Chương 18: Tuyệt vọng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'SẦM' Tôi chạy về nhà, khoá chặt cửa phòng lại, lững thững đi đến góc phòng, ngồi bệt xuống, lại tiếp tục tự nhốt mình như một con ngốc cố chờ đợi một tình yêu không  tồn tại. Từng câu, từng chữ Minh Duy nói ra lúc đó cứ như hàng vạn mũi dao đâm xuyên con tim yếu mềm của tôi... rất đau, rất nhói. Máu trong tim dường như đã cạn, đã bao lần trái tim tôi bị tổn thương và người chữa lành nó không ai khác ngoài Minh Duy, những lúc đó tôi cứ mù quáng tim tưởng rằng có Minh Duy bên cạnh mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Đến tận bây giờ tôi mới khôn ra rằng chính Minh Duy là người mang đến cho tôi những đau khổ đó, những nỗi đau xé lòng, đau đến tận tâm can xương tuỷ... tự nhủ bản thân phải quên đi mọi chuyện, cũng phải quên đi hình bóng của Minh Duy-người mà tôi yêu rất nhiều. Dường như từ khi có tình cảm với Minh Duy tôi đã quen phụ thuộc vào cậu ấy, tôi có được niềm vui là nhờ Minh Duy mang lại, trở nên có niềm tin vào cuộc sống này cũng là nhờ cậu ấy. Bây giờ tôi với Minh Duy không còn là gì của nhau nữa, tôi cũng không còn chút hi vọng gì với cuộc sống này nữa...

Tôi không ăn, không uống, cũng không đi học và cũng không còn liên quan đến thế giới bên ngoài. Kể từ ngày Minh Duy nói lời chia tay tôi thì tôi đã hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài.

Ngày thứ 4 tôi nhốt mình ở trong phòng, sắc mặt xanh xao vàng vọt vì cũng đã 4 ngày tôi chưa ăn gì cũng đã chừng ấy ngày tôi chưa nhìn thấy ánh mặt trời, đôi mắt thì đỏ hoe vì khóc...

''Kính coong'' Tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên kèm theo tiếng người gọi vọng vào:

-Chủ nhà ra nhận bưu kiện - Nghe vậy tôi từ từ bước ra khỏi cửa phòng mình. Đi được 1 đoạn của cầu thang thì tôi đuối sức, mọi thứ chao đảo xung quanh tôi, tôi bước hụt chân và rồi....... tôi ngã xuống khỏi cầu thang, cú va chạm mạnh làm đầu tôi bị chấn thương, chân tay rũ rợi, thật bất lực! 

--------------------------------------- Trong mơ -------------------------------------------

Tôi rơi vào một khoảng không vô định, một mảng trắng không tồn đọng bất cứ một vật thể gì. Rồi từ phía xa kia, bóng dáng thật quen thuộc xuất hiện dần, khuôn mặt nở một nụ cười vui sướng tôi hét lên : '' TIỂU NHU! MINH DUY'' Tôi cố đứng dậy, chạy theo bóng dáng của hai người họ những rồi mọi thứ xung quanh tôi vỡ tan.. tôi lại rơi vào một khoảng không tăm tối.....

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi choàng tỉnh, nhìn mọi thứ xung quanh thật khác biệt, tôi đang nằm trên giường bệnh còn tay tôi thì đang gắn dây chuyền dịch. Bên cạnh tôi là Minh Duy và Tiểu Nhu, thấy tôi  tỉnh dậy Tiểu Nhu đã lập tức ôm chầm lấy tôi khóc sướt mướt, còn Minh Duy thì cản Tiểu Nhu lại, không cho cậu ấy ôm tôi vì sợ tôi bị tác động mạnh sẽ không tốt cho sức khoẻ của tôi. Thấy Minh Duy, tôi lại thoáng chốc đượm buồn, những giọt nước mắt đã đọng trên khoé mi chực chờ để rơi xuống... Vội vàng gạt đi những giọt nước mắt, tôi quay sang hỏi Tiểu Nhu:

-Tiểu Nhu! Sao tớ lại ở đây?

-Cậu không nhớ gì sao? Là hôm qua tớ phải giả làm người chuyển phát để gặp cậu vì tớ biết là nếu gặp cậu với tư cách Tiểu Nhu thì chắc chắn cậu sẽ không chịu gặp tớ. Lúc đó tớ đang đứng ngoài cửa thì nghe thấy tiếng động lớn nên mở cửa vào, may mà lúc đó cửa không khoá nếu không tớ điên lên mất, vào nhà thì thấy cậu nằm ngất ngay trước mặt, máu loang lổ khắp nơi, cuống quá mãi mới gọi được 115 đưa cậu đi viện. Lần đó tớ được dịp thót tim.

-Thế sao Minh Duy lại ở đây?-Giọng tôi nhỏ lại, nó không quá to để cho Minh Duy có thể nghe thấy, cũng không quá nhỏ, vừa đủ để Tiểu Nhu có thể nghe lọt tai.

Tiểu Nhu bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe, hoá ra là Minh Duy cậu ấy sắp đi du học Mỹ, vì không muốn tôi buồn nên cậu ấy mới nói lời chia tay tôi, để tôi có thể tìm được một người con trai tốt hơn cậu ấy, để người đó có thể che chở cho tôi mỗi khi tôi gặp chuyện, bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn nhưng tôi chắc chắn rằng không một ai có thể thay thế Minh Duy bởi vì người tôi yêu trước giờ chỉ có một và sau này cũng chỉ mãi mãi là Minh Duy mà thôi. Tưởng chừng sau khi chia tay tôi thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ như mong muốn chứ nào ngờ tôi lại tiều tuỵ và thành ra như thế này.

-Tiểu Băng Băng! Tớ xin lỗi cậu! Tớ không nghĩ cậu sẽ thành ra như thế này, nếu biết trước tớ đã không nói những lời nói đó ra! Tớ không muốn phải nhìn cậu như vậy! Tớ thành thật xin lỗi cậu, cậu tha thứ cho tớ chứ?

-Tớ không thể trách cậu được, nhưng tại sao cậu lại dấu tớ chuyện cậu đi du học ở Mỹ, cậu có thể nói thẳng cho tớ mà.

-Tớ... tớ sợ cậu buồn lòng- Giọng Minh Duy thâm trầm dính chút ý tứ buồn bã.

-Cậu có biết khi cậu nói chia tay là đã đủ làm cho tớ muốn hẹn đi đánh cờ với tử thần không?

-Tớ biết! Tớ xin lỗi cậu rất nhiều! Tớ yêu cậu nhiều lắm! Tớ chỉ sợ khi tớ đi cậu sẽ...

-Khi nào là cậu đi?-Tôi như bị nghẹn trong cổ họng, chỉ hỏi có một câu thôi sao mà lại khó nói đến vậy cơ chứ.

-Hết năm học này.

-Là 2 tuần nữa!...

'' Thời gian còn lại bên cạnh Minh Duy ngắn vậy sao? Sau bao sự cố gắng mà chỉ nhận lại được 2 tuần bên cạnh nhau sao? Thật không hiểu nổi tại sao ông trời lại vô lý đến thế?'' Tôi bắt đầu trách số phận, những giọt nước mắt của tôi cứ tranh nhau rơi xuống gò má gầy của tôi. Tiểu Nhu ôm lấy tôi vỗ về, tôi cảm nhận được sự ấm áp an toàn khi ở cạnh cậu ấy và tôi bắt đầu khóc, khóc rất to, rất lớn, những dòng nước mắt không ngừng chảy, nó cứ chảy mãi, chảy mãi....

''Tại sao mọi chuyện lại kết thúc như thế này..... Và từ bao giờ tôi đã trở thành một con nhóc luỵ tình như vậy...? ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro