Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tân Vũ run rẩy đi qua, Hứa Sấm nhảy xuống từ trên bục chỉ huy, chắp tay sau lưng đi đến trước mặt cậu, lượn quanh người Bạch Tân Vũ một vòng, ánh mắt sắc bén kia cắt lên mỗi tấc làn da trên người cậu.

Hứa Sấm mở miệng, hắn không gân giọng thét la, song âm thanh bừng bừng khí thế kia đã dung nhập trong cốt tủy hắn,“Tôi nói trước cho các cậu biết, nơi này của tôi, không giống với những quân khu khác. Tại sao không giống, thứ nhất, đây là vùng cao, các cậu cần phải bỏ ra nỗ lực gấp đôi, mới có thể thích ứng khí hậu ở chỗ này, thứ hai, huấn luyện viên của các cậu sẽ không giống, vào tay tôi, quên chính mình sinh ra có cha mẹ nuôi dưỡng đi, đừng hy vọng có thể cà lơ phất phơ ở trại tân binh mà cũng có thể tốt nghiệp được sau ba tháng, binh sĩ tôi luyện ra, đều phải có dáng vẻ của binh sĩ, thứ ba, đây là biên cương tổ quốc, tuy rằng các cậu không phải lính biên phòng, song mỗi một binh sĩ đứng đây, đều có thể dùng súng thật bắn người thật, khi chạm mặt đám người dám tác loạn trên đất của chúng ta, mỗi người trong các cậu đều phải xông pha giết chết bọn chúng! Đến nơi này, hãy quên chính mình đang sống trong thời bình, mặc lên người bộ quân phục này, đầu các cậu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng không thể làm mất mặt quân nhân chúng ta.” Hứa Sấm nói xong mấy lời này, ánh mắt dừng lại trên người Bạch Tân Vũ, “Tôi mặc kệ tên công tử bột như cậu làm sao mà trà trộn vào được, đã vào bộ đội, đối xử bình đẳng. Hôm nay cậu đến muộn 5 phút 38 giây, nếu tôi phạt cậu, đó là không dạy đã giết, nên ngày đầu tiên tôi sẽ không phạt cậu, ngày mai cậu phải đến sớm hơn thời gian quy định 5 phút 38 giây.”

Bạch Tân Vũ run run nói: “A, được.”

Một bàn tay Hứa Sấm chụp lưng cậu, “Thẳng sống lưng lên, nói ‘Rõ’!”

“Rõ!”

“Về đơn vị.”

Bạch Tân Vũ nhanh chóng chạy về phía tiểu đội cùng một ký túc xá với mình.

Hứa Sấm nói: “Mấy ngày này các cậu chủ yếu là học điều lệnh trong quân doanh, chỉnh lý nội vụ cùng huấn luyện đội ngũ, nhưng tôi thấy đám lính mới các cậu đương không có tinh thần, khí phách quân nhân đâu hết rồi, trước tiên chạy 3 km cho tôi, tỉnh táo đầu óc!”

Lúc này Bạch Tân Vũ đang đói đến lơ tơ mơ, vừa nghe nói phải chạy 3 km, nghĩ nghĩ hình như đâu có xa lắm, chắc là chịu đựng được, cậu ở thời điểm đó, hoàn toàn không có khái niệm 3km là như thế nào.

Tiểu đội trưởng của đám tân binh trong đội cậu, là một thanh niên chừng 20 tuổi, làn da khá là trắng trẻo, đeo kính, nhìn đĩnh đạc nhã nhặn, tư thế đứng đặc biệt xinh đẹp, nguyên bản vẫn không nhúc nhích đứng ở đầu hàng, vừa nghe mệnh lệnh của Hứa Sấm, mắt nhìn thẳng mà hô: “Nghỉ, nghiêm –”

Một đội rồi một đội, bắt đầu từ tiểu đội trưởng dẫn đầu chạy ra ngoài rừng bạch dương bao quanh thao trường, Hứa Sấm cùng Vương Thuận Uy thì an tọa trên mô-tô giám sát ở phía sau.

Xung quanh doanh trại toàn bộ đều là rừng bạch dương, nghe nói là vì chắn gió chống rét, tại mảnh đất biên cương cằn cỗi này, loại cây có sinh mệnh ngoan cường như bạch dương cũng đại biểu cho tinh thần ương ngạnh bất khuất.

Đáng tiếc vừa chạy được đâu 300 mét, Bạch Tân Vũ chả còn cái tâm trạng gì thưởng thức đám bạch dương thằng tắp này, cậu phát hiện chính mình đã bắt đầu hồng hộc thở hổn hển.

Nhóm binh sĩ bọn họ, có hơn một nửa đến từ khu vực đồng bằng, vị trí của doanh trại lại ở độ cao 3000 mét so với mặt nước biển, thực ra cũng không tính là cao lắm, nếu không cần vận động kịch liệt, thanh niên trai tráng tối đa thích ứng qua một hai ngày cái là trở lại bình thường liền, nhưng một khi bắt đầu vận động, Bạch Tân Vũ lập tức ngỡ ra lời của Hứa Sấm “Cần bỏ ra cố gắng gấp đôi mới có thể thích ứng với khí hậu” là có ý gì. Tuy bình thường cậu thiếu rèn luyện nghiêm trọng, nhưng có đánh chết cậu cũng không tin, ở tuổi của cậu, chạy không đến năm trăm mét đã như muốn tắt thở, chân bắt đầu nhũn ra, hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Không chỉ có mỗi một mình cậu, những người khác cũng bắt đầu xuất hiện phản ứng cao nguyên, càng chạy càng thở gấp, ba cây số ở đồng bằng cùng ba cây số trên núi, không có tương đương nhau một chút xíu nào hết.

Đội trưởng dẫn bọn họ chạy vòng quanh rừng bạch dương, vừa chạy ra được 1 km, đội ngũ coi như có hình dạng lúc ban đầu, đã chớm rời rạc, chênh lệnh thể lực lúc này mới hiển hiện, có những người, tỷ như đội trưởng của bọn họ, tỷ như Du Phong Thành, vẫn mặt không đổi sắc dẫn đầu đội ngũ, mà Bạch Tân Vũ, Tiền Lượng, còn có vài anh em mập mạp, liền rơi xuống chót đuôi của đội, bước chân thất tha thất thểu.

Vốn Du Phong Thành đang chạy ở phía trước, quay đầu nhác thấy Bạch Tân Vũ tụt lại phía sau, cố ý thả chậm bước chạy đến bên cạnh cậu, chế nhạo hỏi: “Thế nào? Đói không?”

Trong lòng Bạch Tân Vũ thầm rủa tổ tông mười tám đời nhà hắn, thật sự là vạch áo cho người xem lưng, giờ cậu đói đến mức ngực cũng dính vào lưng luôn nè, giờ mà có đút cho cậu hai cánh bánh bao nhưng không có nước, cậu cũng có thể tọng vào họng được.

Du Phong Thành nói: “Anh cho rằng vừa tỉnh dậy liền có bữa sáng luôn chắc? Huấn luyện kiểu bây giờ còn coi như thoải mái, sau này vào guồng rồi, huấn luyện thể lực mỗi sáng sẽ là môn học bắt buộc, làm xong mới được ăn sáng.” Hắn cười ha hả, “Tôi đã nói rồi mà, dạng như anh sao lại trôi nổi đến bộ đội vậy?”

Bạch Tân Vũ trừng mắt nhìn hắn một cái, “Chả phải tôi muốn đến nhá.”

Tiền Lượng thở hổn hển nói: “Đại ca, sao cậu…..hiểu rõ bộ đội thế?”

Du Phong Thành nói: “Cả nhà tôi đều đã từng đi lính.”

“Con mẹ nó, lợi hại như vậy…… Hô…… tôi sắp không chịu được rồi, chạy bao xa rồi?”

“Một nửa đi.”

Bạch Tân Vũ trợn trắng mắt, cậu cảm thấy mình mà còn chạy nữa thì tắc thở luôn mắt, sao lại mệt như vậy chứ.

Phùng Đông Nguyên cũng thả chậm tốc độ chạy đến bên cạnh bọn họ, cười nói: “Mấy binh sĩ đến từ thành phố các cậu như vậy là không được, quá lười rèn luyện. Các cậu thở như vậy cũng không đúng, các cậu tự nhẩm trong đầu đếm đếm 1, 2, 3, hô, đúng rồi, điều tiết hơi thở như vậy, sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Bạch Tân Vũ thử một chút, quả thật có tốt hơn, nhưng chỉ tốt hơn chút đỉnh, lúc chạy mới ngấp nghé 2 cây số, cậu thật sự chịu không nổi nữa, huỵch một tiếng nằm sấp mặt xuống đất, “Tôi không chịu được nữa…… Tôi không chạy nổi ……”

Phùng Đông Nguyên muốn kéo cậu lên, “Tân Vũ, anh nhanh đứng lên đi, bị đại đội trưởng nhìn thấy là không xong đâu.”

Bạch Tân Vũ khoát tay lia lịa, “Tôi, tôi không chịu nổi thiệt luôn….cậu chớ xía vào…để tôi ngồi nghỉ chút.”

Du Phong Thành cũng không dịu dàng như Phùng Đông Nguyên, xách cổ áo Bạch Tân Vũ xốc cậu lên từ trên mặt đất, “Chạy !”

Bạch Tân Vũ kêu khóc: “Đòi mạng á, tôi không chạy! Có bị thần kinh gì mới dựng người ta lên chạy bộ lúc trời còn chưa sáng, ai thích chạy thì cứ chạy đi, tôi không chạy!”

Tuy giọng cậu không lớn, nhưng mấy chục người trước sau vẫn nghe được, nhao nhao quay đầu lại nhìn cậu.

Đội trưởng mặt trắng kia của bọn họ chạy về, liếc Bạch Tân Vũ, “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Bạch Tân Vũ bắt đầu vô lại làm nũng, “Tiểu đội trưởng, tôi chạy không nổi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Tiểu đội trưởng kia nheo mắt lại, “Cậu muốn nghỉ ngơi như thế nào?”

Bạch Tân Vũ ngẩn người, “Ngồi nghỉ?”

“Được, cậu ngồi đi.”

Bạch Tân Vũ nuốt nuốt nước miếng, cảm giác thái độ của người này có chút quái quái.

“Ngồi đi chứ.”

Bạch Tân Vũ coi trời bằng vung, hai chân xoạc ra, ngã ngồi trên mặt đất.

Tiểu đội trưởng đặt mông ngồi trên lưng cậu, ép nửa thân trên của cậu sát mặt đất, Bạch Tân Vũ quát to một tiếng, nhất thời có cảm giác gân đùi bị cưỡng ép kéo rách, đau đến nước mắt rưng rưng, “A a a đau –”

Tiểu đội trưởng đẩy đẩy kính mắt, trên khuôn mặt trắng nõn kia chẳng có lấy một tia cảm xúc, anh ta chỉ về phía trước, “Các cậu tiếp tục chạy, ai muốn nghỉ ngơi, liền ngồi xuống giãn gân.”

Tiền Lượng trợn trừng mắt hí, nhanh như chớp vọt thẳng, Du Phong Thành nén cười, cũng quay đầu chạy, chỉ có Phùng Đông Nguyên đồng tình liếc nhìn Bạch Tân Vũ, cũng chạy về phía trước. Tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tân Vũ khích lệ sĩ khí, ba tiểu đội trước sau, không một ai dám lề mề bước chân, đều nhanh nhẹn chạy tiếp.

Bạch Tân Vũ kêu khóc: “Tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng, tôi chạy! Tôi chạy!”

Tiểu đội trưởng vắt chân bắt chéo, vững vàng an vị trên lưng cậu, “Cậu vẫn nên nghỉ ngơi chút đỉnh, đỡ mệt.”

“Không không không tôi không mệt, tôi chạy a a a, tiểu đội trưởng cậu mau thả tôi ra đi mà!” Rõ ràng tiểu đội trưởng nom rất gầy, song đặt mông ngồi xuống lại nặng tựa ngàn cân, cần cổ Bạch Tân Vũ cũng chẳng nâng lên nổi, cậu là đàn ông, thân thể vốn đã cứng rắn, thình lình bi kéo gân như vầy, hai cái giò lập tức đau nhức tê tái không thôi.

“Thật sự không mệt hả?”

“Không mệt không mệt!”

Lúc này đội trưởng mới dời tông mông, kéo Bạch Tân Vũ từ mặt đất lên, anh ta vỗ vỗ bụi trên quần Bạch Tân Vũ xuống, điều chỉnh dây lưng, còn sờ đầu Bạch Tân Vũ, hiền lành nói: “Đi thôi.”

Bạch Tân Vũ vắt chân lên cổ mà chạy, cho dù hai cái giò vẫn đau như bị rút gân, song một giây cậu cũng không dám ngừng, chạy bộ tối đa chỉ mệt, nhưng kéo gân thì đau chết mẹ luôn.

Sau này Bạch Tân Vũ mới biết được, tên của tiểu đội trưởng là Trần Tĩnh, mọi người thường kêu biệt danh, gọi là “Thư sinh mặt lạnh”.

Ba cây số ngắn ngủi, song dưới điều kiện khí hậu và độ ẩm của vùng cao, quần cho vài tên lính mới thể năng kém ngã trái ngã phải.

Sau khi chạy một vòng từ rừng bạch dương trở về sân thể dục, Bạch Tân Vũ liền cảm giác chính mình là bị hai cái đùi kéo về, thở cũng thở không ra hơi .

Hứa Sấm cùng Vương Thuận Uy cưỡi mô tô nhỏ thảnh thơi lái về, Hứa Sấm nhảy xuống xe, híp mắt đánh giá bọn họ một hồi lâu, đoạn rống lên một tiếng, “Nghiêm!”

Tất cả mọi người lập tức thẳng lưng cùng thắt lưng.

Hứa Sấm cười lạnh nói: “Coi bộ dạng yếu ớt của các cậu đi, ba cây số đã mệt như chó chết rồi, đám trẻ ranh các cậu, chính là quen xác.” Hắn chậm rãi lôi ra một quả dưa chuột từ trong túi, rắc một cái bẻ đôi, đưa cho Vương Thuận Uy một nửa, chính hắn thì cắn một miếng, vừa ăn vừa nói: “Tôi nói trước cho các cậu biết, sau này 5 km phụ trọng mỗi sáng, chính là bữa khai vị của các cậu, chờ đến khi các cậu nếu mỗi ngày không chạy 5 km thì khó chịu đến nỗi không ăn được bữa sáng nữa, các cậu coi như đủ tư cách.”

Bạch Tân Vũ khóc không ra nước mắt, nghĩ rằng ai sẽ tiện đến như vậy chứ.

“Các cậu tỉnh hết chưa?”

Mọi người ỉu xìu đáp: “Tỉnh.”

“Nói to lên một chút! Thiếu sữa à!”

“Tỉnh!”

Hứa Sấm gật đầu, đột nhiên dùng dức chọi đầu mẩu dưa chuột còn dư lại trong tay về phía Bạch Tân Vũ, “Đứng thẳng người lên cho tôi!”

Bạch Tân Vũ ban đầu vốn đang khom lưng khom lưng, thân thể rũ xuống, một mẩu dưa chuột nhỏ kia vừa vặn đập vào người cậu, tuy rằng không đau, nhưng khiến cậu giật mình một cái, cậu nhanh chóng thẳng thớm thân thể, chớp mắt, lo lắng nhìn Hứa Sấm.

Hứa Sấm nói: “Sáng hôm nay, không huấn luyện thể lực nữa, tiểu đội trưởng của các đội đưa mọi người về ký túc xá, học nội vụ chỉnh lý, rồi đi ăn cơm, trước bữa tối, còn có 3 km phải chạy, ăn xong cơm tối, chỉ đạo viên sẽ giảng bài cho các cậu, đại khái cứ như vậy đi.” Hắn nhìn về phía Vương Thuận Uy, “Lão Vương, tôi còn quên cái gì không nhỉ?”

Vương Thuận Uy nói: “Ông nói vậy quá thô thiển.”

“Giảng giải là chuyện của ông, giáo huấn bọn họ là chuyện của tôi, được rồi, tối nay cho ông giảng, cứ thế đi, đói thiệt, ta ăn cơm đi thôi.” Hứa Sấm chỉ vào một đám tân binh, “Tiểu đội trưởng dẫn đội về ký túc xá.” Nói xong kề vai Vương Thuận Uy đi ăn bữa sáng.

Bạch Tân Vũ ngó khúc dưa chuột trên mặt đất kia, nhớ lại nào là màn thầu, thịt kho tàu mà bọn họ nói tối hôm qua, nuốt nước miếng cái ực, cảm giác dịch dạ dày sắp trào ngược ra đến nơi rồi, nhớ lại mấy hồi, hình như cơm trộn trên xe lửa cũng rất ngon.

Trần Tĩnh hô khẩu hiệu, dẫn bọn họ về ký túc xá, sau đó để cho mọi người xếp thành hai hàng trong ký túc, bắt đầu lần lượt tự giới thiệu, nói tên của bản thân, sinh năm nào, quê quán ở đâu, trong nhà có mấy người, đam mê sở thích là gì, nói cái gì cũng được, chỉ cần khiến mọi người hiểu nhau hơn.

Đội bọn họ chỉ có hơn 20 người, hầu như bao gồm hết tám chín tỉnh trên cả nước, nhiều nhất là Bắc Kinh, Sơn Đông, Thiểm Tây còn có người bản địa Tân Cương.

Tiền Lượng là người Sơn Đông, tính cách thật thà, đồng thời lại còn chút trẻ con, yêu nói yêu cười, lúc hắn tự giới thiệu, vô cùng đắc ý nói mình còn bạn gái ở quê, lúc nào xuất ngũ trở về sẽ kết hôn, chọc một đám choai choai chưa từng nắm tay con gái hâm mộ không thôi.

Phùng Đông Nguyên là người Thiểm Tây, nhà nghèo, thi đậu đại học không có tiền đóng, phải đi làm lính, thế nhưng cậu ta đặc biệt nhấn mạnh, chờ sau này cậu ta buôn bán có lời, vẫn muốn quay lại trường học, đây là lý tưởng của cậu ta. Cậu ta nói đến đây, dù trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, nhưng lại thể hiện ra một vẻ kiên định.

Du Phong Thành nguyên quán Hà Bắc, mười mấy tuổi đã cùng người nhà đến Thượng Hải, tuy rằng hắn không nhắc đến gia đình mình một chữ nào, thế nhưng Bạch Tân Vũ cũng đoán được, chắc chắn là đi theo người lớn trong nhà điều đến Thượng Hải, hắn tự giới thiệu rất ngắn, dường như cố ý không muốn để lộ quá nhiều, song Bạch Tân Vũ vô cùng ấn tượng với tuổi tác của hắn, thằng nhãi này thế nhưng nhỏ hơn cậu 3 tuổi lận.

Bạch Tân Vũ nhịn không được mà liếc Du Phong Thành mấy cái, Du Phong Thành cảm nhận được ánh mắt của cậu, xoay đầu qua, cười như không cười mà nhìn cậu một cái, đột nhiên le lưỡi ra, liếm khóe miệng, cải bản mặt tà mị khiến người ta tưởng tượng ra đủ thứ chuyện kia, Bạch Tân Vũ tức đến tí thì ói máu.

Người cuối cùng tự giới thiệu, là em út trong đội của họ, mới mười sáu, người Duy Ngô Nhĩ, tên là Ba Đồ Nhĩ, gia đình gần nơi đóng quân nhất, trước đây Bạch Tân Vũ không chú ý cậu ta, bởi vì đứa bé này có hơi lùn, luôn đứng cuối hàng, cậu ta vừa mở miệng, tiếng phổ thông nói không sõi, khiến mọi người bật cười, Bạch Tân Vũ mới nghiêng đầu qua ngó cùng mọi người, kết quả khiến đứa trẻ này thẹn thùng, lập tức cúi đầu, cứ nhìn hai hàng lông mi dày cong chớp chớp, quả thực dễ thương muốn chọc mù mắt người ta. Trần Tĩnh bảo cậu ta ngẩng đầu, cậu ta mới ngẩng lên, mặc dù có hơi đen, song gương mặt cứ như búp bê, vô cùng dễ thương, nhất là bộ dáng vô ý lộ ra vẻ ngượng ngùng khi bị mọi người soi mói, thật sự khiến người ta muốn nhéo mặt cậu ta, cậu ta lắp bắp nói muốn bắt kẻ xấu.

Trần Tĩnh hỏi bắt kẻ xấu gì, bắt kẻ xấu là công việc của cảnh sát.

Ba Đồ Nhĩ đỏ mặt nói: “Có kẻ xấu cướp dê, kẻ xấu giết người.”

Trần Tĩnh nhíu mày, im lặng, Bạch Tân Vũ tuy rằng không học vấn không nghề nghiệp, nhưng tin tức nhai đi nhai lại cả ngày, cậu cũng loáng thoáng biết được rằng biên cương không yên bình, rất nhiều vấn đề cũng không phải trực tiếp đến từ ngoài biên giới, chỉ từ những tin tức trước kia mà cậu xem được, cũng đã khiến người đau lòng.

Tất cả mọi người trong đội giới thiệu xong, Tiền Lượng ồn ào lên tiếng: “Tiểu đội trưởng, cậu còn chưa giới thiệu.”

Trần Tĩnh đẩy đẩy kính mắt,“Đúng rồi, tôi chưa giới thiệu. Tôi tên là Trần Tĩnh, năm nay 21 tuổi, sĩ quan đội điều tra pháo binh, lần này được phân công đến huấn luyện các cậu, sau khi kết thúc huấn luyện tân binh, một bộ phận trong số các cậu, có lẽ sẽ trở thành đồng đội của tôi, có lẽ bị phân đến đại đội khác, sau này không gặp nhau thường xuyên nữa, cho nên hi vọng mọi người quý trọng thời gian trong vòng 3 tháng này, huấn luyện cho tốt.”

Bạch Tân Vũ nghĩ rằng, người như Trần Tĩnh chính là điển hình cho câu “Chó cắn là chó không sủa”, ngó thì nho nhã vậy thôi, hành động lại thật sự độc ác, về sau vẫn không nên chọc vào anh ta thì tốt hơn.

Trần Tĩnh vỗ vỗ tay,“Mọi người đã giới thiệu xong, về sau hãy sống hào hợp với nhau, quý trọng tình đồng đội, bây giờ tôi sẽ giảng giải nội vụ cho mọi người.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#188đoàn