Chương 16: Tình cảm thầm dấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minh Tường! Tớ đã có chứng cứ để chứng minh Minh Duy không phải là thủ phạm mà chính la cậu!-Tôi đứng trước mặt Minh Tường mà nói thẳng ra một câu như vậy.

-Ha! Chứng cứ gì chứ?-Minh Tường nhún vai cho qua mọi chuyện.

-Tớ đã ghi âm lại cuộc nói chuyện hôm qua của cậu với tớ rồi, hôm qua cậu đã hoàn toàn thừa nhận với tớ, vì vậy cậu không chối dược đâu.

-Cậu nói nghe hay nhỉ? Việc gì tôi lại phải nghe lời cậu nói? Nhỡ đâu cậu lừa tôi thì sao? Tôi không tin cậu được.

-Nếu cậu không tin, chiều nay đến bờ sông sau trường tớ sẽ cho cậu xem chứng cứ.

-Được thôi! Chiều nay sau giờ học.

-Vậy nhé!-Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi.í

Minh Tường vội rời khỏi chỗ đó và đến một ăn biệt thự dưới chân núi. Đứng trước cổng biệt thự là hai vệ sĩ cao to, họ chặn Minh Tường lại cho đến khi cậu ta đưa ra một chiếc thẻ hoàng kim thì thái độ hai người đó thay đổi hẳn. Họ cung kính mở cửa cho Minh Tường bước vào.

*** Trong ngôi biệt thự....

-Hạ Băng!-Minh Tường gọi.

-Cậu làm xong việc chưa?-Hạ Băng bước khuôn mặt vẫn xảo trá như trước.

-Rồi! Nhưng tớ không biết là có thành công hay không.

-Ý của cậu là gì? Tại sao lại không thành công?- Mặt Hạ Băng bắt đầu tái đi.

-Cô ta nói có chứng cớ để kết tội tớ hãm hại Minh Duy.

-Nhỡ cô ta lừa cậu thì sao? Việc gì cậu phải tin!

-Cô ta nói nêu muốn xem chứng cứ thì chiều nay đến gặp cô ta tại bờ sông sau trường.

-Tôi sẽ đi cùng cậu!-Hạ Băng cố nén cơn tức giận -Lần này tôi sẽ ra mặt.

***Tại bờ sông sau trường...

-Vũ Minh Tường! Cuối cùng cậu cũng đã đến!-Minh Duy lên tiếng.

-Cả tôi nữa!-Hạ Băng khoác một tấm áo choàng đen bước ra từ phía sau.

''Hạ Băng?? Tại sao cậu ta lại có mặt ở đây!!''-Tôi nhận ra ngay giọng nói chứa đầy mưu mô ấy.

-C...Cô.....! Cô là Hạ Băng?-Tôi cố gắng xác nhận suy nghĩ của tôi.

-Đúng vậy!-Cô ta từ từ bỏ mũ ra.

-Cô đến đây làm gì?-Minh Duy  tức giận hỏi.

-Cậu muốn biết ai là kẻ đứng sau việc cậu bị đổ tội oan không? Là tôi đấy! Ha! Ha!-Hạ Băng cười lớn.

-Tại sao cậu lại làm vậy với Minh Duy! Không phải chính cậu đã nói là cậu thích Minh Duy  sao? Nếu cậu hận tớ cậu có thể làm hại tớ, việc gì cậu lại phải hại Minh Duy?-Tôi lên tiếng.

-Từ khi Minh Duy nói rằng cậu ấy thích cậu tôi đã hân cậu ta đến tận xương  tuỷ rồi. Chính vào đêm hôm đó tôi đã gặp được Minh Tường, cậu ta hứa sẽ giúp tôi trả thù, thật không ngờ rằng chính cậu ta đã làm hỏng việc...

-CẬU THÔI ĐI!-Minh Tường hét lên-Tớ nghe đủ rồi-Minh Tường nắm lấy tay Hạ Băng.

-Cậu bỏ tay tôi ra-Hạ Băng hất mạnh tay Minh Tường ra-Nêu không phải tại cậu thì chuyện này cũng không bị phơi bày, tại cậu hết, tất cả là tại cậu...-''BỐP'' Chính bàn tay của Minh Tường đã tát Hạ Băng. Đưa tay lên che má, Hạ Băng nhìn Minh Tường trông thật đang sợ, y như một con thú hoang khát máu dùng chính đôi mắt đỏ lòm của mình để nhìn con mồi-Cậu...

-CẬU IM NGAY ĐI! Cậu điên thật rồi! Cậu có biết thấy cậu như vậy tớ buồn lắm không? Tớ giúp cậu là vì như vậy tớ có thể nhìn ngắm cậu  mỗi  ngày, nhưng bây giờ tớ thấy cậu thật quá đáng! Tớ yêu cậu và tớ muốn nhìn thấy cậu vui chứ không phải là thấy cậu như bây giờ!-Minh Tường đau khổ nói.

-Ha! Ha! Cậu yêu tôi? Thật nực cười! Một người như tôi thì làm sao cậu có thể yêu được chứ?

-Minh Tường, cậu ta yêu cô thật đấy!-Minh Duy nói-Mãi đến bây giờ tôi mới nhớ ra, một ngày trước khi tớ nhận lời làm bạn trai cậu, Minh Tường đã tới tìm tôi và cầu xin tôi làm người yêu cô. Cậu ta nói là thích cô, dù không ở bên cô nhưng chỉ cần thấy  cô vui là cậu ta đã hạnh phúc lắm rồi...

-Tôi không cần sự thương hại của các người, dù cậu ta có yêu tôi thật thì tôi cũng không xứng-Nước mắt trong mắt Hạ Băng bắt đầu chảy ra thành từng hàng dài. Cô ta thả  lỏng người cho mình rơi xuống nước ''Tùm''

-HẠ BĂNGGGGGGGGGG...........-Minh Tường vội nhảy xuống theo Hạ Băng và cứu cô ta lên.

''Khụ! Khụ!'' Hạ Băng dần dần tỉnh lại, cô ta tống hết số nước còn lại trong bụng mình ra ngoài.

-Hạ Băng! Cậu không sao chứ-Minh Tường  lo lắng hỏi.

-Cậu.... Cậu thật sự yêu tôi sao?-Hạ Băng thều thào nói.

-Trước giờ vẫn vậy! Còn bây giờ thì cậu nghỉ ngơi lấy sức đi! Để tớ đưa cậu về nhà-Nói xong Minh Tường quay sang phía chúng  tôi nói-Xin lỗi  vì đã gây ra cho các cậu nhiều rắc rối như vậy!

-Không sao đâu! Mà cậu bạn hôm qua là ai  vậy?-Tôi hỏi.

-À! Cậu ta là Thiên Uy! Ba cậu ta làm việc ở công ty tôi nên tôi lợi dụng cậu ta! Dù sao cũng là lỗi của tôi nên lúc nào gặp cậu ta thì chuyển lời xin lỗi giùm Mình nha.

-Ừm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro