Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây công ty rất nhiều việc cho nên dùng xong bữa trưa Ưng Phàm lại quay về bàn làm việc, thi thoảng liếc về phía cô bé nào đó đang nhìn xuất cơm chán nản.

"Cháu còn không mau ăn."

Mạc Hân ngán đến tận cổ, không nuốt nổi đưa thìa gảy thức ăn trước mặt.

"Chú à, cháu thực sự..."

Cô còn chưa nói xong, đã bị tiếng chuông điện thoại của anh ngắt quãng.

Ưng Phàm nhìn màn hình điện thoại, anh cố ý bật loa lớn nhất, ngay sau đó là giọng nói dịu dàng truyền đến.

"Anh Ưng Phàm, tài liệu đã xong, em mang sang công ty anh bây giờ được không?"

Lời nói vừa dứt, Mạc Hân đoán ngay đó là Lục Tô, cô khó chịu bĩu môi, miệng không khỏi lẩm bẩm "bà cô đáng ghét". Ưng Phàm thấy thái độ của cô khẽ nhếnh môi cười, trả lời lấy lệ.

"Ừ."

Lục Tô là con gái của Lục gia mà Lục gia và Ưng gia rất thân thiết với nhau, cho nên bố anh, Ưng Chí luôn dặn dò anh phải chiếu cố Lục Tô, coi Lục Tô như em gái trong nhà. Trên thực tế, Lục Tô như một cái đuôi lúc nào Ưng Phàm cũng muốn cắt bỏ. Anh hiểu rõ ý đồ của Lục Tô, không chỉ muốn làm em gái bình thường. Nhưng vì nể mặt hai gia đình, dù không thích thế nào thì Ưng Phàm vẫn giả bộ vui vẻ giúp đỡ cô ta.

Ưng Phàm rời khỏi bàn làm việc đi tới chỗ Mạc Hân, xoa đầu cô nói:"Đáng ghét như vậy sao?"

"Đúng vậy, người phụ nữ này không tốt chút nào."

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Mạc Hân đã có cái nhìn không tốt về Lục Tô, ánh mắt cô ta nhìn cô thể hiện rõ địch ý mà cô lại không biết mình đã làm đắc tội gì với cô ta. Sau chuyện hôm qua, Mạc Hân lại càng cảm thấy Lục Tô giống con cáo, không biết có bao nhiêu phần nham hiểm.

"Được rồi, cháu về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị buổi tối sẽ cùng chú đi dự tiệc bên Uni."

Ưng Phàm nhìn sắc mặt của Mạc Hân, đáy mắt anh trở lên thâm trầm khó hiểu.

"Không muốn."

Cái gì mà về nhà nghỉ ngơi, rõ ràng là muốn đuổi cô đi để vui vẻ với người phụ nữ kia.

Hừ! Đáng chết.

"Cháu không có quyền muốn hay không, chú sẽ bảo quản lý đưa cháu về, nhớ ngoan ngoãn ở nhà. Buổi tối chú sẽ về, chúng ta cùng đến Uni."

Mạc Hân hậm hực rời khỏi công ty. Anh sao có thể bá đạo như vậy?

Vừa trở về nhà, Mạc Hân liền vội vàng đi tìm dì Lý, phải thông báo trước cho dì chuyện bữa trưa. Dì Lý đang tưới cây ngoài vườn, thấy Mạc Hân vẻ mặt khẩn trương.

"Dì à, cháu nói dì một chuyện, dì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt cho tối nay, cháu lỡ miệng nói chuyện bí mật bữa trưa của chúng ta cho chú nghe mất rồi."

Mạc Hân cắn môi, vẻ mặt có lỗi nhìn dì Lý.

Dì Lý: "..."

Lần này chết chắc, cậu chủ tin tưởng bà như thế, bà lại bao che còn hợp tác với Mạc Hân.

"Dì à..."

Không thấy dì trả lời, cô càng lo lắng, lúc trưa vẻ mặt của anh rất tức giận.

"Được rồi, cháu lên phòng nghỉ ngơi đi, dì sẽ có cách."

Mạc Hân không nói thêm, đi thẳng lên phòng ngủ một giấc đến khi Ưng Phàm về.

Cốc, cốc...

Cốc, cốc...

Không thấy ai trả lời, Ưng Phàm trực tiếp mở cửa đi vào, tiến đến giường cô. Cô cuộn chăn tròn, ngủ đến không biết trời đất. Ưng Phàm say mê nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, quên phải gọi cô dậy. Mạc Hân như cảm nhận có ai đó nhìn mình, khẽ mở mắt...

"Chú..."

Giọng nói của cô kéo anh về hiện tại.

"Chuẩn bị chúng ta đi."

Vừa nói anh vừa quay bước ra phòng. Rốt cuộc anh bị thế nào thế này? Càng ngày càng bị khuôn mặt của cô quyến rũ.

Mạc Hân rời giường khó hiểu nhìn ông chú.

____

Xe dừng lại tại tòa nhà 25 tầng của Uni, Ưng Phàm giúp cô mở cửa xe rồi hai người cùng bước vào. Phục vụ dẫn hai người lên tầng 15, nơi tổ chức bữa tiệc, bên trong rất nhiều người, Mạc Hân sợ hãi lép bên người Ưng Phàm.

"Đây không phải lần đầu đi cùng chú, cháu sợ hãi cái gì?"

Ưng Phàm thấy tay cô siết chặt tay áo, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô.

Mạc Hân ngượng ngùng đỏ mặt: "Sợ hãi mọi thứ."

Nghe được câu trả lời, anh không nhịn được cười "haha" rồi ho nhẹ một tiếng, thu lại về nét mặt lạnh lùng như thường.

Vào trong phòng, Ưng Phàm dẫn Mạc Hân tìm chỗ ít ồn ào nhất ngồi xuống. Chưa được bao lâu, một người đàn ông xuất hiện mời Ưng Phàm ra nói chuyện.

Ưng Phàm ôn nhu nhìn Mạc Hân: "Ở đây đợi chú một chút."

Nói rồi anh liền cùng người đàn ông kia rời đi.

Một lúc lâu sau vẫn không thấy anh quay lại, Mạc Hân chán đến chết hết xem điện thoại lại nhìn xung quanh, thấy Ưng Phàm vẫn đang ở phía xa tiếp rượu.

Đưa cô đến đây rồi lại để cô một mình, ông chú quá đáng. Mạc Hân có chút bực mình thầm mắng

Nhiều người mời rượu, trong phút chốc Ưng Phàm quên mất Mạc Hân, lúc nghĩ ra quay lại thì chuyện không tốt xảy ra.

Phương tổng kéo Mạc Hân vào lòng, cô bé yếu đuối của anh đang cố gắng phản kháng, nước mắt rơi, miệng không ngừng gọi: "Chú... chú..."

Ưng Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt không thể kìm nén tức giận bùng phát, không chờ giây phút nào thẳng đến đánh Phương tổng ngã xuống sàn, ôm Mạc Hân vào trong lòng, xoa lưng cô trấn an. Cú đánh như tâm điểm thu hút mọi người chạy lại.

"Người của tôi mà cậu cũng dám động vào."

"Ưng tổng, tôi không biết mong cậu bỏ qua... Ưng tổng..."

Không để hắn nói hết, Ưng Phàm bế Mạc Hân rời đi, mọi người nhìn sắc mặt của anh cũng khiếp sợ dẹp đường sang hai bên.

Có người nhìn Phương tổng lắc đầu: "Chưa bao giờ sắc mặt giám đốc Ưng như vậy, lần này cậu không qua nổi."

Ưng Phàm ôm Mạc Hân vào xe, không ngừng dỗ dành cô.

"Hân nhi ngoan, là chú không tốt."

Cô vẫn không ngừng khóc, tức giận thoát ra khỏi ngực anh nức nở lên tiếng: "Chú cùng mọi người vui vẻ, còn dẫn cháu theo làm gì."

Ưng Phàm như nhận ra lỗi, cố gắng ôm cô vào lòng để cô bình tĩnh lại: "Là chú không tốt để cháu một mình, là lỗi của chú..."

___

Cách đấy không xa, người phụ nữ ánh mắt căm hận nhìn về phía hai người. Giọng nói đầy hung hăng: "Thực hiện kế hoạch, cậu chiếm được cô ta càng nhanh tiền thưởng càng nhiều."

__________________

Vote nhaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro