Chương 4: Người bảo vệ tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lệ Băng! Cậu tỉnh rồi hả? Trông cậu xanh xao lắm..-Tôi mở mắt ra thấy mình đang nằm trên giường, còn Minh Duy, cậu ta đứng trước mặt tôi vẻ mặt trong lo lắng lắm.

-Đây là đâu vậy?-Tôi ngơ ngác hỏi cậu ta.

-Lúc nãy cậu bị ngất đi nên tớ đưa cậu đến phòng y tế trường. Khi nãy cậu ngấy đi, tớ chạy lại sợ trán cậu, thấy nóng quá tớ liền đưa cậu lên phòng y tế khám, cô ấy nói cậu bị cảm hàn, chắc tại hôm qua cậu dầm mưa.

Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì cậu ta đưa tôi về nhà.

Sáng sớm hôm sau, như thường lệ, cậu ta đến rủ tôi đi học. Hôm nay chúng tôi phải đi sớm để kiểm tra sĩ số và đòng phục trường. Chúng tôi đi qua lớp của Tiểu Nhu-Lớp 12A1.

-Tiểu Băng Băng!-Tôi nghe tiếng Tiểu Nhu gọi ở phía sau.

-Tiểu Nhu? Có chuyện gì k?-Tôi quay lại hỏi.

-Mình nghe nói hôm qua cậu bị ốm. Cậu có sao k? Tớ lo cho cậu quá!-Tiểu Nhu lo lắng, lo lắng tới mức tôi k thể tả bằng lời. Tiểu Nhu lo cho tôi cũng đúng, chúng tôi đã là bạn thân từ hồi còn học mẫu giáo. Tiểu Nhu lúc nào cũng lo lắng, quan tâm và bảo vệ cho tôi hết mình. Cậu ấy bạn thân, k đúng hơn là bạn thân nhất đời tôi.

-Mình k sao đâu. Cậu k cần lo cho tớ quá như vậy đâu.-Tôi nói.

-Vậy thì mình an tâm rồi!-Nói rồi Tiểu Nhu quay sang phía Minh Duy dằn mặt-Cậu! Cậu là Minh Duy đúng k?

-Ph... phải.

-Ở trường, cậu hay đi với Tiểu Băng Băng, vì thế nên cậu phải bảo vệ cậu ấy, nếu Tiểu Băng Băng mà bì một xây xước nhỏ là tôi sẽ xử đẹp cậu dó-Tiểu Nhu quát lớn.

-Tiểu Nhu! Cậu làm cậu ta sợ đấy, con gái gì mà dữ như con trai, với lại tớ cũng tự lo cho mình dược mà, cậu k cần phải vậy đâu.

-Thôi được rồi, tớ sẽ k ép cậu ta làm vệ sĩ cho tiểu thư bé bỏng của tớ nữa, tớ sẽ làm vệ sĩ cho cậu.

-Vậy hẹn gặp cậu sau nhá, mk đi trước đây, tạm biệt cậu, Tiểu Nhu.

-Tạm biệt cậu-Tiểu Nhu vẫy tay chào tôi.

Một lúc sau, chúng tôi đang đi trong khuôn viên trường, tôi lên tiếng:

-Lúc nãy, xin lỗi cậu! Tiểu Nhu đôi lúc có hơi quá khích như vậy thôi, chứ thật ra cậu ấy nhẹ nhàng lắm đó, chỉ vì cậu ấy lo cho tớ nên mới như vậy thôi.

-À! Không sao đâu. Tớ biết mà.

                 " Rắc! Rắc! Rắc!"

-Tiếng gì vậy nhỉ?-Tôi nhìn lên phía trên thì thấy cành cây to đang rơi xuống, tôi hoảng hốt k biết làm gì cả thì cậu ta lao tới, dùng tay đỡ cho tôi nên tôi k bị sao cả, nhưng cậu ta thì có, cổ tay của cậu ta bị bầm và thâm tím, tôi lo lắng hỏi-Cậu bị thương rồi, có đa lắ k? Để tớ đưa cậu lên phòng y tế.

-Tớ k sao đâu-Cậu ta từ chối.

-Thế này mà nói k sao à!-Tôi nắm lấy cổ tay cậu ta dơ lên để lộ vết bầm tím.

-Tớ k sao mà.

-Không nói nhiều, theo tôi lên phòng y tế-Tôi dứt khoát.

Một lúc sau, ở phòng y tế trường.

-Cậu đâu cần làm vậy đâu, nhìn xem cậu bị thương hết cả rồi kìa-Tôi vừa trách móc vừa băng vết thương cho cậu ta.

-Có sao đâu! Mình chỉ bị thương nhẹ ở chỗ cổ tay thôi, còn nếu tớ k đỡ cành cây đó giúp cậu thì cậu đã bị cành cây đó rơi vào đầu rồi.

-Cậu thật là-Tôi lắc đầu cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro