Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sắp xếp hành lý xong xuôi, trời đã tối, đoàn người chuẩn bị đi xuống căng-tin ăn cơm.

Bạch Tân Vũ gà gà gật gật, cái giường ván gỗ đơn sơ 1 mét 2 trong mắt cậu giờ lại có hấp dẫn cực lớn, bởi vì cậu đã ba ngày không thể nằm thẳng mà ngủ, cậu không muốn đi, chỉ muốn ngủ ngay tắp lự.

Sau khi mọi người đều đi rồi, cậu nhanh chóng rúc vào trong chăn, trong nháy mắt thả được người xuống, cậu cảm giác hông mình mỏi nhừ sắp lìa luôn, căn bản không có cách nào duỗi thẳng, cậu chỉ có thể nằm nghiêng, mơ mơ màng màng thế nào lại ngủ mất.

Cũng không biết ngủ được bao lâu, có người trở về ký túc xá, đèn bật sáng choang, trong miệng Bạch Tân Vũ hé ra vài tiếng lẩm bẩm khó chịu, cậu dùng chăn che đầu mình lại, trở người muốn ngủ tiếp.

Tiền Lượng vỗ vỗ lên chăn cậu, “Ây, cậu không đi ăn cơm à?”

Bạch Tân Vũ lầm bầm, “Không ăn, mệt.”

Có một tân binh giọng vùng Sơn Đông hưng phấn nói. “Bánh bao trắng ở căng-tin ngon thiệt đó, tui ăn một mạch hết năm cái lận à.”

“Cậu xem bụng cậu phình lên rồi kìa, ha ha ha.”

“Thịt kho tàu cũng rất nhiều mỡ á, đậm đà, thơm ngọt, nếu sớm biết thức ăn ở bộ đội tốt như thế, mẹ tôi cũng chẳng khóc kinh dị đến thế đâu.”

Bạch Tân Vũ nghe mọi người thảo luận về bữa cơm, trong bụng truyền đến âm thanh ùng ục, cậu đói….Cậu tính phải tìm cái gì đó bỏ vào bụng.

Mới vừa chui ra khỏi chăn, cậu đã lập tức đối mặt với Du Phong Thành, trong lòng cậu cả kinh, cứ như chuột thấy mèo mà kéo chăn che lại đầu.

Du Phong Thành bật cười, một tay xốc chăn cậu lên, “Anh làm gì đó.”

Bạch Tân Vũ níu chặt góc chăn, liều mạng tránh vào giữa giường, nhưng cậu bi ai phát hiện Du Phong Thành nằm giường ngay cạnh mình, tiểu tử này duỗi một cánh tay cũng có thể ôm lấy cậu, cậu đề phòng nói: “Tôi ngủ.”

“Anh không ăn cơm mà không đói à?”

“Trong túi của tôi có một đống đồ ăn ngon, cần gì cậu lo.”

Du Phong Thành gật đầu, giảo hoạt cười “Trong túi của anh có một đống đồ ngon à.”

Bạch Tân Vũ hận không thể cho mình hai cái bạt tai, sao lại có thể tự chui đầu vào rọ như thế chứ.

Mấy tân binh khác đều bu lại, “Ây, món gì ngon dzạ, nếm thử chút.”

Bạch Tân Vũ quệt mồm, “Đều là mẹ tôi chuẩn bị cho tôi, không phải để cho.”

“Keo kiệt, mẹ tôi mang cho tôi không ít dưa muối, tí nữa cho cả lũ thử.”

“Tôi còn có lạp xưởng của ông bà nè.”

Du Phong Thành đứng lên, lôi hành lý của Bạch Tân Vũ ra từ trong ngăn kéo, hắn vốc một đống đồ ăn vặt từ trong túi sang giường của mình, “Đến đây, các anh em chia nhau đi.”

Bạch Tân Vũ nhảy dựng lên từ trên giường, “Cậu làm cái gì đấy!”

Du Phong Thành cầm lên một túi bánh gấu, nhẹ nhàng lắc lắc, “Anh ăn mấy thứ đồ chơi này đấy hả?”

Bạch Tân Vũ hùng hồn nói: “Cái này không phải cho người ăn chắc?”

Du Phong Thành xé bao bì, há miệng, dốc cả nửa túi bánh vào trong miệng mình, vừa nhai vừa gật đầu, “Ờm, tôi giúp anh thử trước, không có độc, là thức ăn của người.”

Một đám lính mới choai choai cười hì hi xông qua chia đồ ăn vặt, Bạch Tân Vũ khóc không ra nước mắt, “Đây là mẹ tôi chuẩn bị cho tôi mà….”

Người đang đứng cạnh giường Bạch Tân Vũ, hiển nhiên là bạn cùng giường nằm trên, cậu ta cúi đầu xuống, ôn hòa hiền hậu nói: “Đều là lần đầu tiên xa nhà, mọi người đừng trêu chọc cậu ấy nữa.”

Lúc này mọi người mới ngừng đùa giỡn.

Bạch Tân Vũ quay đầu, đối diện với một ánh mắt sáng ngời cực kỳ dịu dàng. Đó là một cậu nhóc dáng dấp rất thật thà, người không cao lắm, có vẻ hơi gầy yếu, dung mạo đoan chính, khuôn mặt tuấn tú, ngoại hình cũng ổn, chỉ là có chút quê mùa, đứa trẻ kia thấy Bạch Tân Vũ đang nhìn mình, cười nói: “Tôi tên là Phùng Đông Nguyên, quê ở Tây An, ngủ ở giường trên của cậu đó.”

Bạch Tân Vũ ngẩn ngơ gật đầu, “À, gọi tôi là Bạch Tân Vũ.” Người tên Phùng Đông Nguyên này làm người ta có cảm giác khá hơn cái tên Tiền Lượng không mở miệng ra phun là không chịu được kia một chút.

Du Phong Thành dường như chẳng hề khách khí, lựa mấy túi đồ ăn vặt, tất cả đều là thịt, sau đó đẩy số còn lại về, “Nè, mang về đi!”

Bạch Tân Vũ kéo hành lý qua, vẻ mặt oán giận mà đem tất cả đồ ăn vặt nhét vào trong bao, cậu nghĩ ngợi một chút,  lôi ra hai bịch đưa cho Tiền Lượng, “Tiền Lượng, cái này cho cậu nè.”

Tiền Lượng nở nụ cười, “Ôi, thật đấy à.” Nói xong bèn vui vẻ nhận lấy.

Bạch Tân Vũ có hơi xấu hổ, thực ra vài thứ đồ này có đáng mấy đồng bạc đâu, trước nay cậu không phải là người hẹp hòi, cậu chỉ không muốn Du Phong Thành như ý mà thôi.

Du Phong Thành tựa cười như không cười quan sát cậu, “Sao không ăn vậy?”

Bạch Tân Vũ nhỏ giọng: “Nhìn thấy cậu liền ăn không vô.”

“Được, vậy anh sẽ bị đói nha!” Du Phong Thành cười ha hả nói, “Sáng mai năm rưỡi đã rời giường, chính thức bắt đầu huấn luyện, nhìn xem anh có thể gánh nổi hay không.”

Bạch Tân Vũ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh khỏi cuộc sống ngợp trong vàng son của mình, căn bản không làm thế nào mà mường tượng ra khái niệm 5 giờ rời giường tiến hành huấn luyện là như thế nào, cậu cãi lại: “Ngày mai tôi ăn bữa sáng là được.”

Du Phong Thành gật đầu, “Đúng rồi, ăn bữa sáng.” Nói xong còn hé ra một cái cười không rõ là có ý gì.

Bạch Tân Vũ phiền chết cái kiểu cười quỷ dị kia, hệt như chỉ sau một giây thôi bản thân cậu sẽ gặp xui xẻo liền vậy, không phải, bị tên ác bá này nhìn trúng, cậu đã gặp vận rủi lớn rồi.

Đúng chín rưỡi tối tắt đèn, Bạch Tân Vũ thực sự quá mệt mỏi, mặt cũng không rửa, ôm chăn một lần nữa ngủ say sưa.

NOTE: Bản edit Tiểu Bạch Dương chỉ được đăng tại https://ciaossunota.wordpress.com/ và hoàn toàn PHI THƯƠNG MẠI, tất cả những trang reup, repost đều chưa có sự đồng ý của Editor và có thể được sử dụng với mục đích thương mại. Hãy click back nếu bạn tôn trọng công sức của Editor.

