Chương 11: Lời khuyên từ người bạn tốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta đi rồi. Chỉ còn lại tôi đứng trơ trọi giữa công viên tối tăm đến lạnh người. Những lời lẽ cứng rắn tôi nói ra lúc nãy chỉ là vỏ bọc để che dấu nỗi lòng của mình-một tâm trạng đau khổ tột cùng.

Sáng sớm hôm sau, tôi chẳng còn tâm trạng để đi học nữa rồi. Tôi sợ. Tôi sợ đến trường rồi, tôi lại thấy cảnh ấy, cái cảnh đã làm tôi đau buồn suốt ngày hôm qua và chắc còn lâu tôi mới hết buồn và quên đi cái cảnh đó, nhưng chắc có lẽ cuộc nó sẽ mãi là nỗi bất hạnh không bao giờ có thể xoá nhoà trong ký ức của tôi. Đôi lúc tôi tự hỏi lòng mình rằng mình có phải là người bất hạnh nhất thế gian này không? Nếu không phải tại sao tôi lại thấy đau khổ thế? Tôi ở nhà, nhốt mình trong phòng viết nốt cuốn tiểu thuyết mà tôi đang viết dở. Tại sao bây giờ từng câu, từng chữ tôi viết ra đều là những lời nói dối trá của kẻ bạc tình. Người  bạn trai phản bội cô bạn gái, bỏ mặc cô gái một mình chờ đợi trong cô đơn và trống vắng còn mình thì đi chơi với người con gái khác. Cô gái trong tiểu thuyết của tôi sao giống tình cảnh của tôi bây giờ . Tôi nghĩ tôi đã yêu Minh Duy mất rồi, tôi không dám nói ra, tôi sợ, tôi sợ nếu tôi nói ra cậu ấy sẽ từ chối tôi, lúc đó tôi sẽ càng cảm thấy hụt hẫng và bất lực hơn nữa. Tôi ngồi ở một góc phòng che dấu cảm xúc thật của mình .

Mấy hôm nay tôi vẫn tiếp tục nghỉ học. Điện thoại của tôi nhận được hàng trăm cuộc gọi, hàng tá tin nhắn của Minh Duy và Tiểu Nhu. Cuộc gọi đến tôi không nghe, tin nhắn tôi không đọc và cũng không trả lời. Chắc trong đó cũng chỉ là những tin nhắn hỏi tại sao không đi học học thứ gì đó liên quan đến. Bỗng nhiên có ai gọi đến, là Tiểu Nhu...........Tôi bắt máy:

-Alô!

-Tiểu Băng Băng! Cậu ra mở cửa cho tớ đi! Tớ đang đứng trước cửa nhà cậu nè.

Tôi bật dậy cố dấu đi vẻ phờ phạc mấy đêm thức trắng không ngủ của tôi. Tôi bước ra cổng thấy Tiểu Nhu đang đứng đợi ở ngoài. Thấy tôi Tiểu Nhu vui mừng ôm chầm lấy tôi nhưng trên mặt cậu ấy cũng không sót khỏi vẻ lo lắng khôn nguôi.

-Mấy hôm nay cậu bị làm sao vậy hả? Tại sao lại không đi học? Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không hả?-Tiểu Nhu nói.

-Tớ không muốn đi học, nếu đi học tớ sẽ gặp hai người đó-Nói đến đây lòng tôi bỗng dưng thắt lại lòng tôi tê tái, từng giọt nước mắt vẫn cứ không ngừng chảy ra.

-Hai người nào? Minh Duy với Hạ Băng hả? Hai người đó làm cậu buồn à? Vậy mà sao tớ hỏi Minh Duy chuyện của cậu cậu ta lại nói không biết.

-Không phải lỗi tại Minh Duy đâu, đừng trách cậu ấy!

-Không phải gì nữa, mấy hôm nay tớ thấy Hạ Băng với Minh Duy lúc nào cũng đi với nhau, chả trách cậu buồn như vậy. Bây giờ cậu muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố  kìm nén trong lòng nữa. Không sao đâu, tớ sẽ mãi luôn ở bên cầu.

-T.....Tiểu..u. N....N.....Nhu....!-Tôi ôm lấy Tiểu Nhu khóc , tiếng khóc nức nở của tôi luôn luôn được Tiểu Nhu đón nhân và an ủi. Tôi đã để cho Tiểu Nhu lo lắng cho tôi nhiều rồi, không thể để cho Tiểu Nhu lo lắng thêm nữa, tôi lau nước mắt. Tiểu Nhu lắc đầu mỉm cười, tay cậu ấy nắm lấy tay tôi ns:

-Tiểu Băng Băng! Cậu không được uỷ mị như vậy! Cậu phải cứng rắn lên, mặc kệ bọn họ đi. Cậu hãy sống tốt, sống cho riêng bản thân cậu. Cậu phải đi học vì tương lai sau này của cậu chứ!

-Ừm! Tớ sẽ đi học!

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi học trở lại. Tôi cố tình đi đến nhà cô bạn lắm lời của tôi-Ngọc Trinh.

-Ngọc Trinh!-Tôi đứng trước nhà Ngọc Trinh gọi vọng vào. Ngọc Trinh chạy ra thấy tôi thì ngạc nhiên lắm.

-Lệ Băng?  Hiếm khi thấy cậu đến nhà tớ.  Có chuyện gì vậy?

-Cậu có thích ngồi cạnh Minh Duy không?

-Tất nhiên là có rồi! Được ngồi cạnh nam thần thì làm sao mà không thích cho được. Nhưng mà có ai chịu nhường chỗ cho mình đâu.

-Vậy cậu có muốn đổi chỗ với tớ không?

-Thật hả? Vui quá! Sắp được ngồi cạnh nam thần rồi.

Hôm nay, tôi sẽ đổi chỗ với Ngọc Trinh. Được ngồi với Minh Duy-cậu con trai soái nhất khối chắc Ngọc Trinh vui lắm.

Giờ vào học, Minh  Duy phát hiện ra Ngọc Trinh mới là người ngồi cạnh bàn cậu ta chứ không  phải là tôi, trông vẻ mặt của cậu ta có lẽ tức giận lắm, cậu ta định đến chỗ tôi nhưng vừa lúc cô Tâm Như đi vào lớp. Tuy đã tránh mặt cậu ta, nhưng tôi lại nhớ đến những trò đùa nghịch ngợm làm tôi cười, những câu nói bông đùa đáng yêu chọc ghẹo tôi của cậu ta. Bây giờ, 4 tiết học cứ như là 4 thế kỷ. Từng giây, từng phút trôi qua tôi lại thấy càng thêm trống trải, hụt hẫng biết chừng nào.

Hết giờ, tôi về nhà. Mới đến được cổng trường thì tôi đã chạm mặt Minh Duy. Tôi vội cúi gầm mặt xuống tránh sang một bên thì Minh Duy lại  kéo tôi lại.

-Tại sao cậu lại cậu lại tránh mặt tớ? Tớ đã làm gì sai khiến cậu phải buồn?-Minh Duy nói.

-.....- Tôi im lặng không nói lời nào, vẫn tiếp tục đi.

-Lệ Băng! Cậu dừng lại nghe tớ nói đã! Cậu hiểu lầm tớ rồi.

-Còn hiểu lầm được nữa sao?chính mắt tớ đã nhìn thấy cảnh đó. Cậu thử nghĩ xem vậy thì còn hiểu nhầm cái gì nữa!

-Tớ nghe Tiểu Nhu kể rồi, không phải như cậu nghĩ đâu, cậu hiểu nhầm tớ thật rồi-Minh Duy bắt đầu kể lể-Lần trước cậu thấy Hạ Băng ôm tớ là do cô ta muốn làm cậu giận tớ nên mới hành động như vậy, còn chuyện hôm trước là do cô ta lấy  trộm điện thoại của tớ để tìm số cậu chứ không phải là tớ cho cô ta số cậu.-Lòng tôi đã yên tâm được một chút.

-Nếu chuyện không phải vậy mà do cậu bịa ra thì sao?

-Cậu phải tin tớ, điều tớ nói là đúng, nếu cậu không tin thì tớ phải làm sao cậu mới chịu tin tớ?

-Thôi được! Tạm tin cậu lần này!-Tôi nói.

-Vậy thì vui quá. Để cảm ơn cậu đã chịu tin mình tối nay cậu có thể đi ăn tối cùng tớ được không?

-Ừm! Được!-Tôi vui vẻ chấp nhận lời mời của Minh Duy.

Rồi chúng tôi lại vui vẻ cùng nhau đi về. Nhưng chúng tôi đâu biết được có một kẻ luôn âm thầm theo dõi chúng tôi trong bóng tối, cố gắng cướp lấy hạnh phúc tôi hằng mong ước, bấy lâu đã bày ra âm mưu xấu xa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro