Chương 15: Sự thật phơi bày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu làm việc kiểu gì vậy? Nếu có ai biết được chuyện này thì đừng trách tôi độc ác.- Tiếng Minh Tường vang vọng trong căn phòng nhỏ, nhe biểu tình giọng nói xem ra cậu ta có vẻ rất tức giận.

-Tôi...tôi....tôi xin lỗi, thật sự tôi không biết sẽ xảy ra chuyện như thế này! Tôi không cố ý....-Giọng này nghe quen quen nhưng mà tôi không thể nhớ ra là ai, sao tự nhiên tôi lại thấy bực cái trí nhớ mình đến thế. Trông có vẻ như cậu ta rất sợ hãi, không biết đã có chuyện gì xảy ra với hai người này.

-Không biết cậu làm ăn kiểu gì mà bị lọt vào máy quay an ninh của trường, cũng may cho cậu là chưa ai phát hiện ra nếu không thì... Chắc cậu cũng biết hậu quả rồi nhỉ...-Minh Tường cười nửa miệng còn cậu ta nghe thấy từ hậu quả mà run lên bần bật.

-Xin đừng...-Cậu ta van xin.

Minh Tường lại gần đoạn phim lúc nãy và xoá nó đi. Tôi bắt đầu đã hiểu ra rằng Minh Tường là thủ phạm của vụ này, cũng tin rằng Minh Duy đã nói đúng. Nhưng tôi vẫn không thể tin được rằng Minh Tường lại là người như vậy.

Tôi vội trốn ra khỏi đó nhưng tôi đã vô ý làm đổ cốc nước xuống bàn tạo ra tiếng động khiến cho Minh Tường chú ý. Phát hiện ra tôi, mặt Minh Tường đột nhiên tối sầm lại:

-Lệ Băng! Cậu đã nghe được những gì rồi?

-Tất cả! Mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra cậu là một người như vậy. Một người không từ bất cứ thủ đoạn nào để hãm hại bạn mình.

-Cậu thích nói sao tôi cũng được tôi không càn quan tâm bởi vì bản thân tôi trước giờ vẫn vậy.

-Tại sao cậu lại hại Minh Duy? Minh Duy  đã làm gì cậu sao?

-Minh Duy làm gì tôi cậu không cần thiết phải biết!

-Không cần phải biết là sao? Thật quá vô lý!

* Trong lúc đó--Minh Duy đang trên đường về nhà thì nghĩ lại việc lúc nãy:'' Hồi nãy mình nóng quá, đâu cần phải quát Băng Băng như vậy. Minh phải quay lại xin lỗi cậu ấy!' Nghĩ vậy, Minh Duy liền quay lại trường.

*Trong khi đó tôi và Minh Tường vẫn còn đang cãi nhau kịch kiệt. Bỗng dưng Minh Tường nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo tôi đi.

-Nè! Cậu kéo tôi đi đậu vây? Mau thả tôi ra!-Tôi dùng hết sức lực cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Minh Tường nhưng không được, cậu ta mạnh hơn tôi.

Không trả lời, Minh Tường vẫn tiếp tục kéo tôi đi rồi dừng ở phòng dụng cụ thể dục. Cậu ta đẩy mạnh tôi vào đó rồi khoá trái cửa lại. ''Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao lại...''  Tôi lo lắng đập cửa cố hét ra ngoài:

-Nè! Sao lại nhốt tôi lại vậy? Thả tôi ra!

-Cậu cứ ở trong đó cho đến khi tôi kết tội được Minh Duy đi!

-Đừng có quá đáng như vậy!-Tôi hét lên, không nghe thấy tiếng trả lời, bây giờ tôi chỉ nghe tiếng bước chân nhỏ dần.

Ở trong căn phòng nhỏ, tôi không biết phải thoát ra như thế nào, đành phải ngồi xuống lấy con dế yêu của mình ra xem lúc nãy đã ghi lại được những gì rồi. Không ngờ máy quay điện thoại nãy giờ vẫn chưa tắt,  và dĩ nhiên là nó đã ghi lại được toàn bộ sự việc. Bất chợt tôi thoáng nghe thấy tiếng Minh Duy đang gọi tôi ở ngoài, tôi vội vàng đứng bật dậy đập cửa cố gây sự chú  ý của Minh Duy. Cũng may  Minh Duy đã nghe thấy tiếng đập cửa của tôi và vội vàng chạy đến mở cửa cho tôi. Vừa thấy bóng Minh Duy tôi đã ôm chầm lấy cậu ấy như một cô bé ngốc nghếch. Nhưng cô bé đó lại được chàng trai hiền hậu này dùng vòng tay ấm áp để sưởi ấm nỏ, bảo vệ nó khỏi mọi lo âu. Minh Duy vén tóc tôi lên, đặt đôi môi ngọt như đường của cậu ấy lên trán tôi rồi an ủi:

-Cậu là đồ đại ngốc! Nín đi! Có tớ ở đây rồi.

-Ưm!-Tôi lấy tay lau nước mắt dính trên hàng mi dày rồi hỏi Minh Duy-Cậu còn giận tớ nữa không?

-Giận cậu gì chứ! Chính tớ mới là người phải xin lỗi cậu! Mà sao cậu  lại bị nhốt trong này vậy?

-Là Minh Tường...

-Cái gì? Sao cậu ta lại làm vậy với cậu?-Minh Duy tức giận nói.

-Minh Duy! Cậu nói đúng, Minh Tường chính là thủ phạm trong vụ này, vì tớ đã phát hiện ra nên bị nhốt trong này cho đến khi Minh Tường gán được cho cậu tội danh ăn cắp. May là cậu đã đến đây.... nếu không thì....

-Cậu ta đáng ghét thật mà! Chúng ta cần bằng chứng để kết tội Minh Tường!

-Nếu cậu cần bằng chứng thì tớ có đây-Nói rồi tôi đưa con dế yêu của mình cho Minh Duy xem.

-Đáng ghét thật mà! Tại sao cậu ta lại phải hãm hại tớ chứ?

-Hay là chiều ngày mai ta hẹn cậu ta ra hẹn gặp nói chuyện-Tôi đề nghị.

-Cũng được! Còn bây giờ muội rồi! Về thôi.

-Ưm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro