Gặp gỡ (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-hey cậu tên gì?
Khải vừa cõng Nguyên vừa hỏi
-tôi....tôi tên Vương Nguyên
Giọng Nguyên run run
-cậu mấy tuổi rồi?
-tôi 6 tuổi
-ha tôi tên Vương Tuấn Khải năm nay 7 tuổi rồi chúng ta cùng họ ha
-ưm vậy cậu hơn tuổi tôi rồi àk không anh mới phải chứ
-vậy từ nay cậu với tôi làm bạn tốt được không?
-hảo a nhưng tôi chỉ là người hầu thôi phải làm việc không có thời gian đi chơi
-không sao khi nào rảnh tôi sẽ tới chơi với cậu
-phu nhân nhìn thấy sẽ la tôi rồi đánh tôi rồi còn la anh nữa đấy
-vậy tôi sẽ xem có ai ở đấy không rồi mới vào được không?
-vậy cũng được a tới phủ Hạ rồi anh mau về đi tôi phải vào làm việc rồi
-được rồi tạm biệt Vương Nguyên
-tạm biệt!
Nguyên nói rồi nở một nụ cười tươi khiến Khải thấy ấm áp vô cùng
Sau khi rời phủ Khải liền về ngay nhưng đang trên đường về chợt nhớ ra Hoa tỷ đang đợi cậu ở bờ sông nơi quen thuộc để cậu gặp tỷ và trở về cậu liền chạy thẳng tới đó
~~~~~~~~~~15 phút sau~~~~~~~~~
-thiếu gia đi đâu mà lâu vậy chứ trưa rồi mau về đi không phu nhân kiểu gì cũng trách mắng
-tỷ àk lát nữa về ta sẽ kể cho tỷ nghe chuyện này thú vị lắm
Khải cười thích thú
-lần nào chả là chuyện thiếu gia bắt nạt bọn trẻ nghịch ngợm rồi bắt tụi nó gọi là Vương Đại thiếu chủ chuyện này tôi nghe vài trăm lần rồi
-không chuyện lần này chính là anh hùng cứu mĩ nhân àk không chính là anh hùng Vương Đại thiếu chủ cứu mĩ Nguyên
-haizz.....lại chuyện gì nữa đây nghe có vẻ tò mò đây
-khi về ta nhất định sẽ kể
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-mày đi đâu giờ mới về? Mày có biết lão gia về từ lâu rồi không?
-dạ tại lúc về tôi gặp phải sự cố lên mới về muộn phu nhân đợi tôi chút tô làm xong ngay đây
-mày còn cãi lí với tao đấy hả?
-không.....phu nhân bớt giận
-mày muốn sống trong cái phủ này thì phải nghe lời tao không thì mày đừng mong sống yên ổn tao có thể cho mày vào đây thì cũng có thể tống mày ra khỏi chỗ này
-dạ tôi mang ơn phu nhân nhiều lắm tôi hứa sẽ làm việc chăm chỉ và nghe lời phu nhân
-tốt nếu lão gia có hỏi gì tao thì mày cứ bảo là tao dạo này rất bận phải đi thu ngân rồi dạy thiếu gia học bài nhớ chưa?
-vâng tôi sẽ nói vậy
-lát làm xong thì đem lên cho lão gia bây giờ tao phải đi có việc gấp bảo lão gia ăn xong rồi đi nghỉ khuya tao mới về đừng đợi tao
-vâng thưa phu nhân
Nguyên làm xong điểm tâm liền đem lên cho lão gia rồi nói y như phu nhân kia dặn dò trong lúc cậu trở lại bếp
-Nè cái tên ngu ngốc kia hôm qua tao kêu mày sang phòng của tao dọn dẹp cơ mà tại sao bây giờ phòng tao vẫn bừa bộn thế
Tiếng la của thiếu gia họ hạ ngày nào cũng vậy cứ nhìn thấy Nguyên là cậu ta chửi mắng rồi bày trò khiến Nguyên bị phu nhân phạt
-Tôi tôi sẽ dọn dẹp ngay mà
-ngay của mày là bao giờ lát tao về mà thấy cái phòng còn dơ thì mày đừng sống nữa đồ ăn hại nhà mày sống cũng vô ích thôi
-tại sao cậu dám xúc phạm tới danh dự của tôi?
-hức mày là cái thá gì mà dám lên mặt mày chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà này thôi bây giờ tao mà đi mách mẹ tao thì cái loại như mày chả có cái chỗ nào chứa đâu cho lên m phải nghe tao thì mới có cái ăn chỗ ở chống lại tao mày đừng có trách
Hạ phàm chừng mắt bước gần sát lại chỗ Nguyên cảnh cáo rồi bỏ đi Vương Nguyên không nói được lời nào đành câm lặng vì cậu biết Hạ phàm có thể khiến cậu sống không được chết cũng không xong một khi cậu làm cho tên Hạ phàm kia tức giận
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                *Vương phủ*
-thật là như vậy sao? Hay thiếu gia vẽ chuyện đây?
Trương Hoa nghe xong truyện mà Tiểu Khải kể liền cười không ngừng rồi cho là Khải bịa ra
-là ta nói thật mà tỷ phải tin ta chứ
-tôi k tin đâu tôi hiểu thiếu gia mà ahaha cười chết mất
-nè nếu tỷ không tin ta sẽ đi dẫn cậu ta về đây rồi kêu cậu ta chứng minh diều ta nói hoàn toàn là sự thật mà còn điều này rất quan trọng mà ta quên chưa có kể cho tỷ nghe
-điều gì? Quan trọng với thiếu gia lắm sao?
-Vương Nguyên cậu ta có một nụ cười rất ấm áp nhìn dễ thương vô cùng.ta còn tưởng trên đời này có mỗi mình ta là có vẻ đẹp tuyệt đỉnh nhất ai ngờ đâu.......haizz.......đó tỷ nói xem có quan trọng không ta đang lo lắng mình bị chê là không đẹp bằng người ta bây giờ ta phải làm sao đây? Làm sao đây? Biết phải làm thế nào để đẹp hơn cậu ta? Mà cậu ta đẹp thế chắc là có cái gì đó giúp cậu ta đại loại là thần dược hay là tiên đơn gì đấy. Không được ta nhất định phải có được cái thần dược tiên đơn đó tỷ phải nghĩ cách giúp ta đi
-trời ơi thiếu gia àk người ta chả có cái thần tiên gì đó như thiếu gia nghĩ đâu
-tỷ phải tin ta chứ mau giúp ta đi ta không thể để điều này xảy ra được rồi bọn tiểu thư gì đó sẽ chê ta như vậy mất mặt lắm
-tôi tin làm sao được khi chuyện đó không có thật cơ chứ mà giúp thiếu gia bằng cách nào đây?
-để ta nghĩ cách.....ưm.......ư.......haizz... a có cách rồi
-thiếu gia mau nói đi
-mama hay phàn nàn rằng ta chỉ biết đi đùa giỡn với tụi tiểu thơ không có nhiều bạn bè rồi chỉ biết nghịch ngợm thôi nên bây giờ tỷ hãy đi nói với mẹ ta cho phép Vương nguyên vào đây chơi với ta hàng ngày àk cậu ta còn biết đi chợ mua đồ rồi làm mọi việc nữa
-tại sao thiếu gia biết?
-vì cậu ta có nói cậu ta là người làm ở Hạ phủ mà
-ờk thiếu gia nói tiếp đi
-vì thế tỷ phải đi nói với mẹ ta là cậu ta làm rất chăm chỉ rồi là có thể chơi với ta rồi phụ làm việc nhà.......... Nói chung là phải nói tốt cho cậu ta bằng mọi giá phải khiến mẹ ta tới phủ Hạ đem được cậu ta về
-nhưng mà thần tiên gì đó dễ gì mà cậu ta đưa cho thiếu gia chứ
-ta sẽ không đề cập đến vấn đề này ngay mà phải làm sao cho cậu ta với ta phải thân nhau rồi lúc đấy từ từ ta sẽ có cách khiến cậu ta nói ra
-oa... Thiếu gia dạo này thông minh quá ha
-chuyện ta là Vương Đại thiếu chủ cơ mà ;))
(Ổng này là đang tự luyến đây mà ahihi)
~~~~~~~~~~~hết part 2~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người nha Kaiz đăng hơi muộn cho nên Kaiz quyết định cố gắng đăng thêm một phần nữa vào buổi tối hôm nay được không
Xie xie! Nhớ ủng hộ Kaiz nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro