Chương 8: Lời hứa ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau, Minh Duy xuất viện.

-Woa! Lâu lắm lắm rồi mình mới thoải mái như thế này! Suốt mấy tuần nằm viện tớ chán quá-Minh Duy vừa đi vừa duỗi chân, vươn vai-Tớ háo hức muốn ăn đồ cậu nấu quá đi!

-Cậu thôi đi được không! Tớ chẳng muốn nấu cho cậu chút nào cả!

--Thôi mà! Vui lên đi! Cậu được vinh dự nấu ăn cho tớ vậy mà!-Nói rồi Minh Duy chạy tớ khoác vai tôi, làm tôi đỏ mặt đến bốc khói, nói không ra tiếng chỉ ấp úng, ậm à ậm ự mấy tiếng:

-Ừm....m!

Chúng tôi nhanh chóng đứng trước cửa nhà tôi, đang định mở cửa bước vào thì bỗng Minh Duy hỏi tôi:

-Cậu ở đây một mình à?

-Ừ! Thì sao?

-Ở trong căn nhà lớn thế này cậu không sợ ma sao? Thường thì ở trong những ngôi nhà rộng thế này mà chỉ có một mình thì các hồn ma hay lảng vảng tới lắm đó!-Minh Duy dọa tôi.

-Cậu nhắc tớ mới nhớ nha! Gần đây cứ mỗi đêm tớ lại nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ cứ văng vẳng đâu đó nhưng lúc tớ đi kiểm tra lại chẳng thấy gì cả-Tôi cố tình bịa ra một câu chuyện để xem cậu ta phản ứng như thế nào.

-Có... có chuyện đó thật sao-Mặt Minh Duy bắt đầu biến sắc, mặt mày cậu ta tối sầm lại.

-Ha! Ha! Ha! Cậu tin chuyện tớ nói là thật sao? Ha! Ha! Ha!-Tôi bắt đầu ôm bụng cười. Cười cái khuôn mặt ngây ngô không biết gì khi bị tôi đùa.-Cậu thừa biết là trên đời này không có ma đúng không?

-Cậu...!

-Thôi! Vào nhà thôi! Không đùa nữa!-Tôi mở cửa cho cậu ta vào.

-Chà! Nhà cậu đẹp thật nha! Ngưỡng mộ cậu quá đi!

-Cậu lại  đây-Tôi dẫn cậu ta đến phòng đọc sách của tôi-Cậu ở trong này đọc sách đợi tớ nha!

-OMG! Ôi má ơi! Thiên đường của đời tớ đây rồi-Minh Duy trầm trồ, mắt sáng lên như vừa mới nhặt được cục tiền.

-Vậy cậu ở đây nhé tớ đi ra bếp đây. Mà chắc cậu phải tu phúc ba đời mới được tớ nấu cho cậu ăn đấy nhé!-Tôi cười nói mỉa.

-Cậu nói lại đi nhá! Chắc tớ ăn xong đồ cậu nấu tớ xuống chầu diêm vương luôn quá!

-Hứ! Đã vậy cậu đừng nói tớ nấu cho cậu ăn!-Tôi giận dỗi bỏ ra nhà bếp.

Chúng tôi, mỗi người một việc. Minh Duy ngồi đọc sách trong lúc chờ tôi nấu cho cậu ta ăn. Khoảng 30 phút sau, tôi đã nấu gần xong, mùi thơm thức ăn đã bốc lên ngào ngạt, lúc đó Minh Duy mới chịu ló đầu ra lén lén lút lút ăn vụng đồ.

-Nè! Không được ăn vụng đâu đó! Thấy đồ tớ nấu ngon quá hay sao vậy?-Tôi dùng đôi đũa đánh vài cái vào cái tay đang bốc đồ ăn của cậu ta.

-Ui za! Đau quá! Làm gì mà dữ vậy! Mà công nhận đồ cậu nấu ngon thật đấy! Tuyệt cú mèo!-Cậu ta vừa nói vừa xoa xoa cái tay bị tôi đánh lúc nãy.

-Cậu không sợ ăn đồ tớ nấu xong sẽ thăng luôn sao? Mà tớ nói rồi, đồ tớ nấu chắc chắn là ngon tuyệt rồi!-Tôi quẹt mũi kiêu ngạo.

-Cậu định lúc nào cho tớ ăn vậy? Cậu định bỏ đói tớ luôn hay sao?

-À! Ờ! Tớ dọn ra ngay đây.

Chúng tôi vừa ăn cơm, vừa nói chuyện vui vẻ. Chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện thường ngày, đôi khi là những cuốn tiểu thuyết mà chúng tôi coi là đặc biệt.

Nhưng trong giờ cơm trưa đó, chúng tôi cũng có những bất đồng quan điểm rồi đâm ra cãi nhau, lúc đó bầu không khí xung quanh chúng tôi trở nên ngột ngạt và vô cùng căng thẳng Và Minh Duy bao giờ cũng là người đầu tiên làm hòa.

Sau bữa cơm, chúng tôi vào phòng đọc sách. Tôi thì ngồi xuống bàn đọc cuốn tiểu thuyết mà tôi ưa thích. còn Minh Duy thì lục lọi soi mói khắp nơi và bằng cách nào đó cậu ta đã tìm được quyển vở vô cùng quan trong của tôi (cuốn tiểu thuyết mà tôi đang viết giở)

-Nè! Đây là cái gì vậy hả?-Minh Duy săm soi rồi giơ quyển vở lên hỏi.

-Cái gì? Cậu lấy nó ở đâu vậy? Trả lại chỗ cũ nhanh lên!-Tôi hốt hoảng bật dậy khỏi ghế, vội vàng chạy lại chỗ cậu ta để giật lại quyển vở.

-Không cho! Cậu phải nói cho tớ biết đây là cái gì đã, nói rồi tớ sẽ trả lại cho cậu.-Minh Duy giơ hẳn tay lên cao và tránh đi  cố ý không cho tôi lấy quyển vở đó.

-Thôi được rồi tớ bỏ cuộc! Cậu dở ra xem đi! Nhưng chỉ trang đầu thôi nhá!

-Oa! Ra là cậu đang viết tiểu thuyết hả? Dù chỉ mới đọc trang đầu tiên mà đã hay vậy rồi không biết trang tiếp theo sẽ ra sao nhỉ? Hay là ... Lệ Băng, cậu cho tớ đọc nốt luôn nha!

-Không được! Nếu cậu muốn đọc thì cậu cũng viết tiểu thuyết luôn đi, cậu viết xong chúng ta sẽ đổi truyện cho nhau! Được không?

-Ừm! Để tớ thử viết xem sao!

-Cậu hứa nhé!-Tôi đưa ngón út ra chĩa tay về phía Minh Duy-Chúng tay móc tay nhé!

-Ừm! Tớ hứa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro