Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ưng Phàm lái xe đưa Mạc Hân về nhà, Mạc Hân vừa tức giận vừa sợ hãi không nhìn anh, cô dựa đầu vào cửa xe nhìn ra bên ngoài.


Xe dừng trước cửa, Mạc Hân đã ngủ từ bao giờ, Ưng Phàm không đánh thức cô dậy trực tiếp bế cô lên phòng. Đặt cô lên giường, nhìn đôi mắt khóc đến sưng đỏ của cô, anh nhịn không được hôn nhẹ lên, trong lòng tự trách bản thân.

"Hân nhi ngoan, là lỗi của chú."

Ưng Phàm xoa nhẹ má cô rồi xuống nhà, bước xuống cầu thang liền thấy đứng chờ sẵn ở dưới.

"Cậu chủ, chuyện bữa trưa..."

"Được rồi, dì đi nghỉ đi."

Dì Lý thấy sắc mặt Ưng Phàm không tốt cũng không dám nói thêm đi vào phòng.

Lúc này, anh không còn tâm trí để nói chuyện này, trong người anh như có nghìn con kiến đang cắn, khó chịu đến cực độ. Anh đến tủ lấy một chai rượu, vừa cầm ly vừa gọi điện cho ai đó.

"Lập tức hạ công ty của Phương gia cho tôi."

"Giám đốc...giám đốc... tôi biết rồi."

Quản lý Trần lắp bắp trả lời.

Sáng hôm sau, Mạc Hân tỉnh dậy cả người khó chịu nhìn xuống, cô vẫn mặc đồ hôm qua chưa thay. Mạc Hân vỗ trán xuống giường đi vào phòng tắm.

"Trời ạ, sao có thể ngủ say như vậy."

Tắm rửa thay quần áo xong, Mạc Hân bước ra ngoài cùng lúc Ưng Phàm định gõ cửa. Trong lòng vẫn còn giận, Mạc Hân tránh anh đi thẳng xuống nhà. Ưng Phàm nhìn bóng lưng cô không khỏi cười khẩy, tức giận mà lại giống như làm nũng, vô cùng dễ thương.

Ưng Phàm không kịp ăn sáng chỉ bước đến nói với cô rồi rời khỏi nhà.

"Bữa trưa sẽ về."

"Hừ!"

Mạc Hân hừ một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu ăn, không để ý đến anh.

Đúng như lời anh nói, bữa trưa cô đang ở trong phòng gặm nhấm đồ ăn vặt thì anh về.

"Cốc cốc..."

Ưng Phàm gõ cửa, Mạc Hân sợ hãi lấy chăn chùm lên chỗ đồ ăn rồi ra mở cửa. Ưng Phàm vừa bước vào mùi kẹo ngọt nồng nặc, anh nhìn trên giường có gì đó không đúng, muốn bước đến lại bị Mạc Hân kéo lại.

"Chú à không có gì đâu, chúng ta xuống nhà đi."

Ưng Phàm không để ý lời cô nói, đi nhanh đến kéo chăn lên. Bên trong có rất nhiều bánh và kẹo ngọt. Ưng Phàm giận không thể nói gì nữa, đi ra khỏi phòng. Mạc Hân sợ nhất anh những lúc như này, anh không nói gì có nghĩa anh không muốn quan tâm nữa rồi.

Oa... oa... xong thật rồi.

Ưng Phàm xuống nhà, Mạc Hân chạy theo sau không ngừng gọi: "Chú à, chỉ lần này thôi..."

Ưng Phàm không quay lại, cũng không đi vào nhà ăn, để lại cho cô một câu và đi thẳng ra cửa.

"Chú đi công tác buổi tối sẽ không về, đừng đợi cửa."

Buổi tối không về?

Có cần tức giận đến vậy không?

Rõ ràng sáng nay cô còn giận anh bây giờ lại thành ra thế này.

Mặc kệ, không quan tâm không quan tâm nữa.

Mạc Hân thầm lẩm bẩm, tiếp tục lên phòng ăn hết chỗ đồ ăn kia.

Buổi tối, có tiếng chuông cửa, Mạc Hân tưởng anh về nhưng anh có bao giờ bấm chuông đâu? Trong đầu tò mò cô đi ra mở cửa thay dì Lý.

"A... dì..."

Nghe thấy tiếng kêu của Mạc Hân, dì Lý từ trong bếp chạy ra nhưng chỉ thấy một chiếc dép của cô rơi trước cửa.

Mạc Hân ra mở cửa còn chưa kịp hỏi đã bị một người đàn ông đội mỗi kín mít bịt miệng lôi đi.

"Dì Lý, có chuyện gì sao?"

"Cậu chủ, cô chủ không thấy..."

Thấy dì Lý sợ hãi không nói nên lời, Ưng Phàm biết lại có chuyện không hay nhưng giữ bình tĩnh.

"Dì bình tĩnh, nói cho cháu Mạc Hân thế nào?"

"Mạc Hân ra mở cửa, lúc đó dì nghe thấy tiếng con bé gọi dì nhưng dì chạy ra lại không thấy người đâu, dì nghĩ... Cậu chủ mau cứu Mạc Hân."

"Dừng họp."

Không đợi dì Lý nói hết, Ưng Phàm đang họp lập tức đứng dậy, cầm điện thoại rời đi. Các cổ đông đều há miệng kinh ngạc. Quản lý Trần biết xảy ra chuyện, nhanh chóng đi theo.

"Quản lý Trần bật định vị, tìm Mạc Hân."

Trên chiếc vòng của Mạc Hân có định vị, cách đây vài tuần sợ cô ra ngoài làm lọan anh đã dùng cách này quản lý cô. Thật không ngờ...

"Giám đốc, cô ấy đang ở Hải Vân, cách chúng ta không xa."

"Cho người tới đó."

Ưng Phàm theo định vị lái xe nhanh nhất có thể, anh không ngừng chửi thề.

Chết tiệt! Mạc Hân cháu nhất định không được xảy ra chuyện gì.

__

Người đàn ông lại mặt nhìn Mạc Hân co rúm trên giường, hắn càng ngày càng tiến gần cô. Mạc Hân sợ hãi miệng không ngừng gào thét.

"Đừng đến tôi, đừng đến gần tôi..."

Hắn như không nghe thấy cô nói miệng cười ghê tởm, tiến gần bóp miệng cô, nhét viên thuốc gì đó vào.

"Cô em tý nữa em sẽ phải cầu xin anh thôi haha."

"Chú... á cứuu..."

Mạc Hân phản kháng, nhưng sức cô sao có thể chống lại sức hắn.

Ngay sau đó, hai người nữa tiếng vào, nhìn cô trên giường thèm khát.

"Anh à chúng ta làm luôn còn đợi gì nữa."

"Hai cậu ra ngoài dùng xong sẽ đến hai cậu."

Hắn nháy mắt với hai người kia, Mạc Hân như hiểu ý muốn vùng lên chạy, lại bị kéo lại. Hắn đẩy cô lên giường, Mạc Hân đá loạn hắn lập tức túm tóc tát liên tục vào mặt cô.

"Câm miệng rồi cô sẽ được sướng."

"Không, chú...cứu cháu... Ưng Phàm mau... cứu..."

Thân thể Mạc Hân nóng rực như ai đang đốt, phía dưới rất khó chịu, cô sắp mất đi ý thức.

Chú à, cháu xin lỗi!

Hai dòng nước mắt chảy dài xuống má, Mạc Hân cố cắn môi đến chảy máu.

Hắn trói tay Mạc Hân lại, còn đang xé áo cô ra thì cách cửa bị đạp mở.

Mẹ kiếp!

Ưng Phàm lập tức lao đến kéo người đàn ông trên người Mạc Hân xuống, đánh tới tấp.

"Giám đốc mau đến xem cô ấy, việc này để chúng tôi lo."

Quản lý Trần cùng đoàn người bước vào, lôi tên kia ra ngoài.

Ưng Phàm nhìn cô chật vật trên giường không khỏi đau lòng, đi nhanh tới giúp cô cởi trói. Mạc Hân như tìm được mùi hương quen thuộc ôm lấy anh.

"Ưm..chú... cứu cháu..."

Cả người cô nóng bỏng, cọ vào lồng ngực anh, tay không ngừng sờ loạn.

"Hân nhi, tỉnh lại chú đưa cháu đến bệnh viện."

Ưng Phàm biết cô bị bỏ thuốc, muốn bế cô đưa đến bệnh viện. Mạc Hân mất hết lý trí, miệng kêu loạn.

"Ưm... chú giúp cháu... phía dưới rất ngứa... mau..."

Nghe cô gọi dục vọng trong người Ưng Phàm bấy lâu nay như trỗi dậy, không thể kìm nén nữa. Anh muốn cô.

_

Vote nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro