Chương 2: Ngày xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đi học, trên đường đi tôi nghe thấy tiếng chim thánh thót, gió thổi nhè nhẹ, nhìn chung mọi việc đều rất suôn sẻ nhưng tôi tự nhiên có dự cảm chăng lành. Dự cảm của tôi quả k sai. Sau nghĩ về cái dự cảm ấy, bỗng có một bàn nay vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi đã quen việc đi học một mình vì k có đứa bạn nào gần nhà của nên khi có ai đó vô vai tôi, tôi đã giật mình đến đứng tim. Nhưng khi nghe tiếng chào đó, tôi chả còn hứng để đi học nữa. Tôi k ngờ rằng cậu ta lại đi học cùng đường với tôi. Thật tồi tệ!

-Lệ băng! Tên của cậu là Lệ Băng đúng k?-Cậu ta hỏi.

-Ừ! Thì sao hả?-Tôi chỉ trả lời cho lịch sự, chứ chả thèm để ý đến cậu ta.

-Tớ rất ngưỡng mộ cậu đó. Cậu là hội trưởng hội học sinh, cậu còn học rất giỏi nữa-Cậu ta rối rít khen lấy khen để.

-Chẳng phải điểm kiểm tra của cậu cũng rất cao sao?-Tôi nói với cậu ta giọng đầy mỉa mai và tức giận.

-Nhưng mà điểm của tớ có bằng điểm cậu đâu.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện được một lúc thì đến trường luôn. Cũng nhờ cái tên mắc dịch này mà tôi lại bị mấy đứa bạn bàn ra tán vào. Tôi nghĩ hôm nay xui xẻ đến thế là cùng, vậy mà vận xui vẫn k chịu tha cho tôi.

Đến giờ vào lớp cô giáo bảo rằng cô sẽ xếp 2 người để kèm cho hai bạn học sinh yếu k đủ điểm để vượt qua bài kiểm tra. K ngờ cô lại xếp tôi với hắn ta lại một nhóm để kèm cho hai cậu học sinh đó. Càng lúc tôi lại càng nghĩ chắc kiếp trước tôi mắc nợ hắn điều gì để bây giờ phải khổ thế này( Càng nghĩ càng thấy hận bản thân).

Chiều nay, tôi và hắn cùng hai học sinh yếu ở lại trường ôn bài để chuẩn bị co bài kiểm tra lại sắp tới. Tôi muốn cậu học sinh đó học thuộc hết tất cả các lý thuyết, đó là cách được điểm cao( Cách tôi học đó! Lúc nào cũng hiệu qủa hết), nhưng cậu ta nói phải học lý thuyết rồi đến thực hành mới có hiệu quả cao được. Câu ta-Triệu Minh Duy nói nghe có vẻ triết lý lắm, nhưng tôi vãn sẽ làm theo cách của tôi. Cuối cùng, cả hai cậu học sinh yếu đó đều vượt qua bài kiểm tra lại đó. Nhưng cậu học sinh do cậu ta kèm điểm lại cao hơn cậu học sinh mà tôi kèm. Tôi tức đến chết đi sống lại, tôi k quan tân phương pháp kèm của cậu ta đung hay sai, tôi chỉ biết rằng cậu ta hơn tôi, điều đó đủ để chứng minh rằng cậu ta sẽ là đối thủ của tôi trong mọt thứ( Tôi là người cầu toàn).

Sau khi xem xong kết quả hai bài kiểm tra, cô Tâm Như-Chủ nhiệm lớp tôi nói:

-Hai em làm tốt lắm! Cô có thêm một ý kiến, cô sẽ chọn Minh Duy làm hội phó hội học sinh!

-Cái gì? Sao lại vậy hả cô? Thật vô lý. Từ trước đế giờ làm gì có cái chức hội phó hội học sinh!-Nghe xong câu nói của cô tôi như sét đánh ngang tai, tôi bị sốc nặng. Thật là đáng sợ.

-Trước đây chưa có thì bây giờ có-Cô Tâm Như trả lời một cách thản nhiên-Em học giỏi nhưng việc giúp đỡ các bạn thì k được tốt, nhưng Minh Duy lại khác. Sau khi để các em kèm hai bạn học sinh yếu này, cô đã thấy được ưu điểm của csc em. Vì vậy cô mới chọn Minh Duy làm hội phó hội học sinh.

Sau khi nghe cô nói xong tôi sững sờ và kết luận hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro