Chương 3:Cơn mưa không báo trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cô Tâm Như thông báo chuyện Triệu Minh Duy sẽ làm hội phó hội học sinh cho cả lớp biết, dù tôi đã biết tin này từ hôm qua nhưng bây giờ nghe lại tôi vẫn thấy tức. Vì cậu ta là hội phó còn tôi là hội trưởng, nên lúc đến trường khi nào cũng phải gặp cái bản mặt khó ưa của cậu ta.

Hôm nay, tôi đi học về cùng với cậu ta( Chán thật). Chúng tôi đi được nửa đường thì tự nhiên cậu ta rẽ sang một hướng khác rồi chạy đi:

-Lệ Băng! Cậu về trước đi! Mình đi có chút chuyện. Hẹn gặp cậu sau nha!- Nghe cậu ta nói vậy tôi mừng rơn trong bụng. Thế rồi tôi vui vẻ về nhà.

Rồi ngày hôm sau, ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, cậu ta đi học cùng với tôi, đi về cùng với tôi. Và cũng như hôm nọ chúng tôi đi được nửa đường thì cậu ta rẽ sang hướng khác. Tôi đã quen với việc đó. Hằng ngày cậu ta đi học cùng tôi, trêu đùa tôi, mọi thứ chuyện. Cũng vì thế mà tôi thấy cậu ta rất đáng yêu, dần dần tôi thấy k còn ghét cậu ta nữa.

         " Rào!... Rào!... Rào!..."

-Haizzz! Dự báo thời tiết quả k sai mà! Mình lại quên mang dù mất tiêu rồi. Đành phải cố gắng chạy nhanh về vậy-Tôi lẩm bẩm một mình rồi thở dài nhìn trời mưa, rồi tôi quyết định cứ thế chạy về nhà vì tôi đang có việc gấp.

Để vậy dầm mưa chạy về nhà, chạy kiểu đó vừa mệt lại vừa lạnh. Đây là lần đầu tiên đi mưa chạy về nhà, kể cũng khổ sở thật. Gần về đến nhà tôi cảm thấy trên đầu tôi mưa đã ngừng rơi, tôi quay lại nhìn, thì ra là Triệu Minh Duy, cậu ta đang cầm dù che cho tôi:

-Lệ Băng! Cậu ướt hết rồi kìa! Đây cầm chiếc dù này mà đi về nha!

-Minh Duy! Vậy còn cậu thì sao?

-Không sao đâu, nhà mình ở gần đây thôi, cậu cứ cầm lấy đi nha!

-Nhưng.. mà..

-Không nhưng nhị gì hết! Cậu cầm lấy chiếc dù đi!-Cậu ta dúi chiếc dù vào tay tôi-Thế nhé! Tớ về đây! tạm biệt cậu!-Nói rồi, cậu ta chuồn thẳng.

" Bộp!.. Bộp!.. Bộp!... Cạch!" Tôi về đến nhà, sập dù lại rồi bước vào nhà.

-Phù! May quá! Về đến nhà rồi!-Tôi thở phào nhẹ nhõm-Hơ... Hơ.... Hắt xì! Chắc mình bị cảm rồi! Xui quá!-Tôi sụt sịt mũi.

Sáng sớm hôm sau, tôi đi học, tôi cảm thấy hơi mệt một chút, nhưng chắc là k sao( Tôi nghĩ vậy)

-Lệ Băng! Cô gọi tớ với cậu lên phòng giáo viên đấy!-Là Minh Duy, cậu ta chạy lại nói tôi vậy.

-Hả! À! Ừm! Chờ tôi với!-Tôi nói, rồi cùng cậu ta lên phòng giáo viên.

-A! Tiểu Băng Băng! Cậu đến rồi.

-Huh? Tiểu Nhu? Mấy bạn trong nhóm bóng chuyền? Sao các cậu lại ở đây?

-Cô Tâm Như gọi bọn tớ lên đây? Mà đó là ai zậy? Tiểu nhu hỏi tôi.

-À! Đây là Minh Duy, là hội phó hội học sinh đó.

-Các em đến rồi hả? Xin lỗi cô đến muộn cô có chút việc bận.-Cô Tâm Như hối hả đi vào-Cô gọi các em đến đây để báo cho các em biết rằng, một tuần nữa thì trừng ta sẽ thi đấu bóng chuyền với các trường lân cận, vì hội trưởng và hội phó rất giỏi chơi thể thao, nhất là bóng chuyền. Nên Lệ Băng, Minh Duy, các em sẽ tham gia vào đội bóng chuyền của trường-Cô Tâm Như nói.

Buổi chiều hôm đó chúng tôi ở lại phòng tập để luyện đánh bóng chuyền.

-Đỡ lấy! Tiểu Băng Băng!-Tiểu Nhu phát bóng về phía tôi.

-Được rồi!-Tôi trả lời.

Chúng tôi luyện tập cả buổi chiều nên tôi thấy hơi choáng váng " Bộp!" Quả bóng chuyền rơi từ trên cao xuống.

-Tiểu Băng Băng! Cậu có sao k? Cậu có cần lên phòng y tế khám k? Trông cậu yếu quá!-Tiểu Nhu chạy lại phía tôi hỏi.

-Mình k sao! Mình chỉ cần ngồi nghỉ một chút thôi.-Nói rồi tôi bước chầm chậm về phía chiếc ghế.

Cuối cùng, buổi luyện tập cũng kết thúc, tôi và Minh Duy phải ở lại để dọn dẹp phòng tập. Tôi bắt đầu thấy mệt, thấy choáng váng. Tôi đang thu nhặt mấy quả bóng thì tôi ngã xuống, mấy quả bóng chuyền rơi tứ tung" Lệ Băng!" Tôi nghe mơ hồ thấy tiếng gọi của Minh Duy. Tôi thấy cậu ta chạy lại phía tôi, nhưng rồi tôi tôi lịm dần rồi ngất hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro