Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mạc Hân cảm nhận được mùi hương quen thuộc, khuôn mặt giãn ra, khẽ cựa mình như một đứa trẻ rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Ưng Phàm nhìn hành động đáng yêu của cô, trong người không khỏi nóng lên, các tế bào như trỗi dậy, đặc biệt là "tiểu Phàm". Anh lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ mờ ám, cố gắng chờ cô ngủ say, mới đứng dậy trở về phòng.

Cất tài liệu xong, Ưng Phàm liền đi nhanh vào phòng tắm dội nước lạnh, nhìn "cậu bé" phía dưới, chán nản đấm mạnh lên tường.

Hân nhi, chú không biết mình có thể kìm nén tới lúc nào nữa.

__

Sáng hôm sau.

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng, khiến Mạc Hân nhíu mày tỉnh giấc, cô với chiếc điện thoại trên đầu giường, đã hơn 7 giờ rồi.

Nếu như bình thường, 6:30p anh đã sang gọi cô đi chạy thể dục, nhưng hôm nay không như vậy. Mạc Hân càng nghĩ càng đau lòng, cô cắn chặt môi, tay siết mạnh ga giường.

Không khóc, không được khóc!

Mạc Hân rời giường bước vào phòng tắm, nhìn mình trong gương, cô không khỏi giật mình, khuôn mặt nhợt nhạt, mắt sưng đỏ, quầng mắt còn có chút thâm.

Ai, vì sao chỉ sau một đêm lại trở nên thê thảm như vậy?

Mạc Hân không muốn anh phát hiện liền trang điểm che đi sự khác thường trên khuôn mặt.

Cô bước xuống nhà, đã thấy anh đã ngồi trước bàn ăn, chăm chú đọc báo. Cô cứ thế đi thẳng tới ghế đối diện anh ngồi xuống.

"Chú."

Mạc Hân không nói gì thêm, cũng không dám ngẩng cao đầu.

Ưng Phàm nhìn cô, thấy khuôn mặt cô có gì đó không đúng, liền lên tiếng.

"Hân nhi."

"Vâng."

Mạc Hân vẫn cúi đầu, tay siết chặt chiếc dĩa.

"Hân Nhi, ngẩng đầu lên."

Cô mím chặt môi, không trả lời, rất muốn ngẩng cao đầu nhưng trong lòng lại không đủ dũng khí.

Cô đâu có làm sai, tại sao lại nhút nhát như vậy? Rõ ràng hôm qua còn mạnh miệng, vì cái gì...

"Không nói lần hai, Mạc Hân."

Nghe giọng nói đầy kiên nhẫn của anh, cô đành phải ngẩng đầu nếu còn cố chấp chắc cái mạng nhỏ này của cô sẽ không giữ được.

Ưng Phàm nhìn khuôn mặt của Mạc Hân, anh không khỏi nhíu mày, lần đầu tiên thấy cô trang điểm đậm, anh thực sự khó chịu.

"Dì Lý, mang khăn mặt tới đây."

Mạc Hân khó hiểu nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại bị dì Lý cắt ngang.

"Cậu chủ, khăn."

Dì Lý lễ phép đưa cho Ưng Phàm rồi rời đi.

Không đợi Mạc Hân phản ứng, Ưng Phàm đứng dậy đi tới bên cạnh, dịu dàng đưa khăn tẩy hết lớp trang điểm trên mặt cô.

Mạc Hân như người mất hồn, mặc kệ anh muốn làm gì, lúc cô lấy lại được bình tĩnh anh đã trở về chỗ ngồi, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

"Lần sau còn trang điểm như vậy, đừng trách chú không dạy bảo cháu."

"Không muốn."

Giọng cô nho nhỏ phản bác, nhưng anh không nghe thấy

"Có muốn nói gì không?"

Anh không muốn cô giữ mọi ủy khuất trong lòng, đặc biệt là chuyện hôm qua.

"À..."

Mạc Hân phân vân, có nên gỡ bỏ tảng đá trong lòng không?

"Tối qua, chú đi đâu?"

"Tới công ty."

Anh cứ nghĩ cô sẽ nói chuyện đẩy Lục Tô, đêm qua suy nghĩ anh mới nhớ cô bé của anh không phải người hành động như vậy, đáng tiếc lúc đó nhất thời...

"Không phải đi với bà cô Lục Tô sao?"

Nghe bốn chữ "bà cô Lục Tô", Ưng Phàm không khỏi phì cười, khóc nhiều như vậy là sợ anh đi với phụ nữ khác sao?

"Tại sao lại đi với Lục Tô? Chú không có ý nghĩ sẽ đi chơi gái?"

Giọng Ưng Phàm có chút trêu chọc, không dừng ở đó anh còn nói thêm.

"Lần sau, không cần khóc nhiều như vậy, chỉ cần cháu giữ chặt chú một chút sẽ không người phụ nữ nào dám đến gần."

Ách, ý tứ câu này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro