Vào Vương Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người nha dạo này bận vụ fandom với cả chuyện buổi FMT cho nên Kaiz đã thất hứa mấy hôm nữa êm xuôi mọi chuyện Kaiz sẽ đăng bù
Còn bây giờ đọc vui vẻ nha mọi người :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-trời ơi Vương phu nhân sao lại phải cực khổ đi đến đây sao không cho người tới Hạ phủ kêu một tiếng là được chứ gì?
Giọng nói mỉa mai của Hạ phu nhân đang thánh thót trong phòng khách
-haizz......cũng chỉ vì Vương thiếu gia nghịch ngợm bắt tôi phải đích thân đi
Vương phu nhân thở dài ròii cười nhạt
-sẵn tiện hôm nay Vương phu nhân đích thân tới đây thì mời phu nhân ở lại Hạ phủ dùng bữa xong rồi tính sau haiz.......z tay tôi nựng Vương Nguyên từ khi nó mới lọt lòng vậy mà bây giờ phải giao cho người khác thực sự tôi không an tâm dù sao tôi cũng nâng niu che chở bảo bọc suốt ngày cũng thương nó lắm nhưng biết sao bây giờ hưm.........ưm..........
Hạ phu nhân quay đi mà than thở
-thôi mà để cái cậu Vương Nguyên ấy về Vương phủ tôi sẽ đối xử thật tốt chứ không có đối xử tệ bạc đâu
-thôi đành vậy chứ biết làm sao
-dù sao Hạ phu nhân cũng đã chăm sóc Vương Nguyên cho nên tôi cũng sẽ không quên được ơn nghĩa của Hạ phu nhân Vương phủ coi như có chút quà mọn mong phu nhân nhận cho
-không làm thế này thì tôi sẽ bị mang tiếng là bán con nuôi không tôi k thể nhận đâu
-đây là thành ýk của tôi với lại cũng coi như là đền đáp công ơn nuôi dạy của phu nhân
-thôi được tôi sẽ nhắm mắt đành nhận vậy chứ thật ra tôi cũng không mong muốn thế này. Phu nhân ngồi đây đợi tôi chút tôi đi kêu Vương Nguyên chuẩn bị đồ đạc
-khỏi đi bây giờ tôi phải về luôn kêu cậu ấy ra đây không cần đồ đạc gì đâu về phủ thiếu gì chứ
-dạ vâng hay phu nhân ở lại dùng bữa đã
-cảm ơn phu nhân nhưng tôi bận mất rồi hẹn khi khác vậy
-À à vậy để tôi đi kêu
Hạ phu nhân bước ra khỏi cửa
-hức.....nhìn cái mặt đã không ưa rồi nhưng được cái kiếm 5 quan tiền cũng dễ dàng từ tay Vương phu nhân kia xem ra cái đồ vô dụng kia cũng giúp ta kiếm ra tiền nhanh đến vậy thôi mày biến đi cho khuất mắt tao đi
Hạ phu nhân đắc ýk rồi tới nhà bếp tìm Vương Nguyên
-nè.....mày coi như có phước lớn đấy Vương phu nhân kia muốn rước mày về Vương phủ kìa mày mau tắm rửa sạch sẽ rồi bận ngay bộ đồ này vào nhanh nhanh lên rồi theo tao ra phòng khách
-nhưng thưa.......
-không nói nhiều đây là cơ hội may mắn cho mày đấy mau lên tao bây giờ chả cần mày nữa nhanh nhanh rồi đi đi ám Hạ phủ này hoài àk
-dạ.........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Êy za để phu nhân phải đợi lâu rồi khổ thế đấy huynh đệ chúng nó cứ chia tay chia chân mãi
-vậy sao???
-a...con đến rồi mau vào đây đi
Hạ phu nhân hướng thẳng chỗ Vương Nguyên mà ngọt ngào gọi
-đây là Vương Nguyên sao? không phải cậu nhóc này đã 6 tuổi rồi sao? trông ốm quá
-haiz.....za con mau lại đây với ta.....đây là Vương phu nhân từ nay Vương phu nhân sẽ thay ta dạy dỗ con con sẽ được đến Vương phủ ở nào mau qua chỗ Vương phu nhân đi
Hạ phu nhân nhẹ nhàng dỗ dành Vương Nguyên rồi đẩy Vương Nguyên lại gần Vương phu nhân
-dạ......Vương phu nhân xin nhận của con một lạy ạk
Nguyên quỳ trước Vương phu nhân
-không cần đâu con mau đứng dậy đi ta đã nghe qua về con thấy con còn nhỏ mà đã rất khá rồi cho lên từ nay con hãy theo ta ta hứa sẽ không đẻ con chịu thiệt thòi đâu
-đúng vậy Nguyên Nhi àk con hãy theo Vương phu nhân về phủ Vương đi nếu sau này con thấy nhớ ta ta sẽ đến thăm con
Hạ phu nhân tiếp tục ôn nhu với Vương Nguyên đến nỗi cậu không thể hiểu được chuyện gì đang sảy ra với chính cậu
-dạ con được phu nhân nâng đỡ cho quả thực là niềm vinh hạnh của con rồi
-Cái thằng nhỏ này còn nhỏ mà đã biết nói chuyện rồi ta rất thích con thôi được rồi con theo ta về Vương phủ chứ?
-vâng.....
-nếu như bây giờ không cố tình giữ nó lại thì sau này mình sẽ không được nhờ nó vào Vương phủ kia rồi được ăn no mặc đẹp vậy bao nhiêu công lao nuôi nó bằng ngần này cũng vô ích không được!
Hạ phu nhân thầm nghĩ rồi dở một màn chia tay đầy nước mắt
-Nguyên Nhi.....ta sẽ nhớ con lắm đấy.....con hãy hứa với ta phải sống thật tốt như vậy ta mới thường xuyên đến thăm con nhớ chưa?
-ưm.....phu nhân ở lại mạnh khoẻ nhớ ghé thăm con àk cho con gửi lời tạm biệt tới lão gia và thiếu gia bây giờ con xin phép con đi
Vương Nguyên lễ phép chào rồi cứ thế mà theo chân Vương phu nhân đến khi bước ra đến tận cửa phủ Hạ phu nhân mới hét thật lớn
-NGUYÊN NHI con nhất định sống vui vẻ
Cậu quay đầu lại nhình lưu luyến rồi bước lên kiệu cùng Vương phu nhân
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
<<<<<<<<<Vương phủ>>>>>>>>>>
-nào con mau xuống kiệu đi rồi theo ta vào trong
Vương phu nhân cần mẫn nói
-vâng.....nhưng thưa phu ngân con có chuyện rất thắc mắc
-chuyện gì thì cũng vào bên trong đã
-dạ...con biết rồi ạk
-mau theo ta nào
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Con mau vào đây đi đây là phòng tiếp khách cũng giống như nhà cũ của con ở  Hạ phủ vậy
-không ở đây rất rộng ......nơi này có phải là hoàng cung không phu nhân?
-haiz.....đây chỉ là Vương phủ nhỏ bé thôi sao mà sánh được với hoàng cung chứ
-con thấy nơi này rất rất quả thực rất rộng so với Hạ phủ thì lớn hơn nhiều a...phu nhân đừng hiểu nhầm con là có mới nới cũ nha nhưng con nói thật đấy
Hơn nũa ở đây lại có rất nhiều người đi lại
-đó là thuộc hạ và nô tỳ thôi mà bọn họ phải làm việc
-a.....nhắc đấn làm việc mới nhớ phu nhân hãy giao việc cho con làm đi
-việc gì???
-ủa không phải phu nhân kêu con đến đây làm chứ
-mama......mama về rồi .....sao rồi mama việc con nhờ mama làm giúp con chưa?
Vương Tuấn Khải khi nghe tin mẹ về cái là chạy thẳng tới đây
-con làm gì gấp thế cậu ấy đằng kia
Vương phu nhân hướng mắt đến chỗ cậu bé đang ngồi trầm tư
-a...Vương Nguyên....cậu đây rồi
-anh...anh là người đó sao là Vương Tuấn Khải anh sao?
-Tất nhiên.....chứ cậu nghĩ tôi là ai?
-hey...trùng hợp thật
~~~~~~~~~~the end~~~~~~~~~~~~
Mọi người cho em cái nhận xét đẻ còn rút kinh nghiệm cho các chap sau và nhớ ủng hộ em nha
Xie xie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro