Chương 13: Vị khách không mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Minh Duy lại cùng tôi đi học, lại cùng nhau vui đùa như mọi khi. Chỉ là bây giờ chúng tôi vui vẻ hơn trước bởi vì chúng tôi đã biết được tình cảm thật của nhau-thứ tình cảm chân thành mà ai cũng muốn chiếm đoạt.

Hai tháng trôi qua, sau kỳ nghỉ tết chúng tôi lại phải vùi đầu vào đống sách vở cho kỳ thi sắp tới. Và lớp tôi lại có thêm học sinh mới. Nghe nói đó là một cậu con trai, hình như cậu ta là cậu ấm của một tập đoàn lớn cỡ quốc gia.

Đến giờ vào học, cả lớp tôi lại nhao nhao ồn ào bàn tán chuyện cậu học sinh mới như hồi Minh Duy và Hạ Băng mới vào.

-Nè Tiểu Băng Băng!Cậu đoán thử xem cậu học sinh mới này là người như thế nào?-Minh Duy ghé sang phía chỗ tôi ngồi nói nhỏ.

-Ưm! Tớ cũng không biết nữa, đợi chút nữa cô dẫn bạn ấy vào là biết liền mà.

Lúc sau cô Tâm Như bước vào, cả lớp im lặng chờ đợi cậu học xinh . Riêng lớp tôi bây giờ đã là lần thứ 3 có học sinh mới chuyển vào, mỗi lần có học sinh mới chuyển vào là khi ấy có một biến cố xảy ra, không biết bây giờ cậu học sinh này sẽ như thế nào nữa. Ngay lúc đó một giọng nói vang lên đập tan hết tất cả mọi suy nghĩ cuả tôi:

-Xin chào tất cả mọi người nha!-Cậu ta mỉm cười rồi vẫy tay chào mọi người rất thân thiện, mấy đứa con gái lớp tôi lại dở máu mê trai ra bàn tán rầm rộ cả lên như lần Minh Duy mới vào lớp-Mình xin tự giới thiệu mình tên là Vũ Minh Tường, mình mới chuyển tới đây học, mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ ạ!

-Minh Duy! Cậu thấy cậu ta thế nào?-Tôi quay sang hỏi Minh Duy.

-Không có gì ấn tượng. Nhưng mà tớ thấy cậu ta có gì đó trông rất quen, chắc có lẽ là ảo giác.

-Cậu ta hình như rất dễ hoà đồng với mọi người và có nét gì đó hơi cute.

-Cậu thấy cậu ta cute? Zậy cậu có thấy tớ cute hăm hử?-Minh Duy nói rồi chớp chớp đôi mắt long lanh liên tục. Trong phút chốc mặt tôi đỏ bừng lên, rồi sau đó phì cười.

-Thôi được rồi, cậu cute lắm lun á. Haha!

-Vậy còn được.

''Bộp, bộp'' cô Tâm Như ra hiệu cho lớp im lặng:

-Làm quen nhau như vậy là được rồi! Bây giờ chúng ta vào bài mới...........

Giờ thể dục.............

-Được rồi cho cả lớp nghỉ giải lao.-Tiếng thầy giáo thể dục vang lên trong phòng tập.

-Thưa thầy cho em lên phòng y tế nghỉ một chút, em thấy hơi chóng mặt chút.-Minh Tường nói.

-Được rồi! Em đi đi.

Thấy vậy Minh Duy ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:

-Cậu ta là con trai mà sức yếu xìu vậy? Mới tâp chút xíu mà đã thấy chóng mặ rồi.

-Chắc sức khoẻ cậu ta có vấn đề gì đó thôi.

Cuối buổi học cô Tâm Như đến thông báo với cả lớp:

-Hôm nay lớp chúng ta có một vụ mất cắp, cô nghi thủ phạm là một trong số các em nên giờ cô yêu cầu các em để cặp sách lên bàn cho cô kiểm tra.- Đến chỗ Minh Duy thì phát hiện ra cái ví ở trong cặp Minh Duy. Những lời bàn tán bắt đầu xuất hiện dần trong lớp.

Minh Duy chối cãi:

-Thưa cô! Em không biết chuyện này, thực sự em không biết tại sao nó lại ở đây. Thật sự em không có lấy trộm nó.

-Không phải cậu là ai, cái ví ở trong cặp cậu mà, cậu còn định đổ lỗi cho ai nữa?-Minh Tường ở phía sau lên tiếng.

-Tớ không biết thật mà, nhỡ đâu có người bỏ vào cặp tớ thì sao?

-Chuyện đó không thể nào xảy ra được, bởi vì chiếc ví bị mất mất vào khoảng thời gian chúng ta học thể dục, mà trong lúc đó có ai rời khỏi phòng tập để vào lớp bỏ cái ví vào cặp cậu đâu.-Một học sinh lên tiếng.

-Minh Tường! Lúc đó cậu có rời phòng tập phải không?-Tôi quay sang hỏi Minh Tường.

-Đúng! Nhưng lúc đó là tớ xin thầy lên phòng y tế để nghỉ ngơi. Nếu không tin thì cậu có thể hỏi cô y tá trực hôm nay.

-Tớ tin Minh Duy không phải là thủ phạm, Tớ sẽ tìm ra được thủ phạm, hãy cho tớ thêm ít thời gian.

-Được thôi! Tớ sẽ cho cậu thời gian trong vòng ngày nếu cậu tìm ra được thủ phạm thì tớ sẽ xin lỗi Minh Duy. Nếu không thì buộc tớ phải coi Minh Duy là thủ phạm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro