Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hằm hằm xông vào phòng làm việc của chỉ đạo viên, cũng chẳng để tâm chuyện ngày hôm trước ở trên xe lửa bản thân mình chẳng những không xin được bình dưỡng khí trái lại còn bị nhốt vào nhà vệ sinh đã để lại ấn tượng kém đến cỡ nào với người ta, không biết ngượng mà nói, “Chỉ đạo viên, xin anh đổi lại ký túc xá cho tôi!”

Lông mày Vương Thuận Uy nhếch lên một cái, “Có chuyện gì?”

Bạch Tân Vũ chỉ kém lau nước mắt thôi, “Đổi cho tôi đi mà!!”

Vương Thuận Uy sừng sộ bảo: “Tuy hoàn cảnh ở trại tân binh có gian khổ một chút, nhưng dù gian khổ như vậy vẫn có thể khắc phục. Sau khi kết thúc huấn luyện tân binh các cậu sẽ được chuyển đến khu ký túc xá điều kiện tốt hơn của đại đội. Tôi biết trước đây cậu sống khá giả, nhưng khi mọi người đã vào bộ đội, sẽ được đối xử bình đẳng, không cho phép có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào cả, tôi cũng không có lý do gì phải đổi ký túc cho cậu.”

“Chỉ đạo viên, tôi cầu xin anh, anh đổi cho tôi một lần, không phải vì tôi ngại ký túc xá điều kiện kém gì đâu, à không, điều kiện của ký túc xá phải là cực kỳ kém mới đúng, nhưng mà đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu…”

Vương Thuận Uy cau mày nói: “Tiểu đồng chí này bị làm sao vậy, tôi quản binh nhiều năm như thế, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nghe qua tân binh nào phải đổi túc xá.”

Bạch Tân Vũ thấy không có hy vọng đổi ký túc xá rồi, đột nhiên nghĩ tới mấy lời mẹ cậu đã nói trước khi đi, bảo anh trai cậu đã tìm một người chăm nom cậu, người đó tên gì ấy nhỉ? Cậu do dự nói: “Chỉ đạo viên, anh có biết một người tên là Du. . . Du Phong Thành không, cậu ta ở ký túc xá nào vậy? Cậu ta, cậu ta là đồng hương của tôi. . . tôi muốn tìm cậu ta. ”

Vương Thuận Uy lộ ra một nụ cười cổ quái, “Cậu muốn tìm cậu ta?”

Bạch Tân Vũ gật đầu, vô cùng bức thiết mà nhìn hắn.

Vương Thuận Uy đột nhiên sốt sắng đứng lên, xoa xoa tay, “Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi tìm cậu ta.”

Bạch Tân Vũ ù ù cạc cạc theo sát phía sau hắn, đi tới đi lui, cuối cùng lại quay về ký túc xá của mình. Cậu kinh ngạc hỏi: “Cậu ta ở cùng ký túc với tôi à?” Trong lòng cậu không chỉ vui vẻ thôi đâu, cậu còn hy vọng người đó sẽ thật lợi hại, có thể dằn mặt được tên sát tinh nào đó.

Vương Thuận Uy lộ ra biểu cảm xem kịch vui, hô một tiếng ở cửa ký túc xá, “Đồng chí Du Phong Thành.”

Bạch Tân Vũ trợn to hai mắt tìm kiếm chúa cứu thế của mình.

Chỉ thấy cái tên sát tinh khiến cho cậu vừa hận vừa sợ xoay đầu lại, sống lưng thẳng tắp cao giọng đáp: “Có!”

Bạch Tân Vũ thấy thế giới của mình sụp đổ trong nháy mắt.

Mặt Vương Thuận Uy tràn đầy chế nhạo, đẩy  Bạch Tân Vũ một cái, “Cậu ta muốn tìm cậu.”

Du Phong Thành “Ah” thật dài một  tiếng, cười mà không cười đi tới, “Cậu muốn tìm tôi làm gì?”

Sắc mặt Bạch Tân Vũ trắng bệch, vừa sợ vừa hoảng mà nhìn hắn, muốn khóc cũng khóc không ra.

Du Phong Thành ngó cậu cứ đứng đực ra như pho tượng, chộp cánh tay cậu lôi ra ngoài ký túc xá, quẹo vào chỗ hành lang  yên tĩnh, “Nói, cậu tìm tôi làm cái gì, ngứa da chắc?”

Môi Bạch Tân Vũ run lẩy bẩy, lại nói không ra lời.

Du Phong Thành áp tay mình lên hai bên đầu cậu, ngó xuống từ trên cao,  “Anh là Bạch Tân Vũ hả? ”

Trong mắt Bạch Tân Vũ lóe lên kinh ngạc.

“Nhìn bộ dạng kinh hãi của anh là tôi đoán ra liền.”

Bạch Tân Vũ cả giận nói, “Vậy vì sao cậu còn. . .”

Du Phong Thành lộ ra cái cười xấu xa, “Dạng như anh mà còn dám lăn đến bộ đội sao. Anh nghĩ tìm người chăm nom mình? Anh cho rằng nơi này là nhà trẻ chắc? ”

Bạch Tân Vũ hít mũi, “Vậy thì cậu cứ mặc kệ tôi đi, ai cần cậu để ý đến chứ, cậu đừng tìm tôi làm phiền là được. Nói như thế nào anh trai tôi với cậu của cậu cũng là bằng hữu, chí ít cậu cũng phải mua chút mặt mũi chứ!”

Du Phong Thành cười cười, “Tôi không mua thì sao nào?”

“Cậu! ”

Du Phong Thành cúi đầu, khuôn mặt điển trai chậm rãi tới gần Bạch Tân Vũ, “Tôi thấy anh ẻo lả như này, có chỗ nào giống đàn ông chứ?”

Bạch Tân Vũ lấy lại dũng khí mà nói: “Liên quan gì đến cậu.”

Khuôn mặt Du Phong Thành lại càng dán tới gần, Bạch Tân Vũ cứ cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng lắm, nhưng là một tên trai thẳng thuần khiết, trong chốc lát cậu còn chưa nói rõ là không đúng chỗ nào. Thẳng đến khi Du Phong Thành nói, “Cơ mà, anh cũng không phải  hoàn toàn không có ưu điểm,… ít nhất … ngoại hình cũng được đấy.” Trước mắt là con gà con môi hồng răng trắng da mỏng thịt nộn, thật sự là ngon miệng mà.

Bạch Tân Vũ nhíu mày một cái, thận trọng ngẫm lại những lời này, nhưng vẫn chưa phản ứng kịp.

Du Phong Thành kề đến gần lỗ tai cậu, nhẹ giọng nói: “Anh muốn tôi bảo kê cho anh, cũng không phải không thể, cơ mà, anh phải làm người của tôi.”

Bạch Tân Vũ như bị sét đánh! Lúc này cậu mới hiểu bầu không khí ám muội chết tiệt này là tại sao, thì ra tên họ Du này chính là một kẻ thích chơi lỗ hậu! Trong lòng Bạch Tân Vũ chửi rủa tổ tông mười tám đời nhà hắn. Cho dù cậu yếu nhớt vô dụng đến chừng nào cũng không thể vì đảm bảo bình an mà đi dâng cái mông của mình ra, như thế chẳng phải ngu quá xá hay sao! Cậu đẩy Du Phong Thành ra, “Cút đi, đồ gay đáng chết nhà cậu, cách xa tôi một chút!”

Du Phong Thành cũng không tức giận, mà lại lộ ra một nụ cười khiến cậu run sợ, “Anh cũng chỉ có cái thân này có thể khiến tôi hứng thú, anh không muốn ư? Vậy anh cứ chuẩn bị sẵn sàng đi! Tôi chờ anh kêu khóc đòi tôi chơi anh đó.” Nói xong còn nhéo nhéo hai gò má mịn màng của Bạch Tân Vũ, huýt sáo đi mất.

NOTE: Bản edit Tiểu Bạch Dương chỉ được đăng tại https://ciaossunota.wordpress.com/ và hoàn toàn PHI THƯƠNG MẠI, tất cả những trang reup, repost đều chưa có sự đồng ý của Editor và có thể được sử dụng với mục đích thương mại. Hãy click back nếu bạn tôn trọng công sức của Editor.

Bạch Tân Vũ chỉ cảm thấy toàn thân rét run, muốn khóc cũng không  khóc được, hành lang mờ tối nhìn không thấy điểm cuối này, có lẽ chính là đại diện cho cuộc sống tới đây của cậu trong bộ đội.

Du Phong Thành, cậu chờ đấy, tôi tuyệt đối sẽ không khuất phục trước cậu đâu!

Bạch Tân Vũ chuẩn bị tâm lý cả nửa ngày, mới thất tha thất thểu quay về ký túc xá. Cậu vừa vào phòng, Du Phong Thành liền ngẩng đầu lên, ung dung quét mắt nhìn cậu một cái, ánh mắt kia làm cậu nổi lên một lớp da gà. Cậu làm bộ không phát hiện, bất đắc dĩ trở lại giường của mình, bắt đầu sắp xếp hành lý.

Đột nhiên, cậu nghe phía sau mình có âm thanh xoèn xoẹt của một cây kéo lớn, động tĩnh kia rất giống như cố ý phát ra, một giây kế tiếp, mũ trên đầu cậu đã bị xốc đi. Cậu chợt quay đầu, ngó Du Phong Thành đang cầm một cây kéo gỉ sét khoa tay múa chân về phía cậu, hoảng sợ nói: “Cậu lại muốn làm gì đấy? ”

Du Phong Thành cởi mũ mình ra, lộ ra đầu tóc ngắn ngủn một tấc cùng cái trán bóng loáng, cho dù không có kiểu tóc, nhưng ngược lại càng khiến cho ngũ quan và dáng hình khuôn mặt hắn được tôn lên không sót chút nào. Hắn chỉ chỉ đầu mình, “Thấy không, kiểu tóc tiêu chuẩn đấy, ngày mai mà anh vẫn giữ lại cái tổ quạ này, huấn luyện viên Hứa sẽ ấn mặt anh xuống đất mà cạo luôn.” Hắn lúc lắc cây kéo, cười tà bảo: “Cũng đừng nói tôi không chăm nom anh nha, bây giờ tôi giúp anh giải quyết vấn đề nhé!”

Bạch Tân Vũ lập tức che lấy tóc của mình, trợn to hai mắt nói: “Tổ bà nó, cậu, cậu đừng tới đây.”

Du Phong Thành ngó bộ dạng trừng to hai mắt của Bạch Tân Vũ, cứ như con chuột khoét kho thóc bị dọa hoảng, hắn có chút buồn cười.

Tiền Lượng không biết đã bu lại từ lúc nào, “Người anh em, người ta nói có lý đó, đầu tóc cậu thế này không được đâu, cắt đi! Đàn ông con trai mà, quan tâm tí tóc làm chi.”

“Không muốn, không được, tôi không cắt tóc!” Bạch Tân Vũ mắt thấy Du Phong Thành đã nhích lại gần, cậu xoay người một cái định chạy trốn sang phía giường bên kia, kết quả trong chốc lát cậu đã quên mất khe hở giữa mấy cái giường vô cùng hẹp, chân cậu vừa hạ xuống, đang định đứng dậy, đầu gối hung hăng đụng phải một bên kia giường, đau đến mức cậu gào lên một tiếng, ôm chân thụp xuống.

Móng vuốt lớn của Du Phong Thành chộp được cổ áo cậu kéo về, lập tức đè ngã cậu ở trên giường, sau đó dùng đầu gối đè lại ngực cậu.

Bạch Tân Vũ che tóc của mình gào lớn, “Tôi không cắt! Cậu buông ta ngay, vô lễ. . . Không, mẹ kiếp, ai cứu mạng tôi…..”

Đám lính mới trong phòng cười lên ha hả.

Một tay Du Phong Thành bịt miệng Bạch Tân Vũ, hắn cúi đầu, lộ ra một cái cười làm cho Bạch Tân Vũ run sợ trong lòng, “Anh còn dám lộn xộn, tôi sẽ mần anh thiệt đó.”

Những người khác đều cho rằng Du Phong Thành đang nói đùa, chỉ có Bạch Tân Vũ biết tên khốn kiếp này dường như đang nói thật, cậu nước mắt lưng tròng mà ngó Du Phong Thành, giữa việc bị biến thành thằng hói và danh dự của bản thân có hơi chút cần cân nhắc nha, cuối cùng cậu vẫn thả ra âm điệu mềm nhũn, “Đại ca, tự tôi cắt có được không?”

Du Phong Thành dùng ngón tay búng trán cậu một cái, “Không được. Bây giờ hoặc là anh bỏ tay ra, hoặc là tôi trói anh lại rồi cắt, chính anh chọn đi!”

Trong mắt Bạch Tân Vũ bắn ra tia sáng phẫn hận, cậu ôm đầu do dự một chút, cuối cùng hít mũi buông lỏng tay ra, bởi vì đầu gối Du Phong Thành đã ép tới độ ngực cậu cũng khó chịu, sắp không thở nổi rồi, cậu túm lấy quần Du Phong Thành, “Cậu mau dậy đi.”

Du Phong Thành cười bảo:  “Anh muốn kéo xuống à? Anh nói một tiếng đi, tôi cởi thẳng một mạch cho anh ngắm.”

Bạch Tân Vũ nổi giận mắng: “Cậu bị bệnh tâm thần chắc.”

Du Phong Thành đứng lên, cũng lôi cậu dậy từ trên giường, “Ngồi ngay ngắn, nếu như anh lộn xộn, cắt trúng lỗ tai hay mũi gì đó tôi cũng mặc kệ đấy.”

Bạch Tân Vũ vừa căm vừa giận, “Kéo bẩn lắm.”

Du Phong Thành cười nói: “Tôi biết.” Nói rồi vén lên một đoạn tóc của Bạch Tân Vũ, không chút lưu tình hạ kéo xuống.

“A!” Bạch Tân Vũ hét lên một tiếng, “Gương, gương, con mẹ nó cậu cắt thành cái quái gì rồi hả? Tiền Lượng, đưa tôi cái gương.”

Tiền Lượng tìm kiếm một hồi lâu, “Ây dà, trong phòng chỗ nào có gương đâu.” Nói xong cũng ngó cái đầu của cậu mà cười ngu.

Du Phong Thành hơi dùng sức nhéo nhéo bờ vai cậu, “Ngồi im cho tôi.”

Bạch Tân Vũ nhìn đám lông tóc mọc trên người mình rớt trên giường, biết rằng một khi đã hạ kéo, đã không thể vãn hồi, cậu liền biến thành cái dây cót đồng hồ, nhất thời ủ rũ, kiểu tóc được tỉ mỉ tân trang trước nay của cậu không giữ được rồi, cậu ghét nhất  là không có tóc mái, bởi vì trán cậu có hơi cao, chắc chắn như vậy thì sẽ không đủ đẹp trai. Nhưng cậu nghĩ rồi lại nghĩ một chút, ở cái chỗ chỉ có lợn là giống cái này, cậu đẹp trai cho ai nhìn chứ? Nếu như xấu xí một chút, nói không chừng còn không đến mức bị tên sát tinh kia hăm he muốn chơi lỗ hậu.

Thì ra đều là do mình quá đẹp trai. . . Bạch tiểu gia tự luyến mà nghĩ, vừa buồn bực vừa có một chút đắc ý.

Du Phong Thành không khách khí chút nào, xoèn xoẹt xoèn xoẹt hạ kéo, Bạch Tân Vũ chỉ thấy mái tóc vừa mới được nhuộm màu nâu hợp mốt của mình ào ào rơi xuống, cứ như thấy trái tim nhỏ bé của chính cậu vậy, tan nát ra đầy đất.

Cắt xong, Du Phong Thành phủi phủi tóc vụn trên đầu cậu, hài lòng nói: “Được rồi. ”

Tiền Lượng cười sằng sặc không ngừng, cười đến bả vai đều run rẩy theo.

Bạch Tân Vũ sờ sờ mái tóc ngắn cũn cỡn của mình, trong lòng nổi lên một dự cảm bất thường, cậu xoay người nhảy xuống giường,  lăn một vòng phóng vào nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy mình trong gương, cậu nhất thời kêu thảm một tiếng, cái đầu ngu ngốc như chó gặm trong gương này con mẹ nó là thằng nào vậy!

Du Phong Thành tựa ở trên khung cửa, cười đến là hiền lành: “Thế nào, linh lợi lên không ít nha!”

Bạch Tân Vũ dùng tay run rẩy chỉ vào hắn, “Cậu. . . cậu . ..”

Tiền Lượng cùng đám lính mới trong phòng đều bâu lại đây, chận ở cửa xem náo nhiệt, mười tám mười chín thằng con trai tuổi choai choai, cười đến ngửa trước nhào sau.

Bạch Tân Vũ còn chưa hết tức, không khống chế được mà nhào tới Du Phong Thành, vung quả đấm lên liền đánh tới.

Tiền Lượng cả kinh kêu lên: “Bạch Tân Vũ!”

Du Phong Thành bắt lại cổ tay của cậu, lại dùng chiêu trên xe lửa, trở tay vặn một cái, Bạch Tân Vũ đau đến kêu lên một tiếng, cánh tay đã bị vặn ra sau rồi, đồng thời thân thể cũng bị quay lại, cậu vươn ái tay kia muốn bắt lấy khuôn mặt Du Phong Thành, lại cũng bị Du Phong Thành kềm lại.

“A a đau, buông ra!”

Du Phong Thành khẽ cười nói: “Biết đau còn dám chọc vào tôi.”

“Con mẹ nó ai chọc vào cậu, là cậu chọc tôi trước, cậu là đồ thần kinh!”

Du Phong Thành đẩy mạnh Bạch Tân Vũ vào phòng rửa mặt, một cước đóng cửa lại, nhốt đám Tiền Lượng hóng náo nhiệt ở bên ngoài.

Trong bộ đội không cho phép đánh lộn, Tiền Lượng thấy chuyện có gì đó không đúng, vội gõ cửa, “Hai cậu đừng có mà uýnh nhau đó, Du Phong Thành cậu thả cậu ta ra đi! Đừng gây chuyện.”

Du Phong Thành ngả lưng về phía cửa, không  cho bọn họ bước vào, hắn nhẹ nhàng nói: “Các cậu đừng lo lắng, tôi tán gẫu một chút với anh ta thôi.”

Bạch Tân Vũ vừa mở miệng muốn kêu, đã cảm giác được một tay của Du Phong Thành ôm lấy hông mình, ép sát vào thân thể cậu, nhất thời cậu cứng người luôn, một cử động nhỏ cũng không dám, bởi vì bây giờ mông cậu đang chỉa vào hạ thân Du Phong Thành, cậu có thể cảm giác được bộ phận nhô ra đó có chút rục rịch.

Du Phong Thành áp môi lại bên tai cậu, nhỏ giọng nói: “Anh còn lộn xộn nữa, chuyện này có thể không dễ giải quyết đâu.”

Bạch Tân Vũ nổi da gà khắp người, cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ bị đàn ông quấy nhiễu tình dục, nói đến chuyện chẳng biết xấu hổ, cậu đồ rằng bản thân có thể xưng đế một phương, té ra cái tên họ Du này còn không biết xẩu hổ hơn cậu nữa! Cậu run giọng nói: “Cậu, rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

Du Phong Thành ha hả cười nói: “Muốn thượng anh đó, anh còn chưa nhận ra sao?”

Người Bạch Tân Vũ run một cái, không hề có khí thế mà uy hiếp: “Cậu dám.”

“Tôi đến tột cùng có dám hay không, anh thử xem chẳng phải sẽ biết hay sao.”

Bạch Tân Vũ mang theo tiếng khóc nức nở nói: “Tôi không phải là đồng tính luyến ái, cậu cũng đừng có ý gì với tôi, tôi, anh trai tôi vô cùng lợi hại, anh ấy sẽ đánh chết cậu.”

Du Phong Thành “Ah” một tiếng, “Chẳng lẽ không phải anh trai anh tống anh vào bộ đội sao? Nếu như anh chờ được anh mình tới cứu, sớm bị tôi chơi cho ngất đi mấy hồi rồi.”

Bạch Tân Vũ vừa tức vừa gấp gáp, hận không thể cắn người.

Du Phong Thành cười nhẹ nói: “Anh cũng không cần quá nặng nề trong lòng, thời điểm ba tháng sau lúc anh phát hiện ra mình còn chẳng nhớ nổi đàn bà là cái dạng gì, anh sẽ phát hiện tôi cũng ổn lắm mà.”

“Thối lắm!”

“Chờ xem”, Du Phong Thành hôn một cái lên tai cậu, sau đó buông lỏng tay ra.

Bạch Tân Vũ cạch cạch cạch lui lại mấy bước, cứ như thiếu nữ nhà lành bị cường hào ức hiếp, vừa hãi vừa sợ mà nhìn Du Phong Thành.

Du Phong Thành khoái trá nở nụ cười, vừa cười vừa lắc đầu, “Đúng rồi, có thể vui đùa thật lâu đây.” Nói xong mở cửa, huýt sáo đi mất.

Tiền Lượng chạy vào, mắt lom lom nhòm cậu, “Ây, cậu không bị làm sao chứ?”

Viền mắt Bạch Tân Vũ rưng rưng, nghĩ thầm chuyện lớn là đằng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#188đoàn