Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học nội vụ rất là chán, đơn giản chỉ là sử dụng đồ đạc ra sao, để chỗ nào, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, rồi mấy thứ kỷ luật thường ngày, Bạch Tân Vũ vừa mệt vừa đói, vài lần ngáp cũng không dám phát ra âm thanh, cậu vẫn liếc cái đồng hồ xấu xí treo ở trên tường mãi, mong ngóng nhanh nhanh đến giờ ăn sáng.

Nói hơn một tiếng đồng hồ, Trần Tĩnh nhìn thời gian, “Bảy rưỡi, giờ tôi dẫn mọi người đi ăn bữa sáng, lúc về sẽ dạy mọi người cách gấp chăn, đi thôi.”

Bạch Tân Vũ nghe thấy được ăn cơm, suýt thì mừng đến ứa nước mắt, là người đầu tiên vọt ra khỏi ký túc xá.

Trần Tĩnh hô to một tiếng, “Quay lại cho tôi!”

Thân thể Bạch Tân Vũ cứng đờ, lủi về.

“Xếp hàng! Nghỉ, nghiêm.” Trần Tĩnh cảnh cáo chỉ chỉ về phía Bạch Tân Vũ, sau đó dẫn theo hai mươi mấy người có hàng có lối đi ra khỏi ký túc xá.

Đến căng-tin, lính mới của mấy đội khác cũng lục tục kéo đến, nơi đóng quân của bọn họ có hơn 200 người, căng-tin rộng vô cùng, từ xa Bạch Tân Vũ đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong phòng ăn.

Vào căng-tin, mới hoàn toàn giải tán, các tân binh xếp hàng đi lấy cơm, hôm nay có bánh bao, mỗi người một bát cháo ngô lớn, dưa muối tam điệp, bánh bao thì được lấy hẳn vài cái, Bạch Tân Vũ đã sớm đói đến độ mắt phát ra ánh sáng xanh, một hơi bốc liền 4 cái bánh bao, cắm đầu tìm chỗ trống mà ngồi xuống, nâng bát lên húp một hớp cháo, kết quả cháo đương nóng, cậu vừa hớp vào miệng đã phun ra, đầu lưỡi liên tục hà hơi.

Một bàn tay lập tức nắm lấy cằm cậu, âm thanh chế nhạo vang lên, “Tám trăm năm chưa được ăn cơm đấy à, vội cái gì.”

Bạch Tân Vũ nắm lấy cổ tay Du Phong Thành, muốn chửi hắn hai câu, song đầu lưỡi bị bỏng đến tê rần, nói không ra lời.

Du Phong Thành ngồi đối diện với Bạch Tân Vũ, vô cùng chân thành mà rằng: “Tôi quan tâm đồng đội của mình, sao anh lườm tôi chi. Để tôi xem chút, phỏng rồi thì phải?”

Bạch Tân Vũ lớn tiếng: “Buông ra.”

Du Phong Thành sáp gần lại cậu một chút, dùng âm lượng cực thấp mà hỏi: “Có cần tôi giúp anh thổi không?”

Mặt Bạch Tân Vũ nghẹn đến đỏ bừng luôn, ra sức đẩy tay hắn đi, nhanh chóng quanh quất ngó xung quanh, cậu chọn một bàn ít người, may mà không có ai nghe được …… Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cậu xong chưa?”

Du Phong Thành nhún nhún vai, “Thời gian nghĩa vụ ít nhất hai năm, hôm nay mới là ngày thứ 2, anh nói thử xem.”

Bạch Tân Vũ cả giận nói: “Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không cùng một đại đội với cậu đâu.”

Du Phong Thành vui vẻ, “Chuẩn rồi, dạng như anh thì 90% là đến ban bếp núc.”

Bạch Tân Vũ ngẩn người, trong lòng có hơi hoảng hốt, “Không, không thể nào.” Tên sát tinh này chắc đang nói xạo thôi, sao cậu có thể rơi vào ban bếp núc được, không thể nào, cái gã khốn kiếp này lại hù dọa cậu đây mà.

Du Phong Thành gắp một miếng củ cải muối lên, bỏ vào miệng, cười bảo: “Ban bếp núc cũng đâu có gì không tốt, sau này sẽ chẳng bị đói nữa.”

Bạch Tân Vũ lườm hắn đến độ hai mắt cũng sắp rút gân, cậu bốc lên một cái bánh bao, hung hăng cắn một miếng, da bánh mỏng mà lại nhiều nhân, bên trong có thịt lợn, cải thảo cùng miến thô vùng Đông Bắc, nhúng thêm một chút giấm chua, cắn đầy một miệng, vừa béo vừa ngậy, không cần nói cũng biết ngon đến mức nào, Bạch Tân Vũ bắt buộc chính mình quên đi tên Du sát tinh đang an vị ở phía đối diện, chuyên tâm vùi đầu mà ăn.

Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên bưng đĩa ngồi xuống cạnh bọn họ, trong lúc Bạch Tân Vũ gặm bánh bao nhác nhìn về phía Tiền Lượng, ngay lập tức đơ người, Tiền Lượng bưng cả cái chậu rửa mặt tới chứ chẳng đùa, bánh bao trắng bóng xếp lên nhau như một cái núi nhỏ.

Bạch Tân Vũ kêu lên: “Tiền Lượng, cậu lấy nhiều vậy làm gì?”

Tiền Lượng đương nhiên mà rằng: “Ăn chứ còn gì.” Nói xong cầm lấy một bánh bao, cái bánh bao lớn chừng bàn tay người trưởng thành mà hắn tợp có ba miếng đã bay, vừa ăn vừa nói: “Tôi ăn nhiều lắm.”

Tiền Lượng là loại có vóc người gầy gò, nhưng hắn đã dùng hành động để triệt để thể hiện ba chữ “Ăn nhiều lắm” kia, chỉ thấy hắn cầm bánh bao ăn như rồng cuốn*, một chốc sau đã cào bằng “đỉnh núi” rồi.

*Tả hữu khai cung (左右开弓): Làm nhiều việc cùng lúc, chỗ này tác giả muốn miêu tả Tiền Lượng ăn rất nhiều và rất nhanh nên mình edit như trên.

Phùng Đông Nguyên đẩy cháo đến trước mặt hắn, “Tiền Lượng, cậu cứ ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.”

Một bàn bên cạnh đều là lính mới nười dân tộc Duy Ngô Nhĩ, ăn thức ăn của tín đồ Đạo Hồi, thấy Tiền Lượng ăn như thế, đều đánh mắt nhìn.

Có một người như thể ở đây, mọi người xung quanh ăn cơm cũng vô cùng ngon miệng, Bạch Tân Vũ ngốn ngấu ăn.

Ăn được một nửa, Hứa Sấm đột nhiên bước vào, hắn vỗ vỗ ván cửa, “Mọi người dừng lại một lát.”

Hơn hai trăm người trong căng-tin đều dừng lại nhìn hắn.

Hứa Sấm nói: “Tôi có việc nên tới chậm, ở chỗ này khi ăn cơm có một truyền thống, chia sẻ cùng mọi người một chút.” Hắn ho khan một tiếng, “Nói cùng tôi, cày đồng đang buổi ban trưa…”

Mọi người sửng sốt hai giây, trong căn tin vang lên âm thanh không đồng đều.

Hứa Sấm vỗ tay một cái, “Dừng lại! Nói lớn lên, chỉnh tề vào, 1,2,3, cày đồng….”

Cả một đám tân binh đầy bụng đồ ăn, mạnh mẽ hô lên, “Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần…”

“Tốt! Sau này trước mỗi bữa cơm, tất cả nhắc lại một lần cho tooi, bài thơ này nói cho chúng ta biết, không được lãng phí lương thực, không được lãng phí thành quả lao động của các anh em trong ban bếp núc, ăn bao nhiêu lấy bao nhiêu, nếu để tôi phát hiện ra ai lãng phí, trừng phạt nghiêm khắc! Được rồi, ăn đi!”

Bạch Tân Vũ một hơi ăn liền ba cái bánh bao, đến lúc này cái cảm giác đói đến phát bệnh mới dần biến mất, tốc độ cũng chậm lại, cậu đang tính hớp một ngụm cháo cho trôi bánh, đột nhiên, cậu thấy chân mình bị hai cái đùi cuốn lấy. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Du sát tinh há miệng ngoạm một miếng bánh bao, quai hàm đong đưa nhai nhai, nhìn như chẳng có chuyện gì xảy ra mà ngó cậu, trong mắt là tia trêu tức đang chớp động.

Bạch Tân Vũ muốn rút chân về, lại bị Du Phong Thành dùng sức quặp lấy, không thể động đậy. Tân binh xung quanh đang ăn cơm, tán dóc chuyện trên trời dưới bể, chẳng ai để ý đến động tác kỳ lạ ở dưới đáy bàn của bọn họ, nhưng cậu đã chột dạ nến nóng rần lên. Tên Du Phong Thành này chắc chắn là do ông trời phái xuống để trị cậu!

Bạch Tân Vũ trợn mắt, cuối cùng không thể nhịn được nữa, dùng sức lui về phía sau, nghĩ cố gượng đứng lên, kết quả trong nháy mắt cậu đứng dậy, Du Phong Thành đột nhiên buông lỏng lực kẹp, khiến trọng tâm cậu không vững, đầu gối ngay lập tức đụng vào cái khay, cả người theo ghế ngửa ra đằng sau, nửa bát cháo cùng đống dưa muối đổ ụp hết lên người cậu.

Choang một tiếng, toàn bộ người trong căng-tin đều đánh mắt ngó xem, Bạch Tân Vũ ngẩn ngơ ngồi ở dưới đất, nhìn đống cháo cùng nước tương nhơ nhớt trên người, chẳng biết làm sao.

Du Phong Thành nhìn dáng vẻ chật vật của Bạch Tân Vũ, một luồng vui sướng nổi lên trong lòng, hắn cúi đầu nhịn cười, bả vai không ngừng run rẩy.

Tiền Lượng cùng Phùng Đông Nguyên lập tức chạy lại đỡ cậu dậy, “Ây da, cậu bị sao thế, đang yên đang lành ngồi ở trên ghế mà cũng té xuống được.”

Bạch Tân Vũ chỉ vào Du Phong Thành, cánh tay lẩy bẩy, “Cậu…..cậu……” Cậu đã tức giận đến đỏ bừng mắt.

Du Phong Thành vô tội nhìn cậu, “Tôi làm sao?”

Phùng Đông Nguyên liếc Du Phong Thành, bên trong cái nhìn đó có vài phần trách cứ, tuy cậu ta không chứng kiến, nhưng Bạch Tân Vũ ngã, cậu cảm giác hơn phân nửa là do Du Phong Thành đạp, cậu ta nâng Bạch Tân Vũ dậy, “Về ký túc xá đi, thay quần áo khác.”

Du Phong Thành chống cằm, nhìn cánh tay của Phùng Đông Nguyên đặt ở ngang hông và trên tay Bạch Tân Vũ, hơi hơi nheo mắt lại.

Trừ Tiền Lượng cùng Phùng Đông Nguyên, những người khác chẳng có phản ứng gì, có vài kẻ còn không ngừng cười trộm, nhân duyên của Bạch Tân Vũ quả thật không tốt, ở trên xe lửa đã chịu đủ đau khổ, ngày huấn luyện đầu tiên còn đến muộn, tuy rằng đám lính mới này cũng không phải người xấu, song trong lòng bọn họ vẫn có chút xem thường đối với dạng người không nên thân như Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ tức giận đến độ lệ ậng lên trong hốc mắt, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ ấm ức như thế này, cho dù có kẻ nào dám chọc cậu, cũng đã có anh cậu đứng ra dùm cậu, sau khi vào quân ngũ, lần đầu tiên cậu có cảm giác bất lực đến vậy, bên cạnh không có cha mẹ, không có anh trai, không có đám bạn bè chống lưng, đối mặt với một huấn luyện viên hung hãn, một tiểu đội trưởng tàn nhẫn, còn có tên sát tinh luôn lấy việc trêu đùa cậu làm thú vui này, cậu cảm thấy mình tứ cố vô thân. Cậu biết rất nhiều tân binh cũng không thích cậu, ở nơi này dường như cậu là người thừa, cậu không thuộc về nơi này, nơi này cũng không hoan nghênh cậu.

Đi đến chỗ này rõ ràng là một sai lầm từ đầu đến đuôi, cậu vô cùng muốn về nhà.

Trần Tĩnh đi tới, nhìn Bạch Tân Vũ, “Ăn no chưa”

Bạch Tân Vũ gật đầu.

“Hai người các cậu dẫn cậu ta về thay quần áo đi.”

Bạch Tân Vũ lắc đầu, đẩy Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng ra, thấp giọng bảo: “Tự tôi về được rồi.” Nói xong cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi căng-tin, chạy về phía ký túc xá.

Dọc theo đường đi cậu liền cảm giác chỗ bụng mình ẩm ướt nong nóng, nước còn không ngừng nhỏ xuống từ vạt áo, cậu vừa đi vừa gạt nước mắt, trong lòng ấm ức vô cùng.

Sau khi trở lại ký túc xá, cậu lấy đại một bộ quần áo đi đến phòng tắm chung, cởi hết quần áo bẩn xuống, lấy khăn lông ướt lau vùng bụng cùng bắp đùi mình, đang lau thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.

Bạch Tân Vũ nhìn lại, Du Phong Thành hai tay đút túi, nghiêng người tựa vào trên cửa, nhìn cậu không chớp mắt.

Bạch Tân Vũ chợt ôm lấy ngực, cả người cậu trên dưới giờ chỉ độc một cái quần lót đáng thương, nhưng làm thế này thì che đi được cái gì đâu, dưới ánh mắt khinh bỉ đó, da đầu Bạch Tân Vũ run lên một hồi, cậu run run hỏi: “Cậu, cậu muốn làm gì?” Hận cũ thêm thù mới, lúc này Bạch Tân Vũ chỉ cần nhìn thấy Du Phong Thành đã tức đến nổ mắt.

Du Phong Thành cười bảo: “Đến xem anh có cần giúp đỡ gì không.” Khi hắn nói chuyện, ánh mắt không kiêng nể gì quét ở trên thân thể Bạch Tân Vũ, từ đôi mắt hồng lên giống như con thỏ kia, nhìn đến cần cổ nhỏ dài, sau đó là phần thân trên do không chú ý rèn luyện mà tái nhợt, tiếp đến là cái quần xà lỏn hình tam giác màu xám tro, kéo một cái là rớt xuống, cuối cùng là đôi chân thẳng tắp thon dài kia. Hắn “Chậc chậc” hai tiếng, “Vóc dáng được đó, nhưng mà bụng vẫn còn thừa thịt, phải rèn luyện một chút.”

Bạch Tân Vũ bị Du Phong Thành nhìn đến sởn tóc gáy, cậu tóm lấy đám quần áo sạch sẽ, ôm vào trong ngực, “Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám giở trò lưu manh, tôi……”

“Anh thế nào?” Phiến môi mỏng của Du Phong Thành gợi lên một nụ cười nhạt, hắn bước vào phòng rửa mặt, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Bạch Tân Vũ quát to một tiếng, “Cậu đừng có lại đây, mẹ kiếp, cậu dám lại đây, tôi sẽ không đếm xỉa mặt mũi gì hết, tôi kêu cậu cưỡng gian, cậu phi lễ!”

Du Phong Thành “A” một tiếng, “Kêu đi, tôi nghe nè.”

Cả người Bạch Tân Vũ lập tức run run, cậu vừa hận vừa sợ cái tên Du sát tinh này, loại cảm giác không có cách nào chống cự này thực sự nuốt không trôi.

Du Phong Thành cất bước vọt đến trước mặt Bạch Tân Vũ, đương lúc Bạch Tân Vũ  mở miệng muốn hô lên, một tay hắn đã bịt kín miệng cậu, đồng thời bàn tay to lớn cũng kềm chặt hông Bạch Tân Vũ, cố định cậu lại giữa thân thể hắn và cái bồn rửa mặt, không thể nhúc nhích

Hai mắt Bạch Tân Vũ trợn to, vung nắm đấm muốn đánh hắn, Du Phong Thành bắt lại cổ tay cậu, ấn xuống bên cạnh bồn rửa mặt, khẽ cười nói: “Giờ anh có thể kêu.”

Bạch Tân Vũ hít sâu một hơi, vẫn không thể kêu ra được, trước nay cậu không ngại người khác biết chuyện phong lưu tình thú của bản thân, đối với bọn đàn ông, đó là một loại tượng trưng cho độ giàu có và sức hấp dẫn, nhưng khi đối tượng biến thành một thằng đàn ông khác, con mẹ nó tính chất hoàn toàn không hề giống chút nào! Bạch Tân Vũ nghiêm giọng nói: “Đồ biến thái thích chơi lỗ hậu nhà cậu, tôi với cậu vẫn chưa xong đâu.”

Du Phong Thành gật đầu, “Đúng là chưa xong mà. Anh coi anh di, nói muốn kêu lại không kêu ra, hại tôi bây giờ vô cùng tò mò ở trên giường anh sẽ kêu như thế nào nhỉ?”

Khuôn mặt Bạch Tân Vũ nghẹn đến mức đỏ bừng, “Cậu đi chết đi.”

“Muốn nghe thiệt mà.” Du Phong Thành khẽ thở dài một tiếng, cái tay trượt theo xương sống của Bạch Tân Vũ một đường xuống dưới, cuối cùng trượt đến bên cạnh quần lót cậu, một ngón tay thon dài trêu đùa vói vào trong quần lót, nhẹ nhàng gãi gãi nơi mông thịt mịn màng của cậu.

Cả người Bạch Tân Vũ nổi lên một trận run rẩy. Nhiều năm như vậy rồi, cậu đã ve vãn biết bao em gái đủ các thể loại phong tình, cũng từng bị sắc dụ, nhưng chưa từng có lần này giống như bây giờ, khiến thân thể cậu run rẩy, trái tim kinh hoảng tựa như phát điên, cậu muốn chửi ầm lên, nhưng kinh nghiệm mềm nắn rắn buông từ thuở nhỏ đã dạy cậu, hiện tại mà cậy mạnh chỉ tự mình chuốc khổi, vì “trinh tiết” của bản thân, cậu kiên trì nói: “Đại ca, cậu đừng, đừng đùa nữa được không, rốt cuộc thì tôi trêu chọc gì cậu, ngươi bỏ qua ta đi.”

Du Phong Thành liếm liếm môi, trong mắt ngập tràn ý đùa giỡn, hắn cười tà: “Có lẽ do cái mông anh mời gọi tôi đó.” Nói đoạn dùng lực tay một nhát, quần xà lỏn của Bạch Tân Vụ lập tức bị kéo xuống dưới.

Tác giả có lời muốn nói: Ta có phải hay không lần đầu tiên viết công thụ cũng chưa tiết tháo cp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#188đoàn