Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Mạc Hân tỉnh dậy, toàn thân đau nhức như bị xe nghiến qua người, tay chân không thể cử động nổi.

"Ưm..."

Mạc Hân mở mắt nhìn xung quanh căn phòng màu xám lạnh lẽo, đây là phòng của anh. Cô đưa tay xoa đầu tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Qua vài giây, cô giật mình nhớ tới chuyện hôm qua, cô không khỏi vén chăn nhìn cơ thể. Tất cả đều là dấu hôn thắt lưng đau nhức, cô không còn bé cô biết mình đã bị người ta làm nhục. Mạc Hân nắm chặt ga giường, lồng ngực co thắt khó thở, cô kìm lòng không được òa khóc thật lớn.

Ưng Phàm đang ở ngoài nói chuyện với trợ lý điều tra việc xảy ra hôm qua thì nghe thấy tiếng gào khóc trong phòng, anh không khỏi nhíu mày vội vàng chạy vào. Trước mặt anh là cô gái yếu ớt, liên tục lấy tay vò đầu, khóc đến thương tâm.

"Hân nhi, bình tĩnh... bình tĩnh lại..."

Ưng Phàm nhanh chóng đi tới giữ tay cô, ôm cô vào lòng.

Mạc Hân ngửi thấy mùi hương quen thuộc muốn lao tới ôm anh nhưng cô không xứng vì trên người cô rất bẩn đều bị người khác sờ qua.

"Chú... chú buông cháu ra... người cháu rất bẩn... đã bị... bị người khác sờ vào..."

Mạc Hân đẩy mạnh Ưng Phàm ra, cô vùng dậy hướng tới phía phòng tắm đi tới nhưng còn chưa đi được vài bước đã ngã xuống sàn, phía dưới cơ thể mềm nhũn không nghe theo lời cô.

Ưng Phàm đuổi theo nhưng không kịp, nhìn cô ngã xuống sàn nhà lạnh đến run rảy anh không nhịn được gầm lên.

Mạc Hân khóc lớn hơn, Ưng Phàm tới bế ngồi lên đùi anh, cô càng giãy dụa muốn thoát khỏi, anh mạnh mẽ giữ chặt cằm cô để cô đối mặt với anh.

"Hân nhi, cháu bình tĩnh nghe chú nói, người hôm qua là chú, là chú cháu nghe thấy không."

Mạc Hân hai mắt ngấn nước mở lớn trừng anh, định lên tiếng nói lại phát hiện cằm bị anh giữ chặt.

"Chú... đau..."

Cô đưa tay sờ lên tay của anh, đôi mắt lấp lánh đáng thương.

Ưng Phàm buông tay, xiết chặt cô vào lòng, miệng không ngừng trấn an.

"Hân nhi ngoan, không ai có thể chạm vào cháu, chú sẽ bảo vệ cháu, đừng khóc."

Người hôm qua là anh không phải ai khác, cô không bị bọn họ làm nhục, Mạc Hân vừa vui mừng vừa lo lắng sau này cô làm sao đối mặt với anh đây. Cô hiểu rõ tính cách của anh, xảy ra chuyện như vậy chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm nhưng anh không có tình cảm với cô trách nhiệm cái gì? Hơn nữa đây đều là do cô mà ra... Mạc Hân càng nghĩ càng đau, dựa vào hõm vai anh tiếp tục khóc, miệng liên tục nói cảm ơn.

"Chú à, cảm ơn... cảm ơn... đều là do cháu chuyện... tối... qua chú không cần chịu trách nhiệm..."

Chịu trách nhiệm?

Chết tiệt!

Ưng Phàm nghe xong trong lòng vô cùng tức giận, vừa đứng dậy vừa bế cô trở về giường.

"Nếu hôm qua là người khác, cháu cũng nói họ không cần chịu trách nhiệm?"

Khuôn mặt anh tối đen, giọng nói có phần lạnh đi.

Cô không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy, chẳng lẽ cô nói sai điều gì?

"Không phải..."

Mạc Hân không biết trả lời, nước mắt vẫn cứ chảy, cô lấy hai tay xoa vào nhau, vẻ mặt đầy lo lắng.

Ưng Phàm giận đến không thể tiếp tục nói chuyện nữa, nếu cứ thế này chỉ vài phút nữa anh sẽ mang cô nuốt vào bụng mất.

"Cháu nghỉ đi chú phải đến công ty."

Ưng Phàm đứng dậy khỏi giường không quay lại nhìn cô đi thẳng ra cửa, miệng còn nói rất rõ: "Chịu trách nhiệm cũng không đến lượt cháu."

"Chú à, cháu sai rồi...ô... ô."

Mạc Hân ngồi bất động nhìn anh rời đi, vẫn không hiểu mình làm sai chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro