Chương 7(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưng Phàm hôn lên đôi môi hồng của cô, dần trượt xuống hai bầu ngực đang vì anh mà cương nên.

"Hân nhi, cháu lớn rồi."

"Ưm... a... muốn"

Mạc Hân như đứa trẻ ham ăn, ôm chặt lấy đầu anh.

Ưng Phàm một bên dùng bàn tay xoa nắn viên trân châu, một bên cởi đồ cuối cùng còn vướng trên người Mạc Hân. Đây là lần đầu tiên của cô, Ưng Phàm sợ cô đau nên không dám ngay lập tức tiến vào hoa huyệt mềm mại phía dưới. Bàn tay anh dọc theo hai chân cô, chậm rãi hướng nơi tư mật của cô, đưa hai ngón tay vào.

"Hân nhi, chặt như vậy sao?"

Anh chuyển động hai ngón tay trong cơ thể cô, cảm giác cô đang phối hợp với ngón tay anh, miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm mỹ.

"A... ưm...không chịu nổi...ư...thật thoải mái."

Mạc Hân phát ra tiếng thở dốc, hai chân không tự giác mở lớn.

Ưng Phàm trên người Mạc Hân, lưỡi linh hoạt trêu đùa nhũ hoa, tay phía dưới không ngừng tàn sát bên trong cô.

"Ưmm... Hân nhi của chú."

"A... a...hự... muốn sâu hơn...ưmm...a"

Mạc Hân mất hết ý thức nắm chặt tay Ưng Phàm phía dưới không ngừng cầu xin.

Một lúc sau, Ưng Phàm mang hai ngón tay dính đầy dịch ẩm của cô rút ra đưa lên miệng, ánh mắt tà khí nhìn cô.

"Bảo bối, thật ngọt."

Ưng Phàm nâng thân thể cô lên, tách hai đùi ra sau đó anh nhanh chóng kéo khóa quần, phóng thích bản thân dâng trào, dùng sức hung hăng đem cự vật nóng xuyên vào chỗ sâu nhất của cô.

"Phụt."

Màng bên trong cô bị đâm rách, tơ máu tràn ra dính trên hạ bộ của anh.

"A...Đau.. hức."

Mạc Hân bị anh đâm vào đau như cắt ngang người, tay bám chặt vào người anh, miệng thì thào. Cự vật của anh quá lớn chật khít bên trong cô, khiến cô rơi nước mắt.

Ưng Phàm bình tĩnh hôn lên hai hàng nước mắt của cô, dịu dàng trấn an, xoa nhẹ hoa huyệt.

"Hân nhi ngoan, thả lỏng sẽ không đau."

Ưng Phàm đem vật to lớn bên trong di động, sợ cô đau nên mọi hành động đều rất nhẹ nhàng.

"Ưmm... Hân nhi sướng... a"

Hoa huyệt cô ma sát mỗi khi anh đâm ra rút vào, anh vô cùng thoải mái miệng không ngừng rên rỉ.

Còn Mạc Hân như con sói đói tìm được mồi, ôm lấy anh phối hợp từng động tác ra vào của anh.

"A... ưm... chậm một chút... không chịu nổi..."

Cô vừa rên rỉ vừa cầu xin, vật của anh càn quấy nơi tư mật của cô khiến cô sung sướng đến tê dại.

Ưng Phàm nhìn cô gái nhỏ trong lòng đang kích tình càng thêm hưng phấn, anh giữ chặt eo cô đẩy vật nam tính vào sâu bên trong, tạo ra những tiếng "bạch bạch" dâm đãng.

"Hân nhi, thả lỏng... ưm...kẹp chặt như vậy muốn cắn đứt chú sao?"

Mạc Hân chịu không nổi hoan ái, toàn thân run rẩy.

"Phàm... aaa... thật sướng thật thoải mái, muốn sâu hơn..."

Ưng Phàm cuồng phong ôm cô dưới thân, không lưu tình rong ruổi.

"Bảo bối, ưm... khiến chú thật hưng phấn"

Ưng Phàm cúi đầu hôn lên môi cô, hai tay xoa nắn nhũ hoa đến có chút biến dạng, thắt lưng ra sức vận động, va chạm chỗ mềm mại nhất.

Hơi thở nam tính của anh cứ vây quanh cô, khiến hai chân thon dài kẹp chặt lấy anh, như cầu xin càng nhiều.

Ưng Phàm duỗi hai tay ôm chặt cô vào ngực, nâng cái mông của cô tốc độ càng ngày càng nhanh. Cô không chịu nổi rên rỉ anh lại càng điên cuồng chiếm lấy.

"A... ư... chú... cháu muốn ra...a"

"Cùng nhau ra... ưm..."

Hai người cùng rên rỉ, vật nam tính mạnh mẽ chạm đến tử cung cô, phóng từng đợt tinh nóng bỏng vào nơi sâu nhất của cô.

Ưng Phàm gục mặt trên ngực cô, nam căn phía dưới còn chưa rút khỏi hoa huyệt lại cương lên vì lời nói của cô.

"Chú à... còn muốn... phía dưới còn rất ngứa...ưm..."

Thuốc chưa hết tác dụng, Mạc Hân lại uốn éo người, chỉ cần một động tác nhỏ, đều có thể làm cho cô bùng nổ ham muốn.

Ưng Phàm không nói trước kịch liệt đẩy mông chiếm lấy Mạc Hân, đổi tư thế cô mở rộng hai chân dưới người anh.

Cả căn phòng tràn ngập mùi hoan ái, tiếng "bạch bạch" của hai cơ thể hòa vào nhau. Ưng Phàm cứ thế chiếm lấy cô không cho cô cơ hội thở dốc.

Một lần lại một lần, đến khi thuốc hết tác dụng Ưng Phàm mới ôm Mạc Hân đang ngất trong lòng vào phòng tắm, rửa sạch cơ thể cho cô rồi đưa cô về nhà.

Dù mệt thế nào anh cũng phải bế cô trở về nhà, anh không muốn mai tỉnh dậy cô nhìn thấy thứ hỗn độn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro