Gặp gỡ (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời một cậu thiếu gia đang vui đùa trong sân vườn
-Vương thiếu gia đừng chạy mà cẩn thận kìa
-Á........là ai làm ta té vậy
Vương Tuấn Khải cau mày tức giận
-Là thiếu gia không có cẩn thận gì hết mau đứng lên vào phòng thay đồ kẻo phu nhân thấy thì không tốt
-Tỷ lo gì mẹ ta hôm nay bận không tới đây đâu hay là tỷ cho ta ra ngoài chơi nha
-Không được đâu thiếu gia nếu đi thì phải xin phép phu nhân
-Tỷ biết mẹ ta sẽ không cho ta đi ra ngoài rồi mà xin thì cũng vậy thôi nha cho ta ra ngoài dạo chơi chút ta hứa sẽ về sớm cả tuần ta đi học được ngày nghỉ thì ở đây chán muốn chết
Vẻ mặt năn nỉ
-ờm..........nhưng tôi phải đi theo thiếu gia
-cứ làm vậy đi ta đi thay đồ
Được ra ngoài dạo chơi VTK thích quá mà
-Thiếu gia àk đi từ từ thôi đừng có chạy mà
-Ta biết rồi tỷ cứ đợi ta ở chỗ cũ lát nữa ta sẽ quay lại
VTK vừa chạy vừa quay lại hét lớn
-Nhưng mà thiếu gia..............ey ey..............haizz biết trước thế này đã không đồng ý cho thiếu gia đi rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Vương Nguyên mày mau dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho tao nuôn mày tốn bao cơm gạo mà có mấy chuyện cỏn con làm mãi không xong
Tiếng la hét mắng chửi đã quá quen thuộc của phu nhân Hạ gia rồi ngày nào cũng vậy chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Vương Nguyên phải làm hết
-Mày lát nữa ra ngoài mua chút đồ về mà nấu cơm lão gia mà về không có cơm ngon thì mày đừng có trách tao nghe chưa
-Dạ con biết rồi thưa phu nhân
-Cái thứ gì đâu không àk nuôi mày đúng là tốn cơm mà vô dụng nếu như tao mà không đem mày về nuôi thì mày chắc chết lâu rồi hức...........
-Bây giờ mình phải ra chợ mua đồ thật nhanh lát nữa về còn phải chẻ củi nữa
Đôi chân trần nhỏ bé của Vương Nguyên bước nhanh ra khỏi phủ rồi nhanh chóng mua đầy đủ nguyên liệu trên đường về cậu đụng phải một người khiến đồ văng đầy ra đường vết thương ở chân cậu hôm trước bị phu nhân Hạ đánh còn chưa khỏi lại càng một to hơn
-aizaaaa.............đau quá àk..............chết rồi đồ rơi hết rồi
Vương Nguyên vừa đau lại còn phải lo nhặt đồ nữa
-hey xin lỗi cậu nha là tôi không để ýk cậu có sao không chân cậu bị chảy máu kìa để tôi giúp cậu lượm đồ lên
-không không cần đâu tôi tự làm được mà
Vương Nguyên cố gắng đứng lên nhưng vết thương lớn quá lại khiến cậu đau vô cùng cậu không thể đứng lên được
-cậu còn không đứng lên được nữa mà thôi để tôi giúp cậu
Vương Tuấn Khải ôn nhu nhìn Vương Nguyên rồi nhặt đồ giúp cậu
-Đồ của cậu nè để tôi giúp cậu đứng lên
Khải đỡ Nguyên lên nhưng đôi chân cậu ấy đứng không vững được lại ngã nữa rồi
-a............chân cậu kìa lại chảy máu nhiều hơn rồi để tôi băng vết thương đó lại cho đỡ chảy máu nha
-không cần đâu cảm ơn cậu tôi tôi bị thế này suốt vài ngày là khỏi thôi
-Hoa tỷ nói để chảy máu thế này là không tốt
Khải nói xong liền lấy tay xé vạt áo băng vết thương lại y như mọi lần Hoa tỷ băng vết thương cho cậu tạm thời những lúc cậu nô nghịch mà bị thương
-Được rồi bây giờ nó sẽ không bị chảy máu nữa
-cả.......m cảm ơn cậu bây giờ tôi phải về làm việc chứ không lát phu nhân về sẽ la tôi tạm biệt cậu
-bye bye hay leo lên lưng tôi cõng cậu về chứ cậu đi thế này đến khi nào mới về nhà được
-nhưng...........phiền cậu lắm........... Phu nhân mà thấy thì nhất định sẽ đánh tôi  thôi để tôi tự về
-đừng lo tôi sẽ đưa cậu về mà nhà cậu ở đâu?
-cứ thẳng đường này khi nào tới nơi Hạ Phủ thì dừng lại tôi là người hầu ở phủ đó
-người hầu?
-ưm...........
~~~~~~~~~hết part 1~~~~~~~~~~~
Hihi Kaiz đăng không được hay lắm mọi người đọc vui vẻ và ủng hộ Kaiz nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro