Chương 9: Hình như, tôi đã biết ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay, tôi đi loanh quanh trong công viên thành phố cho khuây khỏa. " Meo...o..~~! Meo..o..~~!" 'Tiếng mèo kêu đâu ra vậy nhỉ?' tôi nghĩ rồi tò mò lần theo tiếng kêu. Đến nơi tôi thấy Minh Duy đang nựng một con mèo hoang vô chủ.

-Nè! Minh Duy! Cậu làm gì ở đây vậy?-Tôi hỏi.

-A! Lệ Băng! Tớ đi dạo thôi! Còn cậu?-Minh Duy hỏi tôi.

-Mình cũng zậy! Hay là cậu đi dạo chung với tớ luôn đi!-Tôi đề nghị.

-Ý hay đấy.

Thế rồi chúng tôi đi dạo khắp công viên. Đôi lúc ngồi trên ghế đá tâm sự, đôi lúc lại cùng nhau ngắm trăng. Thật lòng lúc đó tôi vui biết chừng nào. Đang đi, bỗng chúng tôi thấy một giọng hát của ai đó, giọng hát đó rất hay, nó có thứ gì đó thu hút tôi, làm cho tôi rất tò mò.  Chúng tôi đi  theo hướng  có giọng hát thì đến bờ hồ công viên, có một  cô gái đang hát. Cô ấy có mái tóc khá dài  và mặc một bộ đồ màu tím phớt.

-Tớ thấy cô ta có gì đó quen quen-Minh Duy nói.

-Bạn gì ơi?-Tôi hỏi. Cô gái đó quay lại nhìn tôi khó hiểu. Nhưng khi thấy bóng Minh Duy, cô ta liền chạy tới ôm chầm lấy Minh Duy.

'Cái gì! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô ta là ai chứ? Tại sao lại ôm  Minh Duy' Tôi bực đến sôi máu, muốn lôi cô ta ra khỏi Minh Duy, nhưng tôi đã cố kiềm chế cơn giận đó.

-Bạn gì ơi! Mình đang gọi bạn đó! Bạn có nghe thấy không zậy?-Cô ta lờ tôi đi và hiện lên cái vẻ mặt khinh bỉ rõ rệt. Bỗng Minh Duy lên tiếng:

-Hạ Băng! Lục Hạ Băng! Là cậu hả? Sao cậu lại ở đây?

'Lục Hạ Băng! Tên cô ta khá giống tên tôi, ngạc nhiên thật. Mà hai người họ quen nhau sao?' Tôi lo nghĩ ngợi lung tung.

-Hai người quen nhau hả?-Tôi hỏi.

-Ừm! Chúng tớ là bạn cũ.

-Không phải là bạn cũ mà chính xác hơn là người yêu của nhau.

-Thực ra....... cô ấy là người yêu cũ của tớ.-Nghe Minh Duy nói vậy tôi thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

-Nhưng hôm nay tớ đến đây để bắt đầu lại với cậu. Cậu đồng ý không?

-Tớ...tớ....-Minh Duy ấp úng.

-Vậy là cậu đồng ý rồi hả? Mình vui quá.

-Vậy là sao hả? Minh Duy đã nói gì đâu mà cậu nói cậu ấy đồng ý. Thật vô lý hềt sức-Tôi tức giận quát.

-Cô là ai vậy? Tại sao lại xen vào chuyện của chúng tôi-Cô ta quay lại hỏi, lại cái vẻ mặt đáng  khinh ấy.

-Cô................!-Tôi k muốn nói thêm một câu nào nữa. Tôi tức giận bỏ về để lại sau lưng tiếng gọi của Minh Duy.

Sáng hôm sau, tôi cố tình đi học thật sớm để tránh mặt Minh Duy, dường như cậu ta đã biết trước được chuyện đó, tôi mới ra khỏi cửa đã thấy cậu ta đứng đợi bên ngoài. Tôi chẳng quan tâm đi qua cậu ta, bước nhanh về phía trước. Minh Duy vội kéo tôi lại hỏi:

-Sao cậu lại bỏ đi vậy? Cậu giận tớ sao?

-Không! Tớ không giận cậu.-Tôi trả lời.

-Vậy thì may quá! Tớ tưởng cậu ghét tớ rồi.

-Cậu nghĩ vậy thật sao? Ngốc quá!

Cứ thế, chúng tôi lại cùng nhau tới trường như mọi ngày.  Hình như hôm nay lớp tôi có học sinh mới là một bạn nữ. Cô Tâm Như dẫn bạn ấy vào lớp, tôi sững  sờ........ là cô ta-Lục Hạ Băng, kẻ khó ưa tối hôm qua.

Cuối buổi học, tôi phải tới phòng giáo viên để kiểm tra giấy tờ nhập học cho cô ta, còn Minh Duy thì phải đưa cô ta đi tham quan trường. Tôi  cố làm xong công việc cô giao để gặp Minh  Duy vậy mà tôi lại thấy nó. Tới nơi, tôi đứng sựng lại, khuôn mặt thất thần, ánh mắt buồn bã khó hiểu. Cô ta đang ôm Minh Duy, thấy tôi Minh Duy vội đẩy cô ta ra xa. Tôi lùi lại quay lưng và chạy đi thật xa, cố thoát khỏi nơi đó, muốn lôi đọan ký ức lúc nãy ra khỏi đầu tôi, chạy thật xa mãi mãi cách biệt với hai con người đáng ghét ấy. Vừa chạy, nước mắt tôi vừa tuôn ra, tim tôi vẫn cứ đau thắt lại. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lại như thế cơ chứ? Tôi đâu có yêu cậu ta, tại sao nước mắt tôi vẫn cứ chảy tim tôi vẫn cứ đau? Tôi rời khỏi trường, chạy về nhà, tự nhốt mình trong phòng. Bây giờ trong đầu tôi tòan hiện lên hình ảnh ấy, tôi không thể ngừng khóc . Tôi đâu biết rằng chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro