Chương 7: Vụ tai nạn kinh hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian kể từ khi Minh Duy dẫn tôi đến quán cafe đó.

Buổi chiều hôm nọ, tôi đi học thêm về, tôi tình cờ đi ngang qua quán cafe mấy hôm trước thì thấy Minh Duy đang đứng trước cửa quán vẻ mặt buồn rười rượi.  Hình như quán cafe gặp chuyện gì đó nên phải đóng cửa. Minh Duy thẫn thờ bước đi, tôi cũng rẽ sang hướng khác. Trên đường đi, tôi liên tục nghĩ đến ánh mắt của buồn rầu của Minh Duy mà không lo để ý đường. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng hét lớn của Minh Duy từ phía sau:

-Lệ Băng! Cẩn thận!-Nói rồi Minh Duy chạy lại đẩy tôi ra xa.

-Minh Duy! Cậu làm gì.....t..h...ế.....- Chưa kịp nói hết câu thì tôi đã thấy Minh Duy nằm ngất trên đường. Cậu ấy đẩy tôi ra là để tôi không bị xe đâm. Minh Duy còn nằm đó, máu chảy lênh láng khắp nơi, còn người lái xe cũng là thủ phạm gây ra vụ tai nạn thì bỏ trốn. Toàn thân tôi run lẩy bẩy, nước mắt tôi thì lăn từng hàng dài, tay tôi cầm điện thoại lấy hết can đảm của mình để gọi *115*  (Bởi vì lúc đó tôi run lắm khó mà cầm nổi thứ gì)  để đưa Minh Duy đi cấp cứu, Minh Duy mất máu nhiều quá rồi. Trong thời gian ngắn ngủi, xe cấp cứu của bệnh viện đến để đưa Minh Duy đi, dù sao vì tôi nên Minh Duy mới bị như vậy , tôi cũng nên đi theo để xem tình hình thế nào.

Tại bệnh viện thành phố...

Sau ca cấp cứu một thời gian, Minh Duy tỉnh dậy thấy tôi ngủ gục cạnh giường. Minh Duy lay tôi dậy:

-Lệ Băng! Lệ Băng! Dậy đi, dậy đi Lệ Băng.

-Ủa? Minh Duy? Cậu tỉnh rồi hả? Sao cậu không nằm nghỉ thêm chút nữa?

-Đây là đâu? Sao tớ lại ở đây?-Minh Duy hỏi.

-Đây là bệnh viên thành phố. Cậu không nhớ gì hết sao.

-Nhớ gì?

-Chắc tại cậu bị ô tô đâm, chấn thương phần đầu nên bây giờ không nhớ gì hết, tội nghiệp cậu-Tôi cười tủm tỉm.

-Nè! Đó là ý gì vậy? Cậu thích chọc tớ lắm phải không? Hừ! Cậu quá đáng.

-Xin lỗi mà! Mình chỉ đùa chút cho cậu vui thôi! Mình đâu có cố ý!

-Thôi được! Tớ tha cho cậu lần này thôi đấy nhá!

-Quán cafe mà cậu hay đến tại sao lại đóng cửa vậy? Lúc đó tớ thấy cậu buồn lắm.

-Ừm! Chủ quán cafe đó rời đi nên quán cafe phải đóng cửa. Mà lúc đó tại sao cậu lại không chịu để ý đường đi chút nào vậy, cậu vượt đèn đỏ hả? Nếu không có tớ ở đó chắc cậu lên thiên đàng rồi.

-Tớ đâu có vượt đèn đỏ đâu. Là cái ông lái xe ô tô ấy chứ, đi chẳng chịu nhìn đường gì cả, may mà ông ta bị cảnh sát bắt rồi, nhìn cái mặt của ổng rõ khó ưa. Ông ta cũng đã bồi thường cho cậu rồi.

-Vậy hả làm tớ cứ tưởng!-Minh Duy cười điệu cười sao mà gian manh lắm.

-Cậu tưởng gì hả?

-Cậu đường đường là hội trưởng hội học sinh của trường cấp 3 danh tiếng nhất thành phố mà vượt đèn đỏ thì mất mặt lắm. Ha! Ha!

-Cậu!.... Hừ! Vì cậu đã cứu tớ nên tớ tha cho cậu lần này đấy.-Tôi tức giận nói.

-Đa tạ Lệ Băng đại nhân đã tha mạng cho kẻ hèn mọn này.-Minh Duy nói giọng cung kính mà đầy vẻ lấp lém trêu đùa của một đứa trẻ mới lớn.

-Cậu thích chọc tớ lắm hả Minh Duy? Ghét cậu-Tôi phồng má quay mặt đi.

-Tớ xin lỗi mà, lúc nãy cậu chọc tớ bây giờ tớ chọc lại cậu là hòa nhá. Mà tớ đã cứu cậu, cậu có gì để tạ ơn tớ không vậy?

-Trả ơn cậu hả? Vậy cậu muốn gì nếu làm được tớ sẽ giúp cậu! Được không?

-Ồ! Vậy hả? Ừm!.. Để xem nào! Tớ muốn cậu làm gì nhỉ?!?-Cậu ta đưa tay chống cằm trông có vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhiều lắm.-A! Đúng rồi!

-Gì vậy?

-Tớ muốn vào nhà cậu xem nó như thế nào. Lúc trước đưa cậu về nhà, trông nhà cậu đẹp lắm nên tớ tò mò muốn biết bên trong nhà cậu có đẹp không!

-Được! Khi nào cậu xuất viện tớ sẽ dẫn cậu đi! Còn gì nữa không?

-Tớ muốn ăn đồ cậu nấu!

-Ok! Ngày mai tớ nấu rồi sẽ mang đến đây cho cậu .

-Không! Tớ muốn tận mắt thấy cậu nấu cơ.

 ' OMG! Gì thế này? Minh Duy xuất hiên nhân cách thứ hai "tiểu thư bánh bèo" ư' Tôi sửng sốt nhưng cố giữ lấy vẻ mặt bình tĩnh:

-Thôi được! Chừng nào cậu đến nhà tớ, tớ sẽ nấu cho cậu ăn luôn.-Rồi tôi lục lọi trong túi lấy ra một quyển sách dày cộp-Đây là "giấc mơ cho tâm hồn" cậu muốn đọc không tớ cho cậu mượn.

-Hả?-Đâu ra cậu có nó vậy? Quyển sách đó chỉ in ra 6 cuốn thôi, phải thật may mắn lắm mới có được nó-Minh Duy giụi giụi mắt-Tớ có nhìn lầm không đây?

-Cậu không nhìn lầm đâu. Mà cuốn tiểu thuyết này không phải chỉ in ra 6 quyển thôi đâu, thực ra có 7 quyển tất cả đấy. Và tớ là người thứ 7 mua nó đó. Mà tóm lại cậu có muốn mượn nó không?

-Có! Tất nhiên là có rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro