Chương 10: Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó trước lúc Lệ Băng gặp Minh Duy.......

-Minh Duy! Cậu hãy bắt đầu lại với tớ đi!-Hạ Băng níu tay Minh Duy lại nói.

-Tớ không thể! Cậu quá ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân của mình chẳng bao giờ cậu chịu chia sẽ, quan tâm, lo lắng cho người khác. Mà....-Giọng Minh Duy bỗng ngập ngừng-Mà tớ cũng đã yêu người khác rồi.

-Cái gì? Tớ ích kỷ? Sao có thể?

-Phải! Cậu rất ích kỷ, chẳng bao giờ cậu lo nghĩ cho người khác mà chỉ lo cho một mình bản thân cậu, ngay cả khi cậu nói yêu tớ nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cho tớ, chưa bao giờ để ý xem tớ có cảm nhận như thế nào.

-Mà khoan, dẹp chuyện đó samg một bên. Cậu yêu người khác rồi? Là ai vậy? Có phati con nhỏ tối qua không?

-Đúng, tớ yêu Lệ Băng, tớ không phủ nhận điều đó.

-Con  nhỏ kia thì có gì tốt chứ, nó hơn tớ ở điểm nào hả?

-Lệ Băng không giống cậu, cậu ấy không ích kỷ và luôn giúp đỡ mọi người. Và, tớ thích ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên của cậu ấy mỗi ngày.

-Cậu.......-Hạ Băng trông thấy bóng tôi đang đi tới, Bất ngờ. cô ta ôm lấy Minh Duy, làm tôi hiểu nhầm cậu ấy.

Tối hôm đó, đang ngồi co ro ở một góc phòng, thì điện thoại tôi nhận được một hộp thư từ một số lạ' 8h tối nay ra công viên thành phố'  Không biết là ai nhưng tôi vẫn ra chỗ hẹn vì vậy mà tôi phải cuống cuồng sửa soạn để che đi đôi mắt đỏ hoe của tôi.

8h tối. Tôi ra công viên như đã nội dung tin nhắn tôi nhận được lúc chiều. Lúc đầu tôi còn hồi hộp đợi xem đó là người nào, nhưng lại bực tức khi thấy bóng cô ta-Lục Hạ Băng đang đứng đó. Hóa ra cô ta là người đã nhắn tin hẹn tôi ra đây.

-Cô là người gửi tin nhắn cho tôi?-Tôi bước đến hỏi.

-Tất nhiên là tôi! Nếu không thì cô nghĩ tôi ở đây làm gì?-Cô ta thản nhiên đáp.

-Tại sao cô lại có số tôi?

-Là Minh Duy cho tôi số cô. Tôi bảo cậu ấy làm gì thì cậu ấy sẽ làm theo thế ấy. Lấy  số cô từ chỗ Minh Duy là chuyện rất đơn giản đối với tôi.

(p/s: thật ra là cô ta lấy trộm điện thoại của Minh Duy để lấy số của Lệ Băng)

-Vậy cô hẹn tôi ra đây làm gì?-Nghe xong câu nói của cô ta tôi chỉ có thể hỏi cô ta điều đó nữa. Lòng tôi hoang mang lắm rồi. 

-Đến đây để cảnh cáo cô không được lại gần Minh Duy của tôi nữa, Minh Duy đã là bạn trai của tôi từ lâu rồi. 

-Cô đừng giở cái giọng khinh khi tôi như vậy.Tuy tôi là một cô gái rất đỗi bình thường nhưng khi cần tôi  cũng có thể giống một con nhím xù lông trước kẻ thù.-Tôi lên giọng.

-Tôi đâu có khi dễ cô đâu, tôi luôn coi cô như là kẻ thù hay nói đúnghơn là tình địch. Cô  là một đối thủ mạnh nhưng tiếc rằng là tôi đã thắng. Bây giờ Minh Duy đã thuộc về tôi rồi-Giọng cô ta mỉa mai tôi,  điệu bộ đầy khinh bỉ-Vậy thôi nha! Gặp lại cô sau, KẺ THUA CUỘC ! hahaha! -Cô ta bỏ đi, tôi tức giận nhìn cô  ta đến khi bóng cô ta khuất hẳn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro