Chương 12: Kế hoạch trả thù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô ta mắc mưu rồi, ngốc thật.-Hạ Băng bước ra từ chỗ nấp nhếch mép cười-Cứ cười đi để rồi một lúc nào đó cô sẽ khóc.

___________________Chuyện bên lề_________________

Hôm qua Hạ Băng đến gặp Minh Duy thú nhận tất cả mọi chuyện.

-Minh Duy! Tớ có chuyện muốn nói với cậu. 

-Cậu muốn nói chuyện gì cho tớ?

- Tớ thật lòng rất xin lỗi cậu vì đã làm cho Lệ Băng hiểu lầm cậu.-Rồi cô ta kể lại hết mọi chuyện cho Minh Duy nghe từ lúc cô ta cố ý ôm Minh Duy đến lúc lấy trộm số của Lệ Băng rồi nói dối là Minh Duy nghe lời cô ta làm cho Lệ Băng hiểu lầm Minh Duy.

-Vậy là do cậu làm cho Lệ Băng giận và hiểu nhầm tớ ư? Sao cậu lại có thể làm như vậy? Cậu

có biết là Lệ Băng tức giận và tớ buồn biết chừng nào không?-Minh Duy tức giận quát lên.

-Tớ biết và tớ xin lỗi, lúc đó tớ tức giận quá nên...

-Haizzz-Minh Duy thở dài- Giờ xin lỗi thì cũng có thay đổi được gì nữa đâu.

-Có cách đấy- Nói rồi  Hạ Băng lấy ra từ trong túi 2 chiếc vé ăn tối trên du thuyền đưa cho Minh Duy-Cậu cầm lấy cái này rồi mời Lệ Băng đi, chắc chắn cô ấy sẽ hết giận cậu.

-Không biết có được không nữa.-Minh Duy băn khoăn.

-Thì cậu cứ thử đi.

-Ừm! Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nha.

-Không có gì đâu, dù sao thì đây cũng là do tớ mà ra.

------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó Minh Duy dành mất mấy tiếng đồng hồ để lựa đồ cho thật hợp để mặc cho buổi đi ăn ở du thuyền tối nay.

8h tối. Minh đã chờ sắn trước cửa nhà tôi. Tôi cũng đã cố ý ăn mặc thật đẹp để cho Minh Duy thấy. Đứng trên ban công nhác thấy bóng Minh Duy tôi vội chạy xuống nhà.

-Lệ Băng! Hôm nay trông cậu thật đẹp-Minh Duy cười nói rồi đưa cho tôi một bó hoa-Tặng cậu nè.

-Oa!  Đẹp thật đó! Cảm ơn cậu, Minh Duy!

-Vậy ta đi nha!

-Ừm!

Đến nơi, tôi rất vui và cứ tưởng chừng như tôi và Minh Duy sẽ có một buổi ăn tối vui vẻ với nhau nhưng chắc đó mãi chỉ là một ước muốn mà tôi không thể nào thực hiện được. Đây không phải là truyện cổ tích và tôi chắc chắn sẽ không phải là cô công chúa trong cuốn truyện đó để có thể có hạnh phúc mãi mãi được. Đến nơi tôi đã thấy Hạ Băng đứng đợi sẵn ở đó. Minh Duy cũng không thể thoát khỏi vẻ ngạc nhiên:

-Hạ Băng? Sao cậu lại ở đây?

-Để  đi ăn tối cùng với cậu!-Cô ta thản nhiên đáp. Rồi cô ta ghé sát vào tai tôi mà nói rằng-Cô

hãy đi đi! Để cho chúng tôi được ở một mình!

Nghe xong câu nói đó, và một lần nữa vết thương ở tim tôi mới lành lại  tiếp tục ứa máu, nước mắt tôi lại cứ thế mà tuôn ra, tôi  hét lên:

-Minh Duy! Sao cậu lại nỡ làm thế với tớ? Từ bây giờ cậu đừng bao giờ nhìn mặt tớ nữa! TỚ GHÉT CẬU!-Nói rồi tôi bỏ đi, Minh Duy vội kéo tay tôi lại 'BỐP' Tôi tát Minh Duy một cái, rút tay ra khỏi tay Minh Duy rồi chạy đi. Nếu không phải là du thuyền đã đi ra giữa sông thì chắc bây giờ tôi đã vừa khóc vừa chạy về nhà, nên bây giờ tôi chỉ có thể trốn ở một góc gần đó là khóc hết nước mắt và cũng vì lý do đó mà tôi đã vô tình nghe được hết mọi chuyện.

-Minh Duy ta vào ăn tối đi-Hạ Băng kéo tay Minh Duy đi vào.

-Cô bỏ đôi  bàn tay đáng khinh của cô ra khỏi người tôi đi-Minh Duy tức giận hất tay Hạ Băng ra, điều đó làm tôi khá bất ngờ.

-Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao cậu lại đi yêu con nhỏ đó mà lại không yêu tớ, tớ có gì không bằng con nhỏ đó?-Cô ta hét lên đau khổ.

-Tớ yêu ai đó là việc của tớ, cậu không có quyền trong việc này. Và tớ nhắc lại một lần nữa tớ yêu Lệ Băng và mãi mãi chỉ  yêu một mình cô ấy. Xin cậu, cậu đừng tìm cách chia rẽ chúng tớ nữa, đừng bao giờ làm cho cô ấy buồn thêm một lần nào nữa.

'Minh Duy, cậu ấy yêu mình thật sao, sao có thể' Lòng tôi vừa vui vừa rối, băn khoăn không  biết những lời Minh Duy nói lúc nãy có phải là thật không. Còn Hạ Băng thì lòng đây hận thù bỏ đi trong oán trách. Còn tôi thì bước ra khỏi chỗ trốn. Thoáng thấy bóng tôi Minh Duy vội chạy tới ôm lấy tôi rồi nói :''Tớ xin lỗi, ngàn lần tớ xin lỗi cậu! Lẽ ra tớ không nên quen Hạ Băng để bây giờ cậu phải buồn như thế này. Tớ yêu cậu, Lệ Băng à! Những ngày cậu nghỉ học tớ đã rất lo lắng, tớ đã gửi hàng trăm tin nhắn đến cho cậu để xin lỗi, để thú nhận tình cảm thật tớ dành cho cậu, nhưng cậu không đọc tin nhắn của tớ, điều đó khiến tớ rất buồn'' 

Thú nhận tình cảm thật của mình ư-Tôi ngạc nhiên rồi vội vàng lôi con dế yêu trong túi ra xem thử. Hoá ra, mọi thứ không phải như tôi đã nghĩ, trong hộp tin nhắn của tôi không phải là những tin nhắn hỏi han mà là những lời xin lỗi và những  lời thú nhận. Bây giờ nước mắt tôi lại rơi thêm lần nữa, nhưng bây giờ không phải là những giọt  nước mắt đau xé tim như lần trước nữa mà là những giọt nước mắt hạnh phúc :'' Tớ...tớ cũng yêu cậu'' Tôi ngại ngùng đáp lại.

-Được lắm Diệp Lệ Băng, rồi cô sẽ biết tay tôi, cô cứ hãy chờ xem.-Đợi chúng tôi đi khuất, Hạ Băng từ đằng sau cánh cửa mà cô ta đã nấp vào đó với vẻ mặt đầy tức giận và căm phẫn.

-H..Hạ Băng! -Một giọng nói rụt rè vang lên.

-Ai! -Hạ Băng quay lại quát khuôn mặt vẫn đầy giận dữ.

-Tôi là Vũ Minh Tường, tôi đến để giúp cô trả thù Triệu Minh Duy và Diệp Lệ Băng.

-Vậy sao?-Hạ Băng cười khẩy, nụ cười ranh mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro