Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị bắt học 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng Bạch Tân Vũ cũng hoàn thành được một chuyện mà từ trước đến nay chưa bao giờ đụng qua…gập chăn, thứ khiến cậu càng thêm khó hiểu chính là, chuyện như gâp chăn mà còn phải thi đua. Vừa nghĩ đến chuyện ngày nào cũng rời giường lúc trời còn chưa sang, còn phải tốn thời gian gập chăn, cậu đã cảm thấy không muốn sống trên cái cuộc đời này nữa rồi.

Du Phong Thành cứ như thể đã quên hết sạch chuyện hắn uy hiếp cậu mới sáng sớm ở phòng rửa mặt, mang cái bộ dạng bạn cùng trường tốt bụng, dạy cậu gập chăn, trải giường chiếu, Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng cho rằng hai người bọn họ không có chuyện gì, đều vô cùng vui vẻ. Hai người đó đơn thuần tưởng rằng, giữa những người trẻ tuổi cái gì đến nhanh thì cũng đi rất nhanh, chẳng có gì phải để bụng.

Học xong nội vụ, Trần Tĩnh để cả đám nghỉ ngơi một tiếng, mắt thấy sắp đến giờ cơm trưa, nghĩ đến sau khi ăn cơm là có thể nằm lên giường nghỉ ngơi chút đỉnh, Bạch Tân Vũ mở to mắt nhìn đồng hồ ngóng nó chạy nhanh hơn một chút. Cậu cảm thấy đây có lẽ là ngày dài nhất từ khi cậu sinh ra, xảy ra nhiều chuyện như thế, lại vẫn còn đương là sáng sớm.

Lúc nghỉ ngơi, Bạch Tân Vũ lại đến phòng thường trực một lần nữa, muốn gọi điện thoại, bởi vì đây là ngày đầu tiên nhập ngũ, nhiều tân binh sốt ruột muốn báo bình an, Bạch Tân Vũ đến đã thấy, con bà nó, vẫn là mấy hàng dài 3, 4 mét, Tiền Lượng cùng đi với cậu oán giận nửa ngày trời, Phùng Đông Nguyên bèn an ủi bọn họ, “Hôm qua lúc mọi người nghỉ ngơi tôi liền tới gọi điện thoại, lúc đó ít người, hai người đừng vội, ngày mai sẽ không nhiều như vậy nữa đâu.”

Tiền Lượng bảo, “Đi đâu đấy tìm chỗ hút thuốc cái.”

Bạch Tân Vũ lấy lại được chút tinh thần, “Đi, làm một điếu.”

Phùng Đông Nguyên cười bảo: “Hai người vẫn còn hút thuốc cơ đấy, tôi không hút.”

“Dạy cậu.”

Phùng Đông Nguyên lắc đầu, “Tôi không muốn học, hút thuốc có hại cho sức khỏe.”

Hai người lôi cậu ta đến một gian, Bạch Tân Vũ móc thuốc lá ra đưa cho Tiền Lượng một điếu, ánh mắt Tiền Lượng sáng lên, “Ồ, chưa thấy bao giờ, tiếng Anh, đắt lắm đúng không cha.”

“Không phải tiếng Anh, tiếng Đức đó.” Bạch Tân Vũ có chút đắc ý đáp.

“Tôi phải thử coi.” Tiền Lượng châm điếu thuốc, cẩn thận rít một hơi, trưng ra biểu tình hưởng thụ, “Ừm, thuốc ngon.”

Phùng Đông Nguyên cười khúc khích, “Cái này có gì tốt đâu.”

Bạch Tân Vũ đưa cậu ta một điếu, “Thật sự không muốn đấy à.”

Phùng Đông Nguyên lắc đầu.

Tiền Lượng nói: “Đông Nguyên, người như cậu vừa nhìn đã biết là quá thật thà, có phải là cái kiểu….học sinh ba tốt gì đó không?”

Phùng Đông Nguyên có hơi ngượng ngùng mà rằng, “Ừm, tôi là lớp trưởng, chủ tịch Hội sinh viên.”

“Thiệt hả, vậy thành tích của cậu tốt lắm phỏng.”

Vẻ mặt Phùng Đông Nguyên có hơi buồn bã, “Cũng không tệ lắm, nhưng mà lúc thi Đại học làm bài không được tốt, nếu như thi được vào top 3 của trường là được miễn học phí rồi, tôi còn kém một chút.”

Bạch Tân Vũ trời sinh thiếu dây, không hiểu nỗi ưu thương của Phùng Đông Nguyên, dửng dưng bảo: “Đại học chán chết được, lên làm gì!” Ký ức của cậu đối với đại học, chính là khi còn ở nước ngoài theo đuổi gái Tây, uống rượu ngoại, đua xe trắng đêm, đến tận bây giờ cậu còn chẳng biết cái đại học kia có mấy cái cửa, đã bị đá ra ngoài.

Tiền Lượng đẩy cậu một cái, Bạch Tân Vũ phản ứng không kịp, “Sao thế?”

Phùng Đông Nguyên thở dài, “Bộ đội cũng tốt, về sau còn có thể nhận tiền lương.”

“A? Còn có tiền lương à?”

“Phải xem tình hính, nếu có thể trèo lên được sĩ quan thì sẽ có, tôi ở bộ đội không tốn tiền, còn có thể gửi về cho gia đình, em gái tôi còn muốn đến trường nữa….” Phùng Đông Nguyên tự tính toán.

Rốt cục Bạch Tân Vũ ý thức được cái gì đó, có chút khờ dại mà hỏi: “Nhà cậu nghèo lắm à?”

Tiền Lượng nhìn không nổi nữa, liều mạng nháy mắt với cậu, “Tân Vũ.”

Phùng Đông Nguyên cười cười, “Không sao, cũng chẳng mất mặt gì, hoàn cảnh nhà em không ổn lắm.”

Bạch Tân Vũ chẳng hề suy nghĩ đã nói, “Tôi cho cậu tiền! Cậu cần bao nhiêu? Dù sao tạm thời tôi cũng không tiêu.”

Phùng Đông Nguyên ngẩn người, “Không phải, không cần, ăn mặc vẫn đủ.”

Bạch Tân Vũ tùy tiện tiếp lời: “Ấy dà, không phải em gái cậu muốn đi học sao? Nói đi, muốn bao nhiêu, khỏi trả.”

Khuôn mặt Phùng Đông Nguyên có hơi đỏ lên, “Thực sự không cần.”

“Cậu khách khí cái gì, nói cậu khỏi trẩ cũng khỏi cần trả.” Suy nghĩ của Bạch Tân Vũ rất đơn giản, Phùng Đông Nguyên đối tốt với cậu, cậu cũng có thể tốt lại với người ta một chút.

Phùng Đông Nguyên đứng bật dậy, “Thực sự không cần, hai người cứ hút, tôi đi trước.” Nói xong quay người đi mất.

“Ấy…” Bạch Tân Vũ nhìn cậu ta chẳng hiểu mô tê gì, “Thực sự là…”

Tiền Lượng thở dài, nhíu mày ngó cậu.

Bạch Tân Vũ chả hiểu tại sao, “Sao thế? Sao cậu lại lườm tôi?”

“Tôi nói nè, cậu có phải….có phải hơi bị đần không đó?”

Bạch Tân Vũ trợn to hai mắt, cậu ấy vậy mà bị người mắng nha, “Đám các cậu bị sao vậy?”

Tiền Lượng dụi thuốc lá, “Ai cũng biết nhà cậu có tiền, nó còn viết hẳn trên trán cậu luôn kìa, nhưng cậu cũng không cần khoe khoang khắp nơi như thế! Phùng Đông Nguyên thành thật vầy, cậu không thể đả thương lòng tự tôn của người ta được.”

Bạch Tân Vũ ngẩn người, lát sau mới phản ứng được, cả giận nói: “Ai khoe khoang gì chứ! Tôi có ý tốt muốn giúp cậu ta, nghèo đến độ chẳng có tiền nộp học phí còn tự tôn cái gì, có thể trưởng thành lên chút được không.”

Tiền Lượng tức đến độ dứ dứ nắm đấm vào cậu vài giây, sau đó nhụt chí rũ tay, xoay người đi thẳng.

Bạch Tân Vũ ngây ngẩn bị bỏ lại trong chòi nghỉ, một lúc lâu sau cũng chẳng nhúc nhích chi. Cậu không nhận ra mình sai ở chỗ nào, vốn có ý tốt, kết quả lại đắc tội với người ta? Thế này là thế nào đây, mấy tên trong bộ đội có phải đều không bình thường giống Du Phong Thành không ta? Cậu hầm hừ hút tiếp một điếu, nín một bụng uất nghẹn không chỗ phát tiết, cậu cảm giác mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

Đây chính là ngày đầu tiên cậu làm lính sao? Cả thế giới đều gây khó dễ với cậu, tuyệt vời quá đi mất thôi….phi, còn chưa lết qua nửa ngày nữa!

Bạch Tân Vũ đột nhiên nghĩ đến sau một tiếng đồng hồ nghỉ trưa còn phải xếp hàng đi ăn cơm, ăn một bữa cơm còn mẹ nó phải xếp hàng, đọc thơ, có cái chỗ quỷ nào như chỗ này không!

Trở lại ký túc xá một cái đã thấy mọi người đều đông đủ, may mà cậu không đến muộn. Cậu cố ý đứng bên cạnh Phùng Đông Nguyên, có hơi chột dạ mà liếc Phùng Đông Nguyên.

Phùng Đông Nguyên nhìn cậu cười nhạt, liền quay đầu đi mất, trong lòng Bạch Tân Vũ vô cùng phiền muộn.

Bọn họ xếp thành hàng đi đến căng tin, sau khi xới cơm xong, vẫn như thường lệ bắt đầu ngâm thơ, ngâm xong mới bắt đầu ăn.

Lần này Bạch Tân Vũ cố ý quan sát chỗ Du Phong Thành ngồi, chọn một cái bàn cách hắn thật xa. Nhưng như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc bị tách biệt với tất cả mọi người trong tiểu đội, Bạch Tân Vũ ăn được vài miếng cơm, len lén liếc bàn của Du Phong Thành, Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên, một bàn vừa nói vừa cười, trong lòng cậu không biết là tư vị gì. Cái tên Du sát tinh này đều đối xử với những người khác rất bình thường, duy chỉ mỗi cậu là như có oán thù gì từ trước cùng hắn, sao lại như thế chứ.

Bạch Tân Vũ càng ăn càng khó chịu, xung quanh ngay cả một người để tán chuyện cũng chẳng có, cảm giác có một chút cô đơn. Con người là động vật quần cư, chịu không nổi cạnh cô quạnh, nhất là Bạch Tân Vũ từ khi còn nhỏ đã không hề độc lập, tính ỷ lại rất mạng, càng không chịu nổi việc bị cô lập. Cậu hơi nhớ Tiền Lượng và Phùng Đông Nguyên, cậu vừa ăn, vừa ngẫm xem mình có nói sai thiệt hay không.

Nhưng rõ ràng cậu có ý tốt mà…..

Vội vàng cơm nước xong, Bạch Tân Vũ một mình trở về ký túc xá, thả người ở trên giường, nhắm mắt lại, ảo tưởng mình đang ở nhà, mà ván gỗ cứng rắn ở dưới người lại vừa vặn nhắc nhở tình cảnh của cậu.

Người trong ký túc lục đục trở về, túm năm tụm ba trò chuyện, dường như ai cũng tìm được những niềm vui mới trong ngày đầu nhập ngũ.

Bạch Tân Vũ thấy giường bên cạnh có động tĩnh, vừa mở mắt ra nhìn đã thấy quả nhiên Du Phong Thành đã trở về, đang cười như không cười mà nhìn cậu. Cậu vội vàng xoay người, đưa lưng về phía Du Phong Thành.

Du Phong Thành không khách khí bò tới, đầu gối hắn đặt ở cạnh người cậu, “Nè, đứng lên coi.”

Bạch Tân Vũ lôi chăn trùm đầu, nỗ lực trốn tránh hiện thực.

Du Phong Thành kéo chan ra, vặn mặt cậu qua, cười tà nói: “Muốn nghẹn chết chính mình à.”

Bạch Tân Vũ đề phòng hỏi: “Cậu muốn làm gì?”

Du Phong Thành chỉ chỉ cậu, “Anh không phát hiện anh đang nằm trên giường của ai à.”

Bạch Tân Vũ ngẩn người, bật dậy, mấy cái giường đều dài ngắn giống nhau, trong thoáng chốc cậu quả thực không để ý, cứ cảm tính mà nằm xuống, cậu bắt đầu đếm từ đầu tường, chắc là giường đếm ngược đến thứ 5 thì là…..mẹ kiếp, cậu đang nằm trên giường Du sát tinh!

Cậu bật dậy ngay lập tức, Du Phong Thành lại đè vai cậu xuống, chỉ chỉ giường chiếu, “Anh ngủ trưa ngay cả giày cũng chẳng cởi, làm bẩn hết chiếu trên giường tôi rồi, anh nghĩ cứ đi như thế được à?”

Một tân binh ở bên cạnh giễu cợt, “Mắt bị làm sao đó, đếm giường còn đếm sai được.”

Du Phong Thành thấp giọng bên tai Bạch Tân Vũ: “Anh khẩn trương trèo lên giường tôi như vậy, có phải muốn ám chỉ cái gì với tôi không hả?”

Bạch Tân Vũ vội la lên: “Thối lắm, tôi thật sự không để ý mà, cậu cũng, đừng có đoán mò.”

Du Phong Thành cười nhẹ hỏi: “Tôi đoán mò cái gì cơ?”

Bạch Tân Vũ thật sự muốn cho mình hai cái bạt tai, lần đầu tiên cậu cảm thấy phẫn nộ vì trí thông minh của bản thân, rõ ràng hẳn nên tránh được chừng nào hay chừng ấy, kết quả cậu lại tự dâng thân đến cửa, sao cậu lại ngu như vậy chớ!

Bạch Tân Vũ vỗ vỗ mẫy chỗ bị giày mình cọ bẩn, thực ra trên giường cũng chẳng có bao nhiêu bụi, nhưng Du Phong Thành hiển nhiên không có ý định buông tha cậu dễ dàng như vậy, “Nếu không….tôi thay chiếu của giường tôi sang cho cậu nhé!”

Du Phong Thành nhướn mày, “Ai muốn chiếu của anh chứ.”

Bạch Tân Vũ trưng vẻ cầu xin, “Vậy cậu muốn thế nào?”

Du Phong Thành cười nói: “Anh lo cái gì, tôi cũng đâu có ăn thịt anh.”

Cái câu “ăn thịt anh” kia sao nghe vào lại tràn đầy ý niệm trêu tức đến thế, mặt Bạch Tân Vũ cũng tái xạm đi.

Du Phong Thành kéo cậu dậy từ trên giường, “Biếu tôi điếu thuốc là được, đi.” Nói xong không để lại lời nào đã tha Bạch Tân Vũ đi.

Du Phong Thành kéo cậu đến một góc tĩnh lặng trong khu đóng quân, Bạch Tân Vũ mới ngó chỗ này coi bộ chẳng có ma nào, bộ dạng xoắn xuýt định chạy, kết quả bị Du Phong Thành nắm chặt tha đi, “Anh đàng hoàng một chút coi, lẽ nào tôi lại cưỡng gian anh ngay chỗ này được?”

Bạch Tân Vũ run rẩy mà nhìn hắn, nghĩ thầm khó mà nói chắc được á.

Du Phong Thành đưa tay ra, “Thuốc lá.”

Bạch Tân Vũ móc thuốc lá từ trong túi đưa cho hắn.

Du Phong Thành nhìn một chút, thuận tay vứt vào trong thùng rác.

“Á, cậu làm cái gì đó!” Cậu mang có mỗi một cây thuốc xịn, quầy bán hàng trong quân ngũ chắc chắn cũng chẳng có đồ gì tốt, cậu còn đang tiết kiệm chưa dám hút!

Du Phong Thành vỗ tay một cái, “Thuốc lá trong tủ anh, cũng đều là của tôi hết, từ hôm nay trở đi, không cho phép anh hút thuốc nữa, tôi mà phát hiện ra là tôi đánh đó, nghe hiểu chưa?”

“Dựa vào cái gì chứ! Tôi hút thuốc cậu cũng quản! Không phải phạm pháp gì cả mà.”

Du Phong Thành nói như lẽ đương nhiên: “Tôi không thích mùi thuốc lá dính trên thân thể người của tôi, anh tự giác chút đi.”

Bạch Tân Vũ đỏ mặt, “Ai ai ai…..con mẹ nó ai là người của cậu chứ.” Cậu tức giận đến lắp bắp hết cả.

Du Phong Thành nhéo cằm cậu, “Ngoan. Tôi đã nói rồi, nếu anh cứ ở mãi đây không chịu biến, sớm muộn gì tôi cũng chơi cho anh ngất luôn, tôi nói được thì làm được.”

Bạch Tân Vũ vô cùng uất ức, “Cậu nghĩ tôi tình nguyện muốn ở lại chỗ này sao? Tôi còn muốn rời khỏi chỗ này nhiều hơn bất cứ ai, tôi đi được chắc? Anh trai tôi còn không để ý tôi….” Nói đến đoạn này, giọng cậu đã có chút nghẹn ngào.

Du Phong Thành vỗ vỗ mặt cậu, cười nói: “Nhưng cũng chẳng có biện pháp. Cấm thuốc lá, nghe hiểu chưa đó?”

Bạch Tân Vũ nhìn hắn căm giận bất bình .

Du Phong Thành lấy giọng ra lệnh hỏi: “Nghe hiểu chưa?”

Bạch Tân Vũ nín nhịn gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#188đoàn