Đương lúc Bạch tiểu thiếu gia say giấc nồng, mơ mình tung hoành ngang dọc, rượu ngọt đồ ngon, bên tai đột nhiên vang lên tiếng kèn lanh lảnh.

Tất cả mọi người trong ký túc xá thoáng nghe cái đã bật dậy, bắt đầu vội vội vàng vàng mà mặc quần áo, Bạch Tân Vũ bịt tai, mộng đẹp bị quấy nhiễu làm cậu buồn bực kinh khủng.

Phùng Đông Nguyên nhảy xuống từ giường trên, vừa mặc quần xà lỏn vừa đẩy Bạch Tân Vũ, “Này, mau dậy đi, mặc quần áo nhanh nào.”

Bạch Tân Vũ mắt điếc tai ngơ, lúc rời giường cậu thường cáu nhặng, bây giờ còn đang mơ mơ màng màng, lười đến phát hỏa, cậu liều mạng kẹp chăn, trùm đầu, nỗ lực trốn tránh hiện thực.

“Tân Vũ, mau dậy đi!” Giọng nói oang oang của Tiền Lượng ré vào lỗ tai cậu.

Bạch Tân Vũ ồm ồm lầm bầm từ trong chăn, “Không dậy nổi, đừng làm phiền tôi!”

Một giây kế tiếp, chăn mền của cậu bị một lực mạnh xốc lên, cả người cậu tí nữa thì lăn khỏi giường. Mặc dù bây giờ là mùa hè, nhưng chênh lệch nhiệt độ trong ngày ở Tân Cương lại cao, sáng sớm hay tối muộn cũng rất lạnh, Bạch Tân Vũ co người lên, cóng đến run run một cái, cậu mở đôi mắt sưng vù của mình ra, oán hận nhìn Du Phong Thành.

Du Phong Thành đạp cậu một cái, “Mau dậy.”

Bạch Tân Vũ khóc khóc chít chít: “Tôi không dậy nổi, tôi không dậy nổi, tôi ngủ chưa đủ, trời còn chưa sáng mà.” Bao nhiêu năm rồi cậu chưa dậy sớm, mọi ngày đều không ngủ được nữa thì tự nhiên tỉnh dậy, bên ngoài lại còn vừa tối vừa lạnh, chỉ có ổ chăn này là cõi về thân thuộc nhất, bây giờ bảo cậu đứng lên, so với giết chết cậu thì còn khó chịu hơn.

Tiền Lượng vỗ lưng cậu, “Anh giai mà, mau dậy đi! Huấn luyện viên Hứa nổi danh là Huấn luyện viên ma quỷ đấy, anh muốn bị ông ta giết sao.”

Bạch Tân Vũ đâu có nghe lọt, còng người như con tôm lăn khắp giường, lặp đi lặp lại tựa như kêu khóc, “Tôi dậy không nổi…”

Du Phong Thành mặc quân trang, cột chắc trang bị trên người, sửa sang lại áo, sau đó đột ngột nhào lên giường, bắt đầu xé rách đồ ngủ của Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ sợ đến mở bừng mắt, hét lớn: “Cậu làm cái chi! Giở trò lưu manh gì đó!”

Tiền Lượng nhanh chóng phản ứng lại, “Hai người mau đến hỗ trợ!” Nói rồi cũng nhào qua, cầm lấy tay Bạch Tân Vũ, hai tân binh ở hai bên giường thì nhào đến ôm lấy hai chân Bạch Tân Vũ, trong lúc cậu ré lên the thé, mấy người đó nhanh nhảu lột đồ ngủ của cậu xuống.

Đến lúc này thì Bạch Tân Vũ tỉnh ráo trọi luôn, vì cái bản mặt trêu tức của Du Phong Thành còn đang áp trên người cậu lung tung lột đồ cậu xuống, bàn tay to lớn kia dường như có điện, mơn trớn trên da cậu, khiến cho những nơi bị đụng chạm trên người lập tức nóng lên, khuôn mặt cậu hồng căng lên. Mặc dù trong phòng còn rất nhiều người, nhưng khi cậu nhìn vào Du Phong Thành, cậu cảm giác những kẻ đứng xung quanh đều là đồ trang trí, hai người bị phong bế trong một trường không gian vặn vẹo, Du Phong Thành lấy tư thế của thú săn mồi lột sạch cậu, mà không ai có thể tới cứu cậu…..Cậu cảm thấy da đầu tê dại, hít sâu một hơi, hét lớn, “Tôi dậy! Tôi dậy đây!”

Sau khi cậu rống lên hai tiếng, Du Phong Thành mới buông cậu ra, khoanh tay trước ngực nhìn cậu, “Sau này đừng mặc đồ ngủ, ảnh hưởng đến tốc độ rời giường.”

Vành mắt Bạch Tân Vũ đỏ bừng, quần áo xốc xếch, tóc thì rối tung, ảo não đứng dậy từ trên giường, vừa tủi thân hít mũi vừa thay quần áo, thấy bộ dạng dường như uất ức vì bị bắt nạt kia, bụng dưới của Du Phong Thành căng lên, thật muốn đè ngã cậu ngay tại chỗ, chơi cậu đến khóc lên.

Hứa Sấm rống to ở dưới lầu: “Còn 30 giây!”

Mọi người chẳng ai để tâm đến Bạch Tân Vũ, vọt xuống dưới lầu như ong vỡ tổ, trong nháy mắt, ký túc xá hơn 20 người chỉ còn lại có một mình Bạch Tân Vũ. Lúc này cậu cũng cảm thấy có chút vội vã, nghĩ lại cái vẻ hung thần ác sát của Hứa Sấm cũng thật dọa người đi. Cậu bùm bùm mặc xong quần áo, chạy nhanh xuống dưới lầu, lúc lướt qua phòng tắm, cậu nhác thấy vành mắt sưng vù của mình, thực sự không thể chịu đựng được, đi vào rửa mặt, rửa xong lại thấy da mặt bị khô, do dự mất mấy giây, lại lao về ký túc xá, móc từ trong túi ra kem nẻ bôi lên, sau đó mới đi xuống lầu.

Vừa xuống lầu đã nhìn thấy, hơn 600 tân binh được tuyển vào lần này đều đã tập hợp ở sân huấn luyện, Hứa Sấm cùng Vương Thuận Uy đứng ở trên bục chủ trì, trước mỗi đội đều có một Tiểu đội trưởng, Bạch Tân Vũ dè dặt đi tới, kết quả chọc cho hết thảy tân binh đều ngó về phía cậu, Hứa Sấm cùng Vương Thuận Uy cũng nghiêng đầu qua, quan sát tên lính mới khoan thai đến muộn này.

Lập tức bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, cả người Bạch Tân Vũ run lên, cứng đờ tại chỗ, thu lại bước chân mới bước ra cũng không đún, tiếp tục đi về phía trước dường như cũng không đúng.

Ánh mắt bén nhọn của Hứa Sấm dừng lại trên người Bạch Tân Vũ, hắn chặm rãi nâng cổ tay lên, nhìn giờ giấc một chút, “Thời gian tập hợp là mấy giờ?”

Bạch Tân Vũ ngẫm nghĩ hồi lâu, “6 giờ?”

Hứa Sấm quát: “5 giờ 35!”

Bạch Tân Vũ rụt cổ lại, nghĩ thầm 5 rưỡi rời giường, 5 phút tập hợp đúng là có bệnh đó.

Hứa Sấm quát lên, “Các cậu là tân binh ngày đầu nhập ngũ, tôi cho các cậu năm phút để tập hợp, nhưng một tuần sau, tôi yêu cầu các cậu ba phút liền từ trong chăn xuất hiện trước mặt tôi, chạy đến,bò đến, nhảy xuống từ trên lầu, bất kỳ biện pháp nào, tôi không quan tâm, vào quân doanh của tôi, cấm nảy sinh hành vi trễ nải này. Cậu kia!” Hứa Sấm chỉ vào Bạch Tân Vũ, “Qua đây!”

Lúc này bắp chân Bạch Tân Vũ dường như cũng run lên rồi, lão huấn luyện viên này thật mẹ nó dọa người á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#188đoàn