Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A..."


Nghe thấy tiếng thét chói tai từ phòng bếp truyền tới, Ưng Phàm nhanh chóng chạy đến. Ánh nhìn đầu tiên của anh đó là Lục Tô ngã sõng xoài trên sàn bên cạnh là những mảnh thủy tinh nhỏ.


"Mạc Hân, cháu là gì vậy?"


"Cháu... cháu..."


Anh hỏi nhưng cũng không để ý lời Mạc Hân, vội vàng đến đỡ Lục Tô đứng dậy.


Lục Tô thích Ưng Phàm nhưng bởi vì có Mạc Hân là kỳ đà cản mũi, cô ta không thể tiến đến với anh. Hôm nay đến nhà Ưng Phàm, nhân lúc anh không để ý Lục Tô đi theo Mạc Hân vào bếp, đợi cô lấy nước xong cô ta liền giở trò xấu, phải làm đủ mọi cách để Ưng Phàm chán ghét Mạc Hân...


"Chú, cháu không đẩy cô ấy ngã."


"Ưng Phàm, anh đừng trách con bé, là do em nói không đúng khiến con bé không thích em nên mới..."


Lục Tô chen ngang, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng thực ra bên trong vô cùng vui vẻ.
Ưng Phàm trừng lớn mắt nhìn Mạc Hân, mọi nghi ngờ dường như đổ hết lên người cô.


"Cháu mới không có không thích cô, là cô..."


"Cháu mau lên phòng kiểm điểm lại bản thân rồi qua nói chuyện với chú... Lục Tô, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi một chút."


Lên phòng?


Anh muốn đưa cô ta lên tầng của hai người? Không thể, có chết cô cũng không thể để chuyện này xảy ra.


Ưng Phàm là bạn của anh trai Mạc Hân. Năm cô lên 3 tuổi, ba mẹ ly hôn, ai cũng tìm được hạnh phúc riêng không ai muốn nhận nuôi hai anh em, cho nên bọn họ phải dựa vào nhau mà sống, sau này khi cô lên 8, anh trai nói đi du học gửi cô lại cho Ưng Phàm. Từ lúc đó, cô không liên lạc được với anh trai, cuộc sống đều dựa vào Ưng Phàm, một tay anh chăm sóc.


Căn nhà này, chưa từng có một người phụ nữ nào bước vào, đừng nói đến chuyện vào phòng của bọn họ. Không gian trên tầng 2, chỉ có dì Lý dọn dẹp mới được phép bước lên. Bây giờ, cư nhiên anh muốn đưa người phụ nữ lên đó, không được.


Nghĩ tới điều này, Mạc Hân nhanh chóng đứng chặn trước cầu thang.


Ưng Phàm đỡ Lục Tô định đưa cô ta lên phòng nghỉ, đột nhiên nhìn thấy hành động của cô không khỏi nhíu mày.


"Mạc Hân cháu làm gì vậy?"


"Không được lên trên."


"Mạc Hân..."


Ưng Phàm gằn giọng, có chút tức giận.


"Căn nhà này không phải người phụ nữ nào cũng có thể bước vào, còn muốn lên tầng trên? Tuyệt đối không thể."


"Cháu càng ngày càng quá đáng, có phải chú chiều hư cháu rồi không? Mau lên phòng."


Ưng Phàm hiểu ý cô nhưng trong lòng vẫn không nguôi giận.


"Nếu chú vẫn muốn để cô ấy lên phòng của chúng ta thì đợi cháu ra khỏi nhà này. Dì Lý, lên thu dọn hành lý giúp cháu."


Cô lớn tiếng gọi dì Lý, không chịu thua trừng mắt nhìn Ưng Phàm.


Khuôn mặt Ưng Phàm tối đen như mực, cả người toát lên vẻ lạnh lùng, khiến mọi người đều khiếp sợ. Lúc này, dì Lý vội vàng chạy tới, hết nhìn Mạc Hân lại nhìn Ưng Phàm.


"Cậu chủ, cô chủ."


"Dì Lý, lên phòng giúp cháu thu dọn hành lý, cảm ơn."


Mạc Hân cố gắng mỉm cười nhìn dì.


Thấy không khí càng ngày càng căng thẳng, dì Lý không khỏi lên tiếng.


"Tôi nghĩ, cô Lục nên về trước."


Dì Lý dù chỉ là người làm, nhưng sống ở Ưng gia lâu như vậy, hai người đều rất coi trọng bà.


"Đúng vậy, Ưng Phàm em nên về trước để hai người nói chuyện."


Lục Tô cười cười nói, nhìn dáng vẻ của Ưng Phàm cô ta cũng khiếp sợ muốn thối lui.
Còn không đợi Ưng Phàm lên tiếng, cô ta đã nhanh chóng tới cầm túi sách rời đi.
Dì Lý cũng rời đi theo sau Lục Tô ra mở cửa, Mạc Hân không nói gì, cũng không nhìn anh quay bước lên phòng, Ưng Phàm nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô trong lòng tức giận dần dịu xuống.


Anh tự hỏi cô đang nghĩ cái gì?
_______
Mạc Hân đứng ngoài ban công, đột nhiên cửa phòng mở ra, giọng nói lạnh lùng truyền tới.


"Qua phòng làm việc."


Khóe môi cô khẽ nhếch lên, không cần đoán cũng biết anh muốn nói gì.


Sau khi về phòng làm việc, anh vừa ngồi xuống ghế liền thấy cô đi vào. Cô nhẹ nhàng bước tới ngồi đối diện anh. Còn chưa kịp hỏi, anh đã lên tiếng.


"Mạc Hân, năm nay cháu 18 tuổi, chú 26 tuổi, chúng ta không còn nhỏ cho nên cháu..."


"Cháu biết, từ nay cháu sẽ không quan tâm tới chuyện của chú nữa."


Mạc Hân như hiểu được, cắt ngang lời anh.


"Hân nhi, ngoan ngoãn một chút."


Tức giận vốn đã qua, bây giờ lại vì lời nói của cô mà trỗi dậy.


"Được, được cháu không nháo, cũng sẽ không dám đụng tới người phụ nữ của chú."


Cô nhấn mạnh năm chữ "người phụ nữ của chú" giọng tràn đầy mùi giấm chua, vừa cười khẩy vừa đau lòng.


"..."Cô nói xong không cho anh cơ hội trả lời, liền đứng dậy đi ra cửa, không quên nhắc nhở.
"Lần sau, đừng đưa phụ nữ về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro