Chương 19: Vỏn vẹn 1 tuần lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi tôi xuất viện...

Sau khi tôi ra viện mọi thứ lại trở về đúng với trật tự của nó, nhưng tôi chỉ còn vỏn vẹn một tuần để ở bên cạnh Minh Duy. Bây giờ ước muốn duy nhất của tôi là thời gian hãy dừng lại để tôi có thể ở bên Minh Duy mãi mãi, nhưng tại sao.. Mọi thứ lại không như tôi mong muốn, từng giây, từng phút tưởng chừng như có thể biến mất bất cứ lúc nào, có thể dập tắt đi nguồn hi vọng le lói còn chút hơi tàn của tôi. Tôi nhận ra... Tôi không thể rời xa Minh Duy, không thể để Minh Duy đi, tôi đã lỡ yêu cậu ấy quá sâu đậm rồi. Liệu điều đó có đúng không?

Chúng tôi cố dành cho nhau những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất những khoảnh khắc đáng trân quý nhất chúng tôi sẽ mãi lưu lại trong ký ức này. Minh Duy lúc nào cũng cố gắng bày trò ra để trêu chọc tôi, cô gắng làm tôi cười, vậy mà sao lòng tôi lại đau đến quặn thắt như vậy, tôi không thể nở nụ cười tươi sáng như lúc trước được, tôi chỉ có thể cố gượng cười trong đau khổ đang kìm nén..

** Hai ngày trước khi Minh Duy đi...

* Đêm ngày hôm đó, tại công viên thành phố...

-Minh Duy... Tại sao cậu lại không ở lại đây với tớ... Tại sao cậu lại bỏ tớ lại một mình...- Tôi nghẹn ngào...

-Tớ không muốn như vậy... là bố tớ... công ty bố tớ chuyển địa điểm công tác sang Mỹ để giao lưu với đối tác. Hợp đồng này khá quan trọng không thể bỏ được nên bố tớ phải nhận...-Giọng Minh Duy trầm xuống

-Bố cậu đi công tác thì sao cậu lại phải đi theo chứ? Tại sao cậu không ở lại? Hả? Tại sao?

-Nhưng chuyến công tác này kéo dài 4 năm, sẽ rất lâu nên bố tớ muốn đưa tớ vào đó học luôn.. Tớ không thể làm trái lời ông ấy được- Minh Duy trầm lặng, cảm xúc Minh Duy như đang bị một hòn đá nặng đè nén, hít một hơi thật sâu Minh Duy lên tiếng-Cũng muộn rồi! Về thôi!-Minh Duy quay lưng bước đi chậm rãi..

-ĐỪNG ĐI!- Tôi vụt chạy ôm lấy Minh Duy từ phía sau... Mới ngày nào tôi còn xem Minh Duy là địch thủ vậy mà bây giờ tôi đã yêu cậu ấy mất rồi, tôi không thể để cho cậu ấy rời xa tôi... Không thể... Tôi khóc... Những dòng huyết lệ cứ tuôn rơi... tôi cứ khóc mãi ... khóc cho tình yêu của tôi và Minh Duy chỉ có thể kéo dài trong mấy ngày ngắn ngủi.... Tôi hận ông trời... tại sao lại không thể để cho tôi với Minh Duy ở bên nhau mãi mãi chứ... cuối cùng tôi vẫn là người chịu đau khổ.... Tại sao vậy ???

Minh Duy quay người lại, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, mỉm cười thâm trầm... Minh Duy cúi xuống trán của cậu ấy đụng vào trán tôi.... Cậu ấy thủ thỉ:

-Băng Băng! Cậu sẽ đợi tớ trở về chứ!

-Tớ sẽ mãi ở đây và đợi cậu trở về, dù 10 năm hay 20 năm tỡ vẫn sẽ đợi cậu... Mãi mãi đợi cậu!

Minh Duy khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp. Bất chợt cậu ấy ôm chặt lấy tôi :'' Băng Băng à! Hãy cho tớ cảm nhận được hơi ấm của cậu! Cậu có biết không? Khi ở cạnh cậu tớ hạnh phúc lắm, cậu mang cho tớ ánh sáng của cuộc đời này, trước đây tớ chẳng mấy biểu lộ cảm xúc, cùng lắm thì là những cảm xúc giả tạo cho người đời nhìn vào, thế mà ngay  từ lần đầu tiên gặp cậu tớ đã thấy cậu khác với mọi người, có một cảm xúc khó tả trong lòng tớ... Tiểu Băng Băng à! Tớ yêu cậu!''

Những lời Minh Duy nói bây giờ thật sự làm tôi muốn khóc, tôi không thể chịu đựng được nếu rời xa cậu ấy... Bây giờ tôi phải làm gì đây, tôi không muốn... Không muốn rời xa cậu ấy chút nào cả. Tôi muốn ở mãi bên cậu ấy, mãi mãi ở bên....

Một lúc sau Minh Duy đi về, còn tôi vẫn ở lại, tôi ngắm nhìn bầu trời về đêm.... thật u sầu! Thật lạnh lẽo! Sao mà cô đơn vậy...... Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc buông thõng của tôi, tôi khẽ mỉm cười, tôi chấp nhận số phận... Tôi không biết sau 4 năm Minh Duy có yêu tôi nữa không, dù có hay không thôi vẫn sẽ chờ cậu ấy, bởi vì trái tim tôi cậu ấy đã chiếm trọn nó rồi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'''Bốn năm cũng là quãng thời gian đủ dài để cậu có thể quên đi hình bóng của tớ. Nhưng nó cũng sẽ là quãng thời gian rất ngắn để cậu có thể quen đi cái tên của tớ-Triệu Minh Duy này. Nếu cậu thật lòng yêu tớ thì dù là bao lâu đi chăng nữa tớ  vẫn sẽ mãi tồn tại trong tâm trí cậu....'''

Minh Duy vừa bước đi vừa mỉm cười mãn nguyện.... 

'''Mặc cho dòng đời đưa đẩy... Thì hình bóng của cậu vẫn sẽ mãi ở trong tâm trí của tớ! Tiểu Băng Băng à!'''

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro