Chương 14: Thủ phạm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ học....

-Minh Duy! Đợi tớ với! Cậu đi nhanh quá!-Tôi vừa chạy theo Minh Duy vừa lo lắng. Còn Minh Duy thì tức giận bước ra khỏi cổng trường.

-Minh Duy! Cậu bị làm sao vậy? Đợi tớ với được không?- Tôi cố gắng chạy theo, gọi Minh Duy.

-Tớ chẳng bị làm sao cả!-Vẫn cái giọng bực tức ấy, Minh Duy trả lời tôi.

-Có phải cậu bực chuyện lúc sáng không? Tớ tin cậu mà, không sao đâu. Tớ tin chắc chắn không phải cậu làm chuyện đó.

Nghe tôi nói vậy sắc mặt Minh Duy cũng thay đổi hẳn. Cậu ấy đã đỡ bực tức và đã cố mỉm cười với tôi cho dù đó là một nụ cười miễn cưỡng bởi vì bây giờ cậu ấy không thể cười tươi như mọi hôm được. 

-Cảm ơn cậu đã tin tớ!

-Đó là chuyện đương nhiên. Hay là chiều nay tớ với cậu đến trường tìm chút manh mối đi.-Tôi mở  lời.

-Ừm được!

Chiều hôm đó..............

-Lệ Băng! Đi thôi.

Nghe tiếng Minh Duy gọi, tôi vội lấy áo khoác rồi chạy ra.

-Minh Duy! Mình đi thôi.

Tôi cùng Minh Duy tới trường. Bây giờ trường tôi không có ai cả ngoài mấy thầy cô đang trong ca trực. Tôi với Minh Duy kiểm tra phòng học, rồi phòng thể dục mà không có thêm chút manh mối nào

Từ lâu Minh Duy đã có ác cảm với Minh Tường, nên bây giờ Minh Duy đã có chút mối nghi ngờ.

-Lệ Băng!-Minh Duy quay sang hỏi tôi.

-Có chuyện gì không Minh Duy?

-Hay là ta đến phòng y tế xem lúc sáng Minh Tường có ở đó không! Mình nghi Minh Tường là thủ phạm bởi vì Minh Tường mấy hôm nay không có ý tốt với mình.

-Tớ nghĩ Minh Tường không phải là người đi hãm hại bạn bè đâu. Chắc cậu nghĩ sai cho Minh Tường rồi.

-Dù sao thì tớ cũng muốn kiểm tra cho chắc.

-Chắc không có chuyện Minh Tường lại hãm hại cậu đâu, cậu nghĩ sai về Minh Tường rồi.

-Nghi ngờ một chút thì có sao chứ, lẽ nào cậu tin lời cậu ta nói mà không tin lời tớ-Minh

Duy bắt đầu tức giận.

-Minh Duy! Ý mình không phải vậy...-Chưa kịp nói hết câu Minh Duy đã ngắt lời tôi.

-Tuỳ cậu! Cậu thích nghĩ gì thì nghĩ, tớ không quan tâm nữa, dù sao thì cũng đâu có ai tin mình-Minh Duy bỏ về trong cơn giận dữ.

-Minh Duy! Nghe tớ nói đã-Tôi muốn giải thích cho Minh Duy nhưng không kịp. Minh Duy đã đi  khuất bóng từ lâu.

Minh Duy giận dữ cúng là chuyện dễ hiểu vì không ai chịu  tin cậu ấy hết. Mà nghĩ lại tôi cũng có lỗi trong việc này, cậu ấy nghi ngờ Minh Tường chút thì có sao chứ. Dạo này Minh Tường và Minh Duy thường xảy ra xung đột, khả năng Minh Tường là thủ phạm cũng có thể xảy ra.

Tôi vội chạy đến phòng bảo vệ trường xin bác bảo về cho sử dụng camera của trường quay lại xem thời điểm Minh Tường rời khỏi phòng tập, quả thật Minh Tường có đến phòng y tế và không có một ai ra vào phòng học trong lúc đó. Tôi nản chí định quay về thì có một bóng người xuất hiện trong máy quay an ninh. Tôi vội vàng lôi con dế yêu của mình ra quay lại cảnh  đó. Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến rất gần, vội bỏ chiếc dế yêu vào túi, tôi trốn vào một góc xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro