CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô đang mải miết ngắm hoa vồn dĩ không có để ý đến anh tới. Từ nhỏ cô đã rất thích hoa tử vi. Bởi vì vậy mà trong tên cô có chữ "vi". Mẹ cô nói rằng hoa tử vi tượng trưng cho niềm vui, niềm hạnh phúc. Phải chăng mẹ cô mong cô luôn vui vẻ hạnh phúc sao! Có lẽ là vậy.

Lăng Thiếu Đường tiến tới từ phía sau ôm cô làm cô giật nảy mình.

- Vợ anh vui quá quên anh rồi hả?.

- Tôi đâu có. Chỉ là.....

- Chỉ là gì?

Giọng của anh truyền đến sát tai cô, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. Như vậy càng khiến cô ngượng ngùng. Không biết tại sao mà tim cô đập rất nhanh bất chấp cả nhịp điệu.

- Chỉ là tôi hơi nhớ mẹ thôi.

- Đã lớn vậy rồi mà còn trẻ con như vậy, thật là đáng yêu!. Được rồi đừng buồn nữa mai anh đưa em về thăm mẹ. An Vi em có yêu tôi không?.

"Cô rất ngạc nhiên khi anh hỏi như vậy"

- Tôi nói anh không được đánh tôi đó.

Anh ôm cô thật chặt, đặt cằm mình lên đầu cô. Anh sợ cô sẽ thấy anh cười. Cô sợ anh tới vậy sao.

- Nhìn tôi giống sẽ đánh em à.

- Nhưng mà tôi chỉ là nói vậy thôi mà

- Được vậy em trả lời tôi xem nào.

- Đương nhiên là không rồi.

** ôi chị này không sợ chết**

- Em không yêu tôi cũng không sao. Bây giờ chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi . Nhưng tôi sẽ khiến em yêu tôi. Tôi là người không thích phụ nữ nhưng nếu em yêu tôi tôi sẽ dịu dàng với em, chỉ mình em thôi. Nhưng nếu em chống đối tôi em tự biết kết quả.

Cô thấy lạnh cả người, một chút ngọt ngào ban nãy xem ra chỉ là thoáng phù vân.

-Thôi được rồi vào nhà thôi."Anh bế vô vào nhà"

- Nè! Lăng Thiếu Đường anh bỏ tôi xuống, tôi có chân tôi tự đi được mà.

- Không bỏ đấy thì sao nào?

Anh bế cô vào nhà trong ngàn con mắt ngạc nhiên của người làm đôi môi anh nhếch lên cười. Ô cậu chủ đang cười họ thật sự muốn nán lại đề xem cảnh này quá nhưng họ là người làm   không được phép như vậy.

Hôm nay anh không đi làm nên ở nhà cùng cô. Anh càng ngày càng thấy cô thú vị. Anh muốn chọc nghẹo cô, anh muốn cô cười. Suốt buổi ăn cơm trưa hôm ấy cô chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cô.

-Mặc An Vi ngẩng đầu lên ăn tử tế xem nào!. Sợ tôi đến vậy sao?

-Mặc An Vi khe khẽ ngước mắt lên. Ánh mắt cô va phải tầm mắt anh run sợ lại vội cụp mắt xuống. Tuy khoảnh khắc ấy xảy ra rất nhanh nhưng tất cả đều thu hết vào tầm mắt của Lăng Thiếu Đường. Anh lại một lần nữa không nhịn được mà bật cười. Cô ngồi đó ngây ngốc mà nhìn anh. Anh cũng đâu lãnh khốc như trong tryền thuyết. Người hầu nữ phá vỡ không khí lãng mạn của hai người.

- Dạ! Phu nhân cà phê của ngài.

Cô định cầm cốc cà phê lên uống thì Lăng Thiếu Đường đã nhanh hơn cô một bước cướp mất cốc cà phê.

- Mang lên cho phu nhân cốc sữa. Anh nói với nữ hầu gái. Thấy cô nhìn mình anh mở miệng bổ sung:

- Uống cà phê không tốt cho dạ dày.

Vậy sao anh còn uống?

Anh là đàn ông.

- Đàn ông với đàn bà thì khác gì nhau chứ. Cô chu môi bất mãn nói

-Khác sao không khác. Em là con gái cần có một sức khỏe để sau này còn sinh tiểu bảo bảo cho anh nha!.

Cô đỏ cả mặt sao những lời như vậy anh cũng nói được cơ chứ. Cô phụng phịu. Khi sữa được mang lên cô trừng mắt nhìn anh rồi lại nhìn cốc sữa. Anh thật là cô đâu phải con nít nữa đâu chứ. Cô nhất quyết không động vào cốc sữa. Anh vẫn cứ nhìn cô chưa một giây rời mắt. Anh nhíu mày:

- Không muốn về nhà thăm mẹ sao?

Cô ngước mắt lên nhìn anh. Anh lại giám lấy lí do này để ép cô. Bị dồn vào bước đường cùng cô đành phải cầm cốc sữa lên uống. Một tay cô cầm cốc sữa một tay bịt mũi trông thật đáng yêu. Uống xong cô giận dỗi bỏ lên phòng.

Anh thật là đáng ghét cô nằm trên giường mà chửi rủa. Cô nằm thiếp đi. Đến 3 giờ chiều thì cô cảm thấy nhột nhột nên mở mắt đập vào mắt cô là gương mặt anh tuấn của anh. Và một điều khó chịu hơn là tay anh đang đặt trên ngực cô. Sau một giây định thần cô hét lên:

- Á! Đồ dê xồm đồ bát đản.

- Anh chỉ làm vậy với mình em thôi. Anh bình thản đáp.

- Anh chỉ là muồn gọi em dậy để đưa em về thăm nhà thôi mà.

- Không đi nữa. Cô càu nhau.

- Anh lập tức đi ra ngoài. Tại sao anh vào phòng không gõ cửa hả? Anh đúng là đồ tự tiện.

- Đây là nhà anh.

- Đây cũng là nhà của em, là phòng của em anh cũng không được tự tự tiện như vậy chứ. Nói xong câu đó cô chỉ muốn cắn lưỡi tự tử hay tìm một cái lỗ để chui xuống. Sao cô lại lỡ lời mà nói ra rằng cô đã coi đây là nhà cô chứ.

Nghe xong câu trả lời anh mỉm cười.

- Ngày mai anh phải đi làm có chuyện gì ở nhà em cứ nói với bác quản gia hay đi đâu thì em bảo tiểu Hàn đưa đi nha.

Mặt cô vẫn cố nén niềm vui giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng thì sung sướng biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gg