Chương 6: Quán cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tối thứ 2, tôi mặc bộ váy tôi mua hôm qua đi đến trường. Đi chưa được nửa đường thì Minh Duy chạy đến, cậu ta hỏi:

-Chà! Lần đầu tiên tớ thấy cậu mặc váy nha! Cậu mặc váy đẹp lắm đó.

-Cám ơn nha!

-À, mà " Tiểu Băng Băng" là nickname của cậu hả?

-Ừ! Thì sao?

-Tớ gọi cậu như vậy được không?

-Không được! Cái tên đó chỉ dành cho người mà tớ yêu quý nhất thôi, ví dụ như Tiểu Nhu.

-Vậy là cậu ghét tớ sao?-Cậu ta nói, mặt có vẻ buồn.

-Tôi đâu có ghét cậu đâu. Chỉ là người tôi quý nhất k phải là cậu thôi. Minh Duy ngốc!-Tôi vừa nói vừa cười tủm tỉm trước vẻ mặt ngốc nghếch của Minh Duy.

Chúng tôi đi thẳng tới trường, bây giờ sân trường chẳng khác gì lễ hội là mấy. Mọi học sinh trong trường đều có mặt ở đây.

-Cậu đi theo tớ!- Minh Duy nắm lấy tay tôi kéo đi.

-Hả? Đi đâu vậy?-Tôi thắc mắc, và vẫn bị Minh Duy kéo đi.

-Cậu cứ đi theo tớ đi! Rồi cậu sẽ biết.-Minh Duy cười rồi nháy mắt một cái, tôi ngạc nhiên nhìn Minh Duy. Trông cậu ấy bây giờ sao mà đẹp trai quá vậy? Má tôi đỏ ửng lên hết cả rồi.

Minh Duy dẫn tôi vào một quán cafe, hoá ra đó là nơi cậu ấy đến sau mỗi buổi học. Quán cafe đó có một kệ sách nhỏ để những người đến quán này đều có thể vừa uống cafe vừa đọc sách. Tôi cũng thích không gian ở đây, nó nhỏ nhưng khá yên tĩnh. Hình như quán này cũng rất được ưa chuộng. Minh Duy dơ một cuốn sách lên rồi nói:

-Đây là cuốn tiểu thuyết mà tớ thích nhất đó! Nó là quyển " Giấc mơ cho tâm hồn"

-Cuốn tiểu thuyết này hả? Mình cũng thích nó, nó rất hay-Tôi nói. Tôi không ngờ là cậu ta cũng thích cuốn tiểu thuyết này giống tôi. Nghĩ lại tôi thấy cậu ta có khá nhiều sở thích giống tôi: chúng tôi cùng thích đọc tiểu thuyết, thích học, thích chơi thể thao đặc biệt là bóng rổ và bóng chuyền.-Vậy cậu đọc xong cuốn này chưa nó khá là dài?

-Tớ chưa. Tớ k có nhiều thời gian để đến đây đọc nó.-Cậu ta nói vẻ mặt buồn rười rượi.

-Ừm! À tớ có .... à mà thôi không có gì đâu-Tôi định nói với cậu ta là tôi có cuốn tiểu thuyết đó nhưng thôi-Sao cậu không mua cuốn tiểu thuyết đó?

-Cuốn sách đó rất hay nhưng số lượng xuất bản lại không được nhiều nên rất khó để mua được nó.

Chúng tôi nói chuyện được một lúc thì cô phục vụ đến hỏi:

-Thưa quý khách bây giờ đã đến giờ đóng cửa mong quý khách thông cảm!-Nghe vậy tôi cúi xuống giở chiếc điện thoại của mình ra xem giờ, đã 10:30 rồi, chúng tôi rời khỏi quán cafe đi về.

Chúng tôi cùng đi về nhà giữa ánh đèn đường mập mờ lẫn trong màn đêm. Đêm nay, trời không trăng không sao. " Á" tôi cảm thấy bàn chân tôi đau nhói không đi nổi nữa, nhìn xuống thấy cổ chân tôi phồng lên, đỏ tía. Nghe thấy tiếng kêu của tôi Minh Duy quay lại hỏi:

-Cậu bị sao vậy? Cậu bị đau ở đâu à?

-Chân tớ đau quá.

-Chắc cậu bị trật chân rồi.-Nói rồi cậu ta ngồi hẳn xuống nắn cổ chân tôi ( Đau lắm nhưng tôi phải cố chịu không la lên)-Cậu có đi được không?-Cậu ta hỏi.-Tớ không biết nữa! Để tớ thử xem sao-Tôi từ từ nhấc chân lên bước từng bước một ( Trông tôi bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ tập đi! Xấu hổ quá). Mới bước được mấy bước tôi đã loạng choạng muốn ngã, tỏ vẻ chán nản tôi nói-Chắc tớ không đi được rồi.

-Vậy thì cậu leo lên lưng tớ! Tớ sẽ cõng cậu!-Nói rồi Minh Duy hạ thấp người xuống để tôi leo lên.

-Như vậy có được không?

-Không sao đâu! Cậu cứ leo lên đi!-Minh Duy quả quyết.

-Được rồi!-Tôi từ từ leo lên lưng Minh Duy để cậu ta cõng tôi về.

-Lệ Băng!-Giọng cậu ta ngập ngừng.

-S..sao?-Tôi đỏ mặt.

-Cậu nặng quá đấy-Cậu ta nói làm tôi mất hết cả hứng.

-Cái gì? Tớ nặng ư? Minh Duy cậu thật đáng ghét-Tôi ngồi sau lưng Minh Duy dãy dụa dùng tay đập liên tục vào lưng Minh Duy.

-Á! Đau quá! Cho tớ xin lỗi được chưa!

-Minh Duy chết tiệt-Tôi lẩm bẩm một mình tức tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro