Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mạc Hân, quay lại."


Ưng Phàm tức giận nói lớn.

Đáp lại lời nói của anh chỉ có tiếng đóng cửa, cô càng ngày càng không nghe lời, anh nhịn không được đập mạnh tay lên bàn.

Lúc này, đột nhiên điện thoại vang lên, Ưng Phàm điều chỉnh lại cảm xúc lạnh lùng nghe máy.

"Nói."

"Giám đốc, 7 giờ tối này có cuộc hẹn với đối tác bên Uni. Tôi thông báo để..."

"Tôi biết, 7 giờ sẽ đến."

Ưng Phàm không nói hai lời liền tắt máy, đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 6 giờ 30, anh phải chuẩn bị công việc một chút, vấn đề của cô để lát nữa về giải quyết.

Gần 7 giờ, Ưng Phàm rời khỏi phòng, xuống nhà nhìn tới nhìn lui đều không thấy bóng dáng của Mạc Hân, mày đẹp nhíu lại hướng phía dì Lý nói:

"Dì Lý, lát nữa mang cơm lên cho Mạc Hân, nhớ không được để con bé ra ngoài."

Anh hiểu rõ tính cách của cô, giận dỗi cái gì liền không chịu dùng cơm, hơn nữa còn muốn ra ngoài chạy lung tung. Anh phải dặn dò dì Lý thật kỹ, tránh trường hợp cô gây chuyện.

"Vâng."

Mạc Hân vừa bước tới cầu thang nghe thấy giọng liền dừng lại, chờ anh đi rồi mới bước xuống nhà.

Chú đi đâu?

Đi đến công ty? Nhưng giờ này đến công ty làm gì?

Chẳng lẽ...đi gặp Lục Tô?

Lồng ngực Mạc Hân bỗng nhói đau, vì cái gì mà cô ta lại chen vào giữa hai người bọn họ. Dù gọi Ưng Phàm là chú nhưng ở với nhau lâu như vậy nói cô không có tình cảm với anh là nói dối. Cô thích anh sao?

Trong đầu Mạc Hân suy nghĩ miên man, cuối cùng dừng lại ở điểm quan trọng.

Ưng Phàm không quan tâm cô nữa rồi.

Khóe mắt cay cay, Mạc Hân thực sự rất muốn khóc, không kìm được lòng, cô quay người đi nhanh lên phòng.

"Cô chủ, cô chủ, bữa tối..."

Dì Lý thấy cô đứng ngẩn người nhìn bóng lưng của Ưng Phàm rời đi, có chút khó hiểu lắc đầu.

Mạc Hân chạy nhanh về phòng đóng chặt cửa, ngã xuống giường nước mắt không ngừng rơi.

Oa...anh không thương cô, không thương cô nữa rồi...

Càng nghĩ Mạc Hân càng khóc lớn, nước mắt rơi ướt đẫm cả một góc gối, khóc đến bi thương rồi từ từ lịm đi lúc nào không hay.

________

Ưng Phàm về nhà cũng đã 10 giờ.

Hôm nay, cô không đợi cửa anh, đèn phòng khách vẫn sáng, dì Lý thì ngồi gật gù trên sô pha.

"Dì."

"Cậu...cậu chủ đã về."

Dì Lý giật mình tỉnh giấc trả lời, bình thường Mạc Hân là người đợi anh nên dì Lý đi nghỉ từ sớm. Hôm nay, không thấy cô xuống, dì Lý nhìn tâm trạng của cũng không dám làm phiền, đành cố gắng ngồi đợi cửa.

"Mạc Hân không xuống nhà sao, con bé có ăn tối không?"

"Không có, dì lên gọi nhưng..."

"Được rồi, dì đi nghỉ đi."

Dì Lý còn chưa nói hết câu, anh đã cắt ngang.

Ưng Phàm không về phòng mà đi thẳng tới phòng cô.

Vừa bước vào, muốn dạy dỗ lại cô một chút nhưng lại phát hiện cô đã ngủ. Anh đi đến bên giường, khuôn mặt ôn nhu dần trở nên biến sắc.

Đôi mắt cô sưng đỏ, hai má vẫn còn đọng lại nước mắt, gối đầu ướt đẫm một khoảng, chứng tỏ cô khóc rất nhiều.

Tại sao lại khóc đến thảm thương thế này?

Ưng Phàm nhăn mặt, những câu hỏi dần xuất hiện.

Anh còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên nghe cô lên tiếng.

"Huhu...chú không thương mình nữa rồi...hu...hu..."

Ưng Phàm nghe xong không khỏi sửng sốt, mọi khuất mắc trong lòng như được gỡ bỏ.

Cô bé đang nghĩ gì? Anh sao có thể không thương cô chứ? Không những là tình cảm gia đình mà còn là...

Mỗi lúc cô khóc một lớn miệng không khỏi lẩm bẩm, Ưng Phàm nhẹ nhàng cúi người ôm lấy cô, giọng dịu dàng dỗ dành.

"Hân nhi ngoan, là lỗi của chú. Chú sao có thể không thương cô bé nhỏ nhắn này chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro