ cậu đã nhát gan, chỉ bắt nạt kẻ yếu, đụng phải mấy kẻ lợi hại thì rắm cũng không dám đánh một cái.

Người nọ hừ ra một tiếng từ trong lỗ mũi,  “Đàn bà.”

Bạch Tân Vũ oán hận trừng mắt liếc hắn, cũng không dám cãi lại, nghĩ thầm nhanh như vậy đã đụng phải tên ác bá này, hơn nữa hình như còn bị theo dõi, sao cậu dám ho he. Đáng sợ hơn là, tên đó chợt lách người, quẹo vào ký túc xá của cậu, mắt Bạch Tân Vũ tối sầm lại, tí thì đứng hình luôn. Cái miệng cậu xui như cún, vậy mà lại cùng phòng với tên sát tinh này, thế này không phải là muốn giết cậu luôn sao?!

Bạch Tân Vũ thê lương đứng như trời trồng ngay cửa, chỉ có thể chấp nhận số phận mà đi vào, cậu tính phải đi tìm chỉ đạo viên đòi đổi ký túc xá cho mình.

Sau khi tên đó thấy cậu bước vào, lộ ra hàm răng trắng tinh cười cười với cậu.

Bạch Tân Vũ sợ đến run run một cái, vội vã nghiêng đầu sang chỗ khác.

Ký túc xá giống với những gì cậu thấy trên TV, là một phòng lớn có thể để cho mấy chục người cùng ngủ, bốn hàng giường, ở giữa có dành ra mọt lối đi nhỏ, mỗi cái giường xếp trong một hàng đều vô cùng gần nhau. Vừa nghĩ tới chuyện hai mươi mấy người chen chúc ở trong một gian phòng ngủ, Bạch Tân Vũ lập tức muốn nôn.

Bạch Tân Vũ nhìn tên sát tinh kia chọn xong giường ngủ, nhanh chóng nhắm cái giường cách hắn xa nhất có thể, vứt hành lý lên.

Cậu vừa mới thả hành lý xuống, muốn mở khóa kéo tìm cái gì đấy bỏ vào miệng, đột nhiên cần cổ bị người nắm chặt. Âm thanh chế giễu vang lên trên đỉnh đầu cậu, “Ai cho cậu ngủ chỗ này?”

Bạch Tân Vũ kinh hồn táng đảm quay đầu, lại nhìn thấy tên sát tinh.

Sát tinh đó chỉ chỉ vào một cái giường, “Ngủ chỗ đó.”

Bạch Tân Vũ vừa nhìn, đệt, đó không phải cạnh giường của tên sát tinh kia sao, nói thì hơi khó nghe, cơ mà chỉ cần tên sát tinh kia xoay người là có thể lăn đến bên cạnh cậu. Nếu cậu ngủ ở đó thì tổn thọ 10 năm mất, cậu vội vàng lắc đầu, “Tôi ngủ chỗ này… được rồi.”

Sát tinh đó nhẹ nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười tà khí, không khách khí xốc hành lý của cậu lên, xách áo cậu lôi đến bên cạnh giường mình, ném đống hành lý một cái, không tha nói: “Cậu ngủ chỗ này.”

Bạch Tân Vũ nhìn mọi người chung quanh, đều là bộ dạng hóng kịch vui, không ai vươn ra cánh tay chính nghĩa cứu giúp, cậu chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, khóc không ra nước mắt.

Tên sát tinh đó vừa buông tay ra, Bạch Tân Vũ liền lăn một vòng mà chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#188đoàn