Chương 17: Tất cả... Kết thúc rồi sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Băng đi rồi, Minh Tường cũng rời đi cùng Hạ Băng, mọi thứ đã trở lại đúng trật tự của nó, không có thêm bất kỳ một trở ngại và rắc rối nào ( Ít nhất là tôi cảm nhận được như vậy).

Hai đứa chúng tôi cùng nhau chơi đùa vui vẻ bên nhau, Tiểu Nhu cũng đã có ghệ là cậu bạn học lớp 12A2, chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân thiết bên nhau...

*Hai tháng học trôi qua chúng tôi cũng đã vượt qua kỳ thi cuối cấp, bây giờ là những thời gian chúng tôi có thể dành trọn vẹn để ở bên nhau. Nhưng mọi thứ hình như không giống tôi mong muốn. Dường như Minh Duy đã có thứ gì đó thay đổi trong cậu ấy, một cảm giác thật không an toàn.

Dạo này tôi không còn hay thấy cậu ấy nở nụ cười hồn nhiên như trước nữa, mà chỉ toàn là những nụ cười miễn cưỡng không an tâm. Cậu  ấy cũng không còn hay quan tâm tôi không còn chọc tôi cười, không còn làm những biểu cảm khuôn mặt ngây ngô đến kỳ lạ làm cho tôi càng yêu cậu ấy hơn. Hình như cậu ấy đã thực sự thay đổi. 

***

-Tiểu Băng Băng!-Tôi đang đi dạo thì thấy Tiểu Nhu ở phía sau gọi tôi.

-Tiểu Nhu? Có chuyện gì vậy?

-Tớ đang đi dạo thì thấy cậu nên chay lại nói chuyện một chút. Hì! Hì!-Tiểu Nhu cười với tôi. Thật gần gũi!

Tôi với Tiểu Nhu ngồi xuống bên vệ cỏ, tâm sự đôi chút về sự thay đổi của Minh Duy.

-Băng Băng! 

-Sao?

-Cậu thấy Minh Duy dạo này thế nào? Tớ thấy cậu ấy bây giờ khác lắm!

-Ừm! Tớ cũng thấy vậy! Tớ không còn thấy cậu ấy cười nữa, không còn thấy cậu ấy hay dùng những hành động ngây ngô để chọc tớ cười, cũng không còn bắt gặp ánh mắt Minh Duy hay nhìn tớ nữa,... Không còn thấy, tớ không còn thấy nữa, không còn.... Lẽ nào cậu ấy... cậu ấy hết yêu tớ rồi-Không hiểu sao lúc ấy trong đầu tôi lại chất chứa đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực ấy nữa.

Bàn tay Tiểu Nhu giáng xuống khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi một cái thật mạnh.

-Cậu thôi ngay cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi! Làm sao Minh Duy lại có thể hết yêu cậu được chứ, đừng nghĩ đến những điều không thể xảy ra nữa.

-Cậu có chắc điều cậu nói là đúng không? Tớ vẫn sợ lắm....

-Toàn nghĩ tào lao không à! Ngốc lắm!-Tiểu Nhu bẹo má tôi như một người chị dỗ dành đứa em nhỏ ngốc nghếch, lo lắng không đâu.

-Ưm! Chắc vậy quá!-Tôi khẽ lau những giọt nước mắt đang lăn lên má tôi- Thôi! Dù sao trời cũng tối rồi, về đi!

-Ừ! Về thôi!

Tôi tạm biệt Tiểu Nhu về nhà với hy vọng trong lòng rằng Minh Duy cậu ấy vẫn còn yêu tôi nhiều lắm.

*** Sáng hôm sau, tại sân sau của trường...

-Minh Duy! Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không? 

-Tớ có chuyện muốn nói với cậu!-Mặt Minh Duy cúi gầm xuống, khuôn mặt thoáng chốc đượm buồn nhưng đã nhanh chóng bị che dấu đi trong nét mặt không chút cảm xúc.

-Có chuyện gì cậu cứ nói đi! Tớ đang nghe đây!

-Tớ... tớ nghĩ tớ hết yêu cậu rồi.....

''THỊCH!'' Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mọi hy vọng trong tôi dường như bị  dập tắt chỉ bằng một câu nói của Minh Duy, tôi cố gượng cười lạnh nhạt rồi nói:

-Ha! Ha! Cậu đùa tớ phải không? 

-Không! Lần này tớ nói nghiêm túc đấy!-Nét mặt của Minh Duy vẫn không thay đổi.

-Tại.. tại sao chứ?

-Tớ không biết nữa...! Nhưng mà.. chúng ta chia tay đi! Được không?

-Cậu..... Tuỳ cậu vậy... Tớ không có gì đâu. Chúng ta...... chia tay cũng được, không sao hết á... Nước mắt tớ.. tại sao nó lại chảy vậy? Không..không phải tớ khóc đâu đấy.. không phải khóc đâu..không phải đâu...-Tôi nói từng đợt ngắt quãng, cố lau nước mắt che đi những nỗi tuyệt vọng, tôi vụt chạy đi thật nhanh. Chạy qua Tiểu Nhu, bỏ mặc khuôn mặt sững sờ khi phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe của tôi, rồi chạy ra khỏi cổng trường.

Dường như đã nhận ra được mọi chuyện, Tiểu Nhu vội vàng chạy đến chỗ Minh Duy đang đứng thẫn thơ như một người vô hồn

-Minh Duy! Cậu đã nói chuyện gì với Tiểu Băng Băng? Tại sao cậu ấy lại khóc?

-Tớ.. tớ không làm gì sai cả..

-Tôi không hỏi cậu chuyện đó! Tôi hỏi cậu, cậu đã nói gì với cậu ấy?-Tiểu Nhu không còn chút kiên nhẫn nào với Minh Duy nữa.

-Tớ nói tó không thích cậu ấy nữa.

Nhanh như chớp Tiểu Nhu nắm chặt lấy cổ áo của Minh Duy mà nói rằng:

-Đó là những lời thật lòng của cậu?

-Tôi không biết...-Nói rồi Minh Duy dứt tay của Tiểu Nhu ra rồi đi vào lớp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro