Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa sáng Ưng Phàm chuẩn bị đến công ty, nhìn Mạc Hân ăn mặc gọn gàng ngồi trên ghế sofa, anh đoán chắc chắc sau khi anh đi cô sẽ ra ngoài làm loạn nên đã nghiêm túc nói.


"Hôm nay ở nhà không được ra ngoài làm loạn."


Mạc Hân nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không trả lời chăm chú xem điện thoại.Ưng Phàm thấy thái độ của cô không khỏi nhướn mày.


"Hân nhi, cháu có nghe không?"


Cô nhỏ giọng trả lời:"Vâng."


Ưng Phàm không nói gì thêm, quay người bước ra cửa, còn chưa đi được vài bước đã bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại. Sau đó liền nghe giọng nói dịu dàng của cô vang lên.


"Chú, cháu cũng muốn đến công ty."


Ưng Phàm hơi ngạc nhiên, nhớ lại vài lần trước dì Lý bận việc phải về không ai chăm sóc cô, sợ ở nhà xảy ra chuyện muốn dẫn cô đi theo nhưng cô nhất định không chịu, đánh chết cũng không muốn đi. Bây giờ lại chủ động đòi đến công ty, cô bé càng lớn càng thay đổi sao?


Mạc Hân thấy rõ biểu hiện "không" trên khuôn mặt tuấn tú của anh, cô cắn chặt môi tự giác rút tay lại trong lòng thất vọng định trở về phòng. Đột nhiên, anh đưa tay lên xoa đầu cô, ôn nhu nói:


"Đi thôi."


Vậy là đồng ý sao?


Mạc Hân nghe xong trong lòng không ngừng vui mừng, cảm giác từ bất hạnh lên hạnh phúc là như này sao?


Trong xe, Mạc Hân luống cuống không thể cài được dây an toàn, Ưng Phàm nhìn hành động của cô, nhịn không được liền mỉm cười.


"Lớn như vậy mà việc nhỏ này cũng không làm được."


Vừa nói, anh vừa quay sang giúp cô, hơi thở nam tính phả lên người, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phút chốc đỏ ửng.


"Hừm, còn không phải tại chú chiều cháu quá sao."___


Đến công ty, hai người một nam một nữ cùng sánh vai đi vào, Mạc Hân ngượng ngùng nắm tay áo của Ưng Phàm, lần đầu tiên đến đây cô có chút không tự nhiên.


Nhân viên hai bên cửa nhìn thấy hai người họ thì vô cùng kinh ngạc, xì xào bàn tán, giám đốc của bọn họ đang đi cùng một người phụ nữ.


Nhân viên1: "Giám đốc ác ma lãnh khốc có bạn gái sao?"

Nhân viên 2: "Nhìn người phụ nữ kia nhỏ tuổi như vậy, chắc là em gái rồi."

Nhân viên 3: "Cũng có thể là tình nhân, đàn ông bây giờ thường thích những mối quan hệ như vậy."

Nhân viên 1: "Khả năng trở thành Ưng phu nhân của chúng ta 1% cũng không còn."...


Mạc Hân đi bên cạnh anh, nghe những lời bàn tán không khỏi phì cười, hóa ra trong mắt nhân viên anh là người lạnh lùng, đáng sợ như vậy. Ngược lại với Mạc Hân, khuôn mặt Ưng Phàm lạnh hơn, nhìn về phía nhân viên, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến bọn họ mặt tái mét khiếp sợ im miệng.Cái gì mà bạn gái, em gái, tình nhân? Còn cả Ưng phu nhân, bọn họ thực sự không muốn làm việc ở trong công ty này nữa rồi.


Ưng Phàm quay lại nhìn Mạc Hân vẫn đang che miệng cười khúc khích, vẻ mặt có chút giãn ra, lấy tay gõ lên trán cô.


"Đáng cười lắm sao? Mau đi."


Nói xong anh bước đi để cô đuổi theo sau.


"Chú à, đi chậm một chút mệt muốn chết."__


Trong phòng làm việc, Ưng Phàm vừa chăm chú nhìn máy tính, vừa lật xem tài liệu. Mạc Hân ngồi trên sofa nhàm chán hết chơi điện thoại, lại nhìn anh, hóa ra anh vất vả như vậy. Lăn qua lăn lại, rốt cuộc cô ngủ quên lúc nào cũng không biết. Đến lúc được anh gọi dậy cũng là giữa trưa.


"Hân nhi, đến giờ ăn trưa."


Mạc Hân dụi hai mắt, nhìn hai xuất cơm đầy trên bàn mà than vãn.


"Chú, ăn cái này sao, cháu không ăn được."


Ưng Phàm khó hiểu hỏi: "Không ăn được? Ở nhà cháu ăn cái gì?"


Dạo gần đây công việc rất nhiều, anh phải ở lại công ty tối về, bữa trưa đều nhờ gì Lý giúp anh chăm sóc cô.


"Bít tết, kẹo que, socola...thi thoảng sẽ ăn chút điểm tâm."


Mạc Hân thành thực trả lời.


Cô nói xong, sắc mặt Ưng Phàm tối như mực, trong lòng không biết vì sao tức giận.


"Cháu không ăn cơm mà ăn những thứ đó? Dì Lý không chuẩn bị bữa trưa cho cháu?"


"Dì ấy chuẩn bị rất nhiều chẳng qua ăn mãi không nuốt nổi."


Càng nghe, anh càng tức giận, hóa ra đây là lý do gần đây cô gầy như vậy, tưởng rằng không có anh cô ở nhà sẽ ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ, ai ngờ.


"Hân nhi..."


Nghe giọng anh gằn từng chữ, Mạc Hân cũng tỉnh ngủ.


Không!


Vừa rồi cô ngủ dậy, đại não còn chưa kịp hoạt động, đã lỡ miệng nói hết ra, lần này chết chắc còn làm ảnh hưởng đến cả dì rồi.


"Chú...chú đừng tức giận, cháu chỉ đùa...chỉ đùa thôi."


Nhìn mặt cô sợ hãi như muốn khóc, tức giận trong lòng Ưng Phàm dần hạ xuống.


"Mau ăn hết. Từ mai bữa trưa chú sẽ về nhà."


Nếu vậy bữa trưa cô không thể ăn mấy thứ đồ ăn vặt kia nữa sao? Không được không được oa oa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro