Chương 1: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Diệp Lệ Băng, tôi là hội trưởng hội học sinh 3 năm liền vì thành tích học tập tốt, năm nay là năm học cuối cấp của tôi. Hôm nay là ngày đầu đi học sau hè. tôi học lớp 12A3. Hôm nay, lớp tôi có học sinh mới, hình như là 1 cậu con trai. Mấy đứa con gái lớp tôi cứ nôn nóng, hồi hộp đợi cô chủ nhiệm dẫn cậu ta vào lớp , còn tôi, tôi chẳng thèm để ý.

Đến lúc vào lớp, cô chủ nhiệm bước vào:

-Chào các em! Cô tên Tâm Như, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp các em, lớp 12A3. Cô cũng giới thiệu với các em đây là Triệu Minh Duy, học sinh mới của lớp chúng ta.

-Xin chào mọi người! mình là Triệu Minh Duy. Hiên tại mình vẫn chưa tham gia clb nào, mong các bạn giúp đỡ-Cậu ta nói vẻ mặt tươi cười, mấy đứa con gái lớp tôi cứ nháo nhào lên thì thầm to nhỏ' Cậu ấy đẹp trai thật đấy!' ' Mình thích cậu ấy mất tiêu rồi'Tôi nhìn quanh rồi lại nhìn về phía cậu ta, tôi chẳng có ấn tượng gì vơi cậu ta hết, ngược lại ngay từ đầu tôi đã chả ưa gì cậu ta. Buồn, chán, không có gì để làm, chốc chốc tôi lại nhìn ra cửa sổ lớp đếm lá rơi, lâu lâu tôi lại hứng xem mấy cô cậu học sinh mới chuyển cấp đứng dưới sân trường. Hôm nay, tôi chắc chắn một điều là hôm nay thật xui xẻo, không ngờ cậu ta lại được xếp ngồi cạnh tôi . Cậu ta về chỗ ngồi, thấy tôi trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta không ngần ngại gì chào tôi " Đáng ghét" trong đầu tôi bây giờ đang nghĩ mông lung ( Kiểu như vậy). Thấy cậu ta chào, tôi k thèm để ý quay mặt sang phía bên kia. Buổi học hôm nay chúng tôi có một bài kiểm tra để tìm ra hội trưởng hội học sinh mới. Đề bài kiểm tra hôm nay khá dễ nên tôi làm xong rất nhanh tôi xem xét tỉ mỉ lại bài làm rồi nộp bài. Quay xuống, tôi nhìn cạu ta, xem ra cậu ta cũng rất chăm chỉ. Mới được một lúc mà cậu ta đã lên nộp bài, tôi không ngờ cậu ta làm bài nhanh đến thế. Cuối buổi học, cô chủ nhiệm đọc kết quả bài kiểm tra. Tôi được 100 điểm, tôi cố lắng nghe xem cậu ta được bao nhiêu điểm:" Triệu Minh Duy 99 điểm!" Nghe xong, tôi không thể nuốt nổi cái tin ấy, đúng là tôi chẳng ngờ đến việc cậu ta học giỏi như thế này. Thật may, tôi đạt điểm cao hơn cậu ta nếu không tôi sẽ tức điên lên mất.

Giờ nghỉ trưa tại căn tin trường, tôi ngồi với đám bạn cùng lớp, chúng nó k ngừng bàn tán về cậu ta-Triệu Minh Duy:

-Các cậu thấy Minh Duy như thế nào? Mình nghĩ cậu ấy rất đẹp trai đó!

-Tất nhiên rồi! Mình nghe nói lúc trước ở trường cũ cậu ấy được nhiều fan nữ vây quanh lắm đó!

-Mình thấy cậu ta có gì đắc biệt đâu mà các cậu tâng bốc cậu ta lên 9 tầng mây như thế.-Tôi nói thẳng một câu nhạt tuếch làm cả nhóm ngạc nhiên

-Cậu k thấy cậu ấy rất đẹp trai sao? Cậu ấy học cũng rất giỏi nữa, bài kiểm tra đầu tiên đã điểm cao như vậy rồi. Cậu thật sự không có ấn tượng gì với cậu ấy sao?

' Thật ra ấn tượng ban đầu của tôi đối với cậu ta chì điểm số, ngoài ra tôi k thấy cậu ta có chút gì đặc biệt cả' Tôi nghĩ vậy nhưng không nói ra. Vì nếu nói ra đám bạn lại đưa cái suy nghĩ ấy ra làm chủ đề bàn tán.

-Mà Lệ Băng này! Tớ thấy cậu và Minh Duy đẹp đôi lắm đó!

-Đẹp đôi? K thể nào!-Tôi vội vàng phủ nhận.

-Sao lại không thể? Hai người đều thông minh, hai người còn là trai xinh gái đẹp nữa chứ! Đẹp đôi quá còn gì!

Tôi bực tức quát:

-Sau này mình không muốn nghe đến chuyện này nữa.-Nói rồi tôi bỏ đi để lại những lời bàn tán sau lưng của đám bạn.

Tan học, tôi ở lại, lên phòng giáo viên để cô chủ nhiệm dặn dò vài chuyện khi làm hội trưởng hội học sinh. Lúc từ phòng giáo viên đi ra, tôi có đi qua phòng thể dục, tôi tò mò xoay người lại he hé cánh của phòng tập ra xem ai ở trong đó. Tôi bất ngờ vì trong phòng thể dục là cậu ta Triệu Minh Duy, không ngờ cậu ta lại giỏi cả thể thao. Bỗng nhiên cậu ta quay đầu lại về phía tôi. Có chút hoảng sợ tôi nhanh chóng chạy dọc hành lang ra tận cổng trường rồi mói dừng lại thở hổn hển mong rằng câu ta không thấy tôi, nhưng tôi đâu biết rằng cậu ta đang đưng trên tầng hai mà nhìn chằm chằm vào tôi.

Trên đường về nhà, tôi liên tục nghĩ về cậu ta" Tại sao cậu ta lại phải tập bóng rổ, gần đây trường mình đâu có tổ chức cuộc thi nao, kể ra cũng lạ thật." Thôi! Tôi chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa. Tôi về thẳng nhà rồi đắm mình vào kho tàng sách vở và đống tiểu thuyết của tôi. Toi rất thích đọc truyện chữ, truyện ngắn truyện tâm linh,... vân vân và vân vân. Nhà tôi có riêng một căn phòng để chứa hàng trăm quyển sách mà tôi thích, bởi vì nhà tôi cũng thuộc loạt khá giả nên việc tôi có riêng môt căn phòng riêng để chứa sách thì k có gì là lạ. Mỗi khi căng thẳng thì tôi lại vào đây đọc cuốn sách mà tôi yêu thích:" Giấc mơ cho tâm hồn". Và bây giờ cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